Nghĩ ở nhà tịnh dưỡng vào hôm thì cô lại được vào trường, lần này các giáo viên đã sắp cho cô một chổ ngồi mới.
Chắc có lẽ là họ sợ chuyện cũ sẽ tái diễn, vào lớp học cả buổi không thấy anh đâu nên cô đi hỏi mọi người xung quanh thì mới biết từ ngày bóp cổ cô thì anh đã không còn đi học.
Cô không biết có phải là cậu mình đã ra tay hay không nhưng mà cô nhớ khi còn ở viện ai đó đã hứa sẽ để cho anh được yên mà.
Ông cậu này xưa nay rất trọng chữ tín và có quy tắt làm người nên chắc không lật lộng đây nhỉ.
Đôi lúc cô cũng không hiểu bản thân mình muốn gì, rõ ràng là người ta ra tay với cô trước vậy mà cô lại xin ông cậu của mình bỏ qua chuyện này.
Haiz… bỏ đi, chuyển chổ rồi thì xem như mình và con người đó không còn quan hề gì nữa.
Hai ba ngày sau thì Cao Hữu Kỳ đi học lại, vẫn gương mặt ấy nhưng dáng vót có vẻ yếu hơn nhiều.
Hôm nay vẫn học như mọi khi, ngoài ca hát, học đánh vần, xem phim hoạt hình thì cuộc được ra khu thể thao chơi mấy bộ môn như cầu tuộc, xích đu,… trong lúc xếp hàng thì các bạn nhỏ chơi giỡn và vô tình đυ.ng trúng người anh.
Cả người anh cứ như sợi búng mà ngã xuống đất, lúc này cô cũng đứng ở gần nên tiện tay đỡ và nhanh chóng người được đưa đến phòng y tế.
Trong quá trình này quần áo có vô tình xốc lên, phía sau những lớp vãi ấy chính là những vết tích của đòn roi. Nó đỏ hỏm và chồng chéo với nhau.
Do tuổi đời còn quá nhỏ nên khi vừa đưa cậu đến phòng y tế thì cô đã bị lùa về lớp. Trên đường đi hình ảnh của mấy cái vết thương đó cứ hiện mãi trong tâm trí cô.
Mặc dù là một người không thích lo chuyện bao đồng, nhưng mà hiện giờ cô quá rãnh nên muốn tìm hiểu kỹ chuyện này.
Chuyện bạo lực gia đình, chỉ vừa mới nghĩ đến thôi là đã thấy chướng mắt.
Thế là giờ ra chơi cô lén chạy xuống phòng y tế, mặc dù không biết tình hình hiện tại như thế nào nhưng cứ đi xem đã.
Vừa đến nơi cô ló đầu vào thấy bên trong khá êm đềm, cô y tế thì không có ở đây còn trêm giường bệnh lại có một thân mình nhỏ nhắn đang nằm.
“Cô đến đây làm gì”
Bị phát hiện, Phương Anh không còn đứng thập thò nữa mà đi thẳng vào trong:
“Khả năng nhận biết cũng thật là nhạy cảm và sắc bén, vậy mà lại bị người ta đánh như vậy”
“Cô đang cười nhạo tôi”
“Không hề, cái đó là do anh tự nói chứ tôi không hề đã động đến nhá”
“Cô đứng xa thế làm gì”
“Lại gần cho anh bóp cổ tôi à”
Sau câu nói này thì không gian xung quanh hai người bổng chốc trở nên nặng nề, cảm thấy không ổn nên cô đành phải đổi chủ đề khác.
Cảm thấy mỗi chân nên cô nhanh chóng chạy lại ngồi lên một cái giường khác ở vị trí gần anh rồi nói:
“Hôm nay tôi muốn nói chuyện nghiêm túc”
“Giữa hai chúng ta có chuyện gì để nói à”
"Dù gì chúng ta cũng có những điểm giống nhau, đều là người trú ngụ trong cơ thể trẻ em nhưng lại mang tâm hồn của người lớn.
Có phải khi ở trong thân xác này anh bị bạo lực gia đình"
“Phải thì đã sao, không phải thì đã sao?”
“Tôi biết ngoài miệng anh nói như vậy nhưng trong lòng lại khác. Tôi không biết thân phận trước kia của anh là gì nhưng chắc chắn một rằng anh chẳng phải dạng tầm thường”
Đổi lại những lời phân tích chuyên sâu ấy của cô là một cái cười khẩy của anh. Chẳng hiểu sao lúc này cô lại có một cảm giác đó chính là tại sao con người này có thể khó ưa đến như vậy.
Lúc trước anh hành cô nhập viện cô còn chưa tính sổ với anh nữa vậy mà bây giờ lại cảm thấy bản thân mình như bị chà đạp.
Bỏ qua cảm giác khó chịu đó cô tiếp tục lên tiếng:
“Hai chúng ta tuy là hai thân thể khác nhau, hoàn cảnh sống cũng có thể khác nhau nhưng ở một góc độ nào đó thì hai ta có cùng chung một điểm đó chính là linh hồn bản thân bị giam trong một cơ thể nhỏ bé”
“Vậy thì đã sao?”
Phương Anh vừa nghe lời nói này thì cô chỉ biết cười trừ rồi gương mặt trở nên nghiêm túc và tức giận vì lời nói của mình bị người ta xem như gió thoảng bên tai nên gương mặt lúc đã đã có chút hồng hồng đỏ đỏ.
Nếu bình thường thì lửa giận đã phun trào rồi cô đã bay vào xáp lá cà với đối phương nhưng nhìn bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh nên cuối cùng đành nén giận mà nói một câu:
“Tôi đúng là bị điên nên mới mò đến đây nói chuyện với anh”