Chương 9: Đến văn phòng

Nghiêng Dương biết có rất nhiều cặp mắt đang ngó nhìn, săm soi mình nhưng cô chẳng quan tâm.

Cái để cô đặt sự quan tâm của mình lên hàng đầu chính là gia sản của ông cậu mới này. Lúc đầu cô đã đoán được thân phận của con bé rất giàu nhưng hiện thực nó còn giàu hơn cô tưởng tượng.

Phải nói khối tài sản của ông cậu này cô có ăn ba đời cũng không hết. Mà hình như ngày xưa cô có nghe cha mẹ mình nói là từ khi còn chưa tồn tại nữa là đã có hôn ước với Lâm gia.

Nhưng ngặc nổi đối phương lại hơn cô đến mười tuổi nên ba mẹ cũng chẳng muốn ép cô trong chuyện lựa chọn nữa kia.

Họ đợi đến khi cô đủ mười tám tuổi thì sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau rồi tìm hiểu, nếu được thì sẽ tiến đến hôn nhân còn nếu không thì thôi.

Lúc trước Nghiêng Dương có nghe phong phanh vị hôn phu của mình tên là Lâm cái gì đó và gia cảnh thì giàu khỏi bàn.

Đừng nói là đối tượng hơn cô mười tuổi chính là anh. Trùng hợp sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Cô có hôn ước với anh hay không thì chuyện này giờ đâu còn quan trọng nữa.

Vừa đến văn phòng của anh thì anh thả cô xuống, vừa được tự do cô liền chạy khắp nơi để tham quan căn phòng làm việc.

Văn phòng của Lâm Doãn Mặc tuy được bài trí đơn giản mà vẫn không kém phần sang trọng nhưng cô cảm thấy văn phòng này còn thiếu một thứ đó chính là hơi ấm.

Là hơi ấm của sự vui vẻ, cô nhớ ngày trước cô rất hay đến văn phòng của ba quậy cho đến trưa thì sẽ có mẹ và em đem cơm.

Lúc đấy cả gia đình sẽ cùng nhau xúm lại vừa ăn cơm vừa trò chuyện, cái không khí đúng là cho con người ta nhớ mong mà.

"Cháu ở đây thì ngoan ngoãn nếu không cậu trẻ sẽ đưa về nhà đấy"

"Ở trong đây hoài chán lắm, hay là cậu cho cháu ra ngoài chơi đi"



"Khi này cậu rãnh sẽ dẫn con đi"

"Con tự đi được mà"

"Công ty của cậu trẻ con rất rộng, một mình con đi lỡ như bị lạc thì phải làm sao đây"

Nghiêng Dương nghe anh nói mà biểu môi:"Ông cậu đây là đang khoe khoan sự giàu có của mình hay sao??? Hơn nữa cậu đừng có một cũng cậu trẻ, hai câu cũng cậu trẻ nghe rất sến đấy"

"Ai kêu nhóc con tối ngày cứ luôn miệng gọi là ông cậu chứ"

"Xì"

"Con không đi ra ngoài chơi nữa, nhưng mà nếu cứ bắt con nằm ở đây mãi thì chán chết mất"

"Đi thẳng đến phía trước rồi mở cánh cửa kia ra chính là phòng nghỉ của cậu, con cứ vào đó xem ti vi đi"

"Cậu cho con mượn điện thoại được không, con hứa là chỉ chơi game thôi còn tin của cậu với bạn gái con tuyệt đối sẽ không xem"

"Điện thoại của cậu không có tin nhắn của bạn gái đâu nhưng ngược lại nó có rất nhiều thông tin bảo mật của công ty"

"Thông tin bảo mật là gì vậy ạ"

"Chính là con không được mượn điện thoại của cậu"

"???"

"Con ngoan ngoãn vào trong kia xem ti vi đi"

"Không, con chỉ muốn chơi game"



"Vậy điện thoại của con đâu"

"Con có điện thoại"

"Lúc trước nội có mua cho con một cái mà"

"Vậy chắc điện thoại con mất rồi, hay cậu cho con mượn đi"

"Con đang mơ sao"

"Cậu trẻ, con biết cậu là đẹp trai nhất"

"Đừng có lẽo mép nữa"

"Cậu...."

"Nếu hôm nay con ngoan thì tối nay cậu sẽ dẫn con đi mua điện thoại còn nếu không"

"Con sẽ không quậy nữa"

Nói xong cô liền lập tức vọt vào phòng rồi bật ti vi lên, nếu như có được điện thoại thì chẳng phải sẽ thuận tiện hơn cho việc nhắn tin với em trai hay sao.

Mình nên xem cái gì đây ta, trẻ em thì thường sẽ xem doraemon, siêu nhân hay cái gì đó ảo ảo và mào mè nhưng mình chẳng thích, phim hài thì chỉ xem rồi cười thôi chứ chẳng động lại được cái gì ý nghĩ.

Phim ma thì nó hơi quá sức so với cái thân thể 5 tuổi, thể loại tình cảm hay tranh đấu hậu cung thì cũng hơi chán.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng cô xem phim hành động để bổ sung kiến thức.