Chương 27: Sự thật đằng sau

“Lúc đầu thì anh chạy ra cứu bà ấy nhưng sao đó lại tỏ ra lạnh nhạt thế”

“Tôi tưởng cô sẽ hỏi tại sao tôi không báo cảnh sát bắt ông ta hay là gọi hàng xóm căn hoặc làm thế nào đó để ngăn chặn tình trạng này chứ”

"Chuyện gì cũng có câu chuyện đằng sau nó, người đàn ông này đánh vợ là sai nhưng chưa chắc người đàn bà này vô tội.

Cũng có thể là khi ông ta nhậu say, dưới tác dụng của men rượu nên về nhà gặp vợ lại đánh. Nói chung là mình phải biết lý do thật sự ở đằng sau, hiểu chính xác hoàn cảnh của người ta thì mới nói được"

“Không ngờ cô là một người có đầu óc suy tính sâu xa thật đấy”

“Chuyện này cũng giống như cách nhìn người thôi, chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài thì đâu biết được đó là người tốt hay xấu”

“Cô mệt không”

“Mệt”

“Vậy thì nằm xuống đây đi, tôi kể cô nghe”

“Nằm chung giường à”

“Ở đây còn chổ nào có thể nằm được ngoài cái giường này”

“Sàn nhà”

“Vậy cô nằm đi, tôi không cản”



“No no”

“Cô nghĩ với hình dạng của đứa con nít như thế này thì tôi làm được gì”

“Anh nói cũng có lý”

Sau khi cô nằm xuống rồi anh mới bắt đầu nhớ lại:

“Khi tôi nhập vào đây này thì có nhớ một số ký ức lúc trước kia của chủ nhân thân thể này. Thật ra cậu bé này đã nhảy xuống sông và được một cậu thanh niên vô tình nhìn thấy và cứu lên nhưng lúc đó cậu bé đã chết và tôi đã nhập vào ngay khi đó”

"Lúc trước người đàn ông đó rất yêu thương người phụ nữ và con mình, trong một lần có một người đàn ông tìm và nói chuyện với vợ hắn.

Cuộc nói chuyện của hai người đó không mai bị người đàn ông nghe được và phát hiện ra người mà mình yêu sâu đậm hóa ra trước kia đã nɠɵạı ŧìиɧ. Người con trai mình xem máu mủ ruột thịt và ông đã dùng hết tình yêu thương mà đối đãi nay lại là con của kẻ khác.

Ông chung tình mấy năm nay mà vẫn không hề biết mình bị người vợ mình dùng cả tâm can mà yêu thương lại là người như thế.

Kể từ đó ông ta bắt đầu lâm vào rượu chè và bắt đầu đánh đập vợ con, còn người vợ vì cảm thấy bản thân mình có lỗi nên cứ để cho ông ấy đánh"

"Mà cũng lạ thiệt, nếu ngay từ đầu đã không yêu thì sao lại cưới, mà nếu như bị phát hiện là nɠɵạı ŧìиɧ thì sao không trốn đi mà còn ở lại chịu trận chứ.

Làm người khác đau rồi lại làm mình đau"

“Trong một ông ta say xỉn đã chỉ thẳng vào mặt cậu bé bảo mày là con hoang, tao không càn mày nữa, mày chết đi cho đời tao, đời mẹ mày bớt khổ, rồi để xem thằng cha ruột của mày nó có đau khổ. Nếu mày chết tao không đánh mẹ mày nữa”

“Vậy là đứa bé này lựa chọn cái chết để mẹ mình không bị đánh nữa”

“Ừm”



“Trong chuyện này đúng là ai cũng có lỗi nhưng đứa bé này thì có tội gì chứ. À, thì ra đó là lý do anh không ngăn cản hành vi của người đàn ông đó và phớt lờ người phụ nữ”

“Ừm”

“Nhưng mà anh cứ để hành vi này tái diễn mãi như vậy sao”

“Hoàn cảnh của bản thân mình chỉ có bản thân mình vùng lên được thôi chứ chẳng có ai giúo được cả. Nếu một ngày nào đó họ chịu không nổi ắt sẽ tự thoát khỏi”

“Lúc nãy anh bị bóp cổ suýt chết”

“Tôi sống dai lắm, không dễ chết vậy đâu”

Cô nghe Hữu Kỳ nói mà phì cười:

“Tên thật của anh là gì thế”

“Bí mật”

“Xùy, chỉ có cái tên thôi mà cũng keo kiệt không cho tôi biết”

Hai người cứ nói chuyện như vậy cho đến khi ngủ quên, đến sáng theo đồng hồ sinh học anh thức dậy thì thấy cái chân của cô đang đạp lên mặt mình, cái chân còn lại thì gác lên bụng anh"

Đẩy hai cái chân Phương Anh ra khỏi người mình rồi anh ngồi dậy, cô bị động nên cũng thức theo. Trong cơn mê ngủ cô có nghe một câu nói:

“Con gái gì mà có tướng ngủ xấu thế không biết”