Chương 29

“Ngày mai em có rảnh không? Đi ăn bữa cơm ha.”

“Anh sẽ đón em ở dưới chân tòa nhà công ty.”

Tin nhắn của Khang Vũ gần như đều đặn mỗi ngày, Trình Ảnh hiếm khi trả lời anh ta, nhưng về việc công thì tuyệt đối không mập mờ, dù gì anh ta là người đã giúp ba cô vượt qua khó khăn.

Nhưng về việc riêng, là người theo đuổi, thực sự không biết phải làm gì với anh ta.

Nếu không có Lục Cảnh Minh, có lẽ cô sẽ đồng ý qua lại với Khang Vũ xem sao. Nhưng trong tình cảm, không có gì gọi là kẻ đến trước người đến sau, không thích là không thích, dù có làm nhiều điều hơn cho bạn, lòng người bị coi thường sẽ không đi thay đổi tình yêu.

“Tôi có hẹn rồi, anh không cần phải đến.”

“Vậy buổi trưa đi.”

“Buổi trưa phải gặp khách hàng.”

Đây đều là những cái cớ đề từ chối, Trình Ảnh không tin rằng Khang Vũ không nhận ra, nhưng anh ta vẫn cố tình đeo bám không tha.

Đó gọi là liệt nữ sợ triền nam (người con gái thà chết để bảo vệ trinh tiết chứ không muốn người đàn ông khác theo đuổi), cần điều kiện tiền đề là người phụ nữ đó thích bạn.

Khi đối mặt với một người theo đuổi mà không hề có chút rung động, hành vi như vậy sẽ chỉ mang lại phiền phức chứ không phải niềm vui.

Khang Vũ có điều kiện rất tốt ở mọi mặt, họ cũng quen biết nhau nhiều năm, kể từ khi Trình Ảnh kết hôn, anh ta luôn chờ đến ngày cô ly hôn, cuối cùng tình cảm của vợ chồng họ đã tan vỡ, sao không nắm lấy cơ hội này được?

“Vậy ngày mốt ha?”

“Khang Vũ, anh hiểu ý tôi mà.”

“Anh chỉ muốn gặp em.”

“Tôi xin lỗi!”

Trình Ảnh không thể quên cảnh tượng đã xảy ra trong bãi đậu xe đó. Đối với anh chàng này, ham muốn chiếm hữu ở một khoảnh khắc nào đó khiến người ta phải khϊếp sợ, anh ta cũng không quan tâm đến hoàn cảnh, có chút máu nóng bồng bột.

Về chuyện rót vốn cho công ty của ba cô lần trước, cô thực sự đang ở vào tình trạng vô cùng bất lực nên mới chấp nhận, chưa kể lúc đó anh ta đã hành động rồi, vốn dĩ cô không thể từ chối được nữa, sau đó mới phát hiện ra người giúp đỡ là anh ta.

“Anh không muốn nghe xin lỗi gì đâu. Trình Ảnh, em biết mà, điều anh cần chỉ là em thôi.”

“Xin lỗi.”

Nhìn vào khung chat, cô gõ tới gõ lui vài dòng chữ, sau đó lại xóa hết tất cả, chỉ chừa lại câu này.

Đây cũng là câu trả lời mà Khang Vũ không muốn nhìn thấy nhất.

“Chúng ta gặp nhau đi, có vài chuyện không thể nói rõ qua chat được.”

“Được.”

Trình Ảnh hứa vài ngày sau sẽ nhính chút thời gian gặp mặt, anh ta vui vẻ đồng ý.

Nơi mà họ hẹn gặp là một nhà hàng cao cấp cách công ty không xa. Trình Ảnh không ăn diện hay trang điểm gì, nhưng cô xinh đẹp hơn người, dù cô ăn mặc tùy tiện thì vẫn khiến người ta ưa nhìn.

Sau khi Khang Vũ ngồi xuống, ánh mắt anh ta đã nhiều lần dán chặt trên mặt cô, không nỡ rời đi. Trong lòng anh ta căm hận Lục Cảnh Minh, đã chiếm hữu Trình Ảnh thì thôi, đằng này lại còn lòng chim dạ cá, làm anh ta không vui.

“Em xem muốn ăn món gì.”

Trình Ảnh đẩy cuốn thực đơn ra: “Anh chọn đi, chiều nay tôi còn chút việc.”

Động tác mở thực đơn của Khang Vũ chợt dừng lại, ánh sáng trong mắt mờ đi: “Em không muốn nhìn thấy anh đến vậy sao?”

“Không phải, anh đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi cảm thấy với mối quan hệ bây giờ của chúng ta, gặp nhau thường xuyên sẽ không tốt lắm.” Cô nói xong, nét mặt bình thản, không hề có chút thay đổi nào.

Khang Vũ mỉm cười: “Mới đó mà đã qua cầu rút ván rồi à? Em đã quên Lục Cảnh Minh đối xử với em thế nào à? Tại sao em luôn không biết cách bảo vệ bản thân mình?”

Trình Ảnh im lặng, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt cô. Hộp thư của cô nhận được những thứ thú vị đó vào giữa đêm, còn về Khang Vũ, hy vọng mọi chuyện đều không phải thật.

“Khang Vũ, tại sao anh thích tôi?”

“Không có tại sao, bộ thích phải cần có lý do sao?” Vẻ mặt anh ta dịu dàng hơn: “Vậy tại sao em thích Lục Cảnh Minh?”

Cô suy nghĩ một hồi, lý do thích hả?

Nếu là Lục Cảnh Minh của trước đây, thì có rất nhiều.

Còn bây giờ, có nhiều hơn là sự không cam tâm, chỉ một tai nạn đó, người đàn ông cô yêu đã biến mất.

Vì vậy, cô dùng đủ cách để được kết hôn với anh ta, và bây giờ đã tỉnh mộng.

“Em cũng không nói ra được chứ gì? Đây chính là thái độ của anh đối với em, em hãy suy nghĩ lại đi.” Đôi mắt của Khang Vũ luôn không rời khỏi mặt cô: “Giúp nhà họ Trình vượt qua khó khăn không phải là ơn nghĩa để bắt ép em, anh chỉ muốn làm cho em nhìn thấy rõ người đàn ông bên cạnh em là hạng người thế nào.”

Anh ta tin chắc rằng sau sự việc đó, Trình Ảnh sẽ rời khỏi Lục Cảnh Minh, nhưng cho đến bây giờ, cô vẫn không hề có động tĩnh.

“Tôi có thai rồi.”

Trình Ảnh đột nhiên tung ra một tin hạng nặng, sự dịu dàng trên mặt Khang Vũ vẫn chưa kịp thu lại thì đã trở nên cứng đờ và kỳ dị.

Một lúc lâu sau, anh ta mới trở lại nét mặt bình thường, những ngón tay siết vào lại thả ra, dường như đấu tranh khá lâu: “Em quyết định sẽ giữ lại đứa bé này hả? Nó là con của Lục Cảnh Minh?”

“Phải.”

Tia sáng cuối cùng trong mắt anh ta cũng mờ đi.

Anh ta đã tính toán mọi tình huống tồi tệ nhất, duy chỉ không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ có thai. Nực cười hết sức, họ là vợ chồng, ngủ chung cùng giường, tất nhiên sẽ có khả năng mang thai, Lục Cảnh Minh đâu phải là thánh nhân gì mà không chạm vào người vợ như hoa như ngọc này.

Trong lòng có điều gì đó đã sụp đổ.