“Anh còn đến làm gì? Chẳng phải đánh nhau chưa đủ sao?”
“Anh xin lỗi!”
Lục Cảnh Minh cúi đầu xuống, giống như một chú cho lông vàng đã làm điều sai trái, đang dè dặt xin lỗi.
Anh ta ngồi xuống ghế xô-pha, lúc này đã bình tĩnh lại, vết thương trên mặt cũng bắt đầu đau rát. Trình Ảnh không chủ động đề nghị bôi thuốc cho anh ta, anh ta cũng không dám nhắc, chỉ có thể ngồi ở đây chờ cho cô nguôi giận.
“Lục Cảnh Minh, có phải anh điên rồi không? Anh theo dõi tôi, còn ra tay đánh người, anh trở nên như vậy từ khi nào?”
“Anh ta không phải thứ tốt lành gì.” Hễ nghĩ đến chuyện hồi nãy thì Lục Cảnh Minh liền nổi giận: “Anh ta nói những lời đó là để gạt em thôi, em đừng tin.”
“Vậy thì đã sao? Ít ra anh ta chịu suy nghĩ để gạt tôi, còn anh đến góp vui cái gì?” Trình Ảnh giận đến mức ngực phập phồng lên xuống, đỏ cả mặt: “Trước đây, chẳng phải anh nói tùy tôi, thích đi tìm người đàn ông hoang dã nào thì tìm, sao bây giờ lại thay đổi rồi?”
“Xin lỗi, đều tại anh không tốt.”
Nếu biết có ngày hôm nay, anh ta sẽ không bao giờ làm ra bất cứ chuyện gây tổn thương đến Trình Ảnh.
Lục Cảnh Minh đứng dậy, từ từ đi đến cạnh cô, giang hai tay và ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào cổ cô rồi hít một hơi thật sâu: “Tiểu Ảnh, anh không làm được, em đừng thích anh ta, Khang Vũ không phải thật lòng với em đâu.”
Trình Ảnh nói: “Tôi không quan tâm anh ta có ý gì với tôi, nhưng khi công ty gặp khó khăn, chính anh ta đã ra tay giúp đỡ.”
Trên mặt Lục Cảnh Minh đầy vẻ đau đớn và dằn vặt: “Tại sao... lúc đó em không tìm anh?”
Dù anh ta chưa nhớ lại bất cứ điều gì, dù lúc đó anh ta rất ghét cô, nhưng cũng sẽ không từ chối giúp đỡ, không ngờ cô lại không tin tưởng người làm chồng như anh ta đến mức đó sao?
Trình Ảnh cười gượng, quay đầu lại nhìn anh ta và nói: “Tôi có tìm rồi, nhưng không phải anh đã từ chối sao? Chính trong mấy ngày anh đi công tác đó, điện thoại không gọi được, nhắn tin không trả lời, vậy chẳng phải là cố tình tránh né tôi sao? Lẽ nào tôi còn phải bỏ hết lòng tự trọng chạy đến quỳ trước mặt anh để van nài à?”
“Làm gì... có chuyện đó?” Giọng của Lục Cảnh Minh khàn đi, nghẹn ngào nói: “Anh không biết gì cả.”
“Sao anh lại có thể không biết gì.” Trình Ảnh tưởng rằng chuyện đó đã qua, hôm nay nhắc lại, nước mắt vẫn đua nhau chảy xuống: “Anh chỉ muốn nhìn thấy tôi cùng đường thì có.”
Anh ta ôm cô chặt hơn, như thể muốn chứng minh điều gì đó.
“Anh chưa bao giờ nhận được cuộc gọi đó, em không thể nghĩ anh là người như vậy được.”
Trình Ảnh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, giọng cười càng lớn hơn, mỉa mai nói: “Anh và Mạnh Dao Dao đi công tác, đương nhiên cô ta sẽ không nói cho anh biết rồi. Mỗi lần tôi gọi cho anh vào buổi tối đều là cô ta nghe máy, cô ta còn nói với tôi rằng anh sẽ không giúp đỡ đâu, kêu tôi đừng phí công sức nữa.”
“Cô ta...”
Lục Cảnh Minh đột nhiên không nói được bất cứ điều gì nữa, mọi lời giải thích khi thốt ra đến cổ họng đều biến thành nghẹn ngào.
Đúng vậy, anh ta không biết gì cả, là bởi vì có người phụ nữ kia ở bên cạnh ngăn trở, làm cho hiểu lầm giữa anh ta và Trình Ảnh ngày càng sâu hơn, đến mức khó cứu vãn lại được.
Anh ta còn có tư cách gì mà nói bản thân không hề sai?
Nếu anh ta không giữ lại bên mình người đã bị cô sa thải đó, thì tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra.
“Xin lỗi, đều tại anh không tốt.”
“Lục Cảnh Minh, anh làm việc không bao giờ tính đến hậu quả, chúng ta hãy để cho nhau bình tâm lại, nên sau này anh đừng đến tìm tôi nữa.”
“Em đừng như vậy có được không?”
Anh ta không thể chịu được, cũng sợ bản thân mình không kiểm soát được. Bắt đầu từ khi nhớ lại quá khứ giữa họ trước đây, anh ta không còn chịu đựng được việc rời xa cô nữa. Anh ta bỉ ổi hay vô liêm sĩ cũng được, không từ thủ đoạn cũng không sao, chẳng qua không muốn có bất kỳ lý do gì sẽ tách rời họ.
“Lời nói của Khang Vũ không thể tin được, những chuyện Mạnh Dao Dao đã làm, có anh ta đứng sau lưng chỉ vẽ. Công ty của ba em cũng vì bị anh ta gài bẫy nên mới lâm vào cảnh khó khăn. Đó là tất cả những gì anh điều tra được gần đây, anh không thể trơ mắt nhìn em rơi vào cái bẫy đó.”
“Tôi biết rồi.”