Sáng hôm sao khi cô thức giất thì trời vẫn còn tối, khẽ cựa quậy người thì lại có bàn tay của ai đó vỗ nhẹ vào lưng.
Lúc này Nghiêng Dương mới phát hiện ra ông cậu này đang ôm cô ngủ, tay còn thỉnh thoảng vỗ về.
Khi nằm trong vòng tay đột nhiên cô cảm thấy rất ấm áp, từ hồi còn nằm bệnh viện cũng có không ít lần cô mơ thấy khoảng thời gian ở viện tâm thần.
Lúc ấy ông bà ngoại của cô bé này đã ân cần vỗ dành, mỗi khi nhìn ông bà ấy cô lại cố gắng dặn lòng mình lại với những thứ đã trãi qua.
Và tối lúc ấy cô đã thức trắng cả đêm, trong bóng tối hai mắt cô mở ra rồi trong vô thức lại khóc. Ba mẹ cô mất mà đứa con gái như cô chưa kịp báo hiếu.
Tối nay cô cũng giật mình như thế nhưng lần này đã có anh ở bên, hơi ấm từ người anh truyền qua khiến cho cô có được cảm giác an toàn.
Tuy thời gian gặp anh chẳng được bao lâu nhưng không khó có thể thấy được rằng anh là người hung dữ với cả thế giới nhưng rất yêu thương người nhà của mình.
Trong thời gian nằm bệnh cô có tìm hiểu được đại loại là ba mẹ của cô bé cũng là chị của anh bị tai nạn máy bay và mất gần với thời gian ba mẹ của cô mất.
Lúc đầu mọi người cố giấu nhưng cô bé là người thông minh nhạy cảm nên đã biết được gì đó và chạy ra khỏi nhà, trên đường đi vô tình té và bị thương nên được đưa vào bệnh viện.
Khi biết ba mẹ mình không còn cô bé đã bị sốc tâm lý và chẳng nói chuyện với ai, nhân lúc mọi người không lơ là cảnh giác cô bé lại một lần nữa lẽn ra ngoài để tìm họ và từ đó cô đã gặp cô bé và cả hai đã hoán đổi linh hồn cho nhau.
Do ông bà ngoại thường hay sống ở khu vực ngoại thành và hay du lịch nên giao lại cô lại cho anh chắm sóc.
"Cháu thức rồi sao"
"Ông cậu"
"Là cậu trẻ"
"Cám ơn cậu đã ở đây với con cả đêm"
"Đúng là ngốc quá mà, chẳng phải con là cháu của cậu hay sao, cậu chắm sóc cháu là chuyện bình thường"
"Có cậu thật tốt"
Nói xong thì cô ôm chặt anh, người ta thường nói ban đêm là thời gian mà con người ta dễ yếu lòng và suy nghĩ nhất.
"Cậu biết bản thân mình đối với cháu là quý giá mà, trời còn sớm nên chúng ta ngủ thêm chút nữa đi. Mai cậu dẫn con đến công ty với cậu
có được không"
"Dạ"
Đến sáng hôm sao đúng như giao ước, anh lại dẫn cô đến công ty. Sao khi có điện thoại, laptop và số sách kinh doang cộng với những hiểu biết của mình cô bắt đầu dấn thân vào con đường khởi nghiệp.
Mới đây đã hai tuần trôi qua, hằng ngày cô với Lâm Doãn Mặc như hình với bóng vậy. Sáng đến công ty, chiều về nhà còn đêm nào cô mất ngủ hay ngủ không được đều ốm cái gối nằm qua phòng anh để ngủ ké.
Tuần đầu khi về nhà anh cô còn thường xuyên mơ phải ác mộng nhưng dạo này đã ổn hơn, chắc là do sự chăm sóc của anh kèm với đó là uống thuốc của bác sĩ cho.
Hôm nay sao khi tan làm thì anh cũng cô ghé nhà hàng để ăn cơm. Hai người vừa gọi món được một lúc thì có một đôi nam nữ bước vào.
Gương mặt của người đàn ông và người phụ nữ kia là cô không thể nào quên được, người nam là bạn trai trước kia con người nữ là cô em họ hơn cô vài tuổi.
Cô em họ này cũng chính là con của hai người đã hãm hại khiến gia đình cô tan nát. Chuyện này chưa là gì khi cô thấy Nghiêng Thành mặc bộ đồ nhân viên bưng món ra.
Nó cẩn thân để thức ăn lên bàn rồi nghiêng người lên tiếng: "Chúc quý khách ngon miệng" rồi rời đi.
Mặc dù thằng bé này chỉ mới học cấp hai nhưng dáng người và cả gương mặt giống như đã học cấp ba vậy, đến bây giờ cô mới nhận ra dường như em trai mình đã trưởng thành rồi.