"AI ĐÓ CỨU CẬU ẤY VỚI, AI ĐÓ GIÚP CHÁU VỚI..."
Tôi kêu cứu trong tuyệt vọng tròng vòng tuy bị nhuốm đầy màu đỏ của máu; một lúc sau có tiếng xe cấp cứu đến.
"Nhanh lên bác sĩ cứu bạn của cháu với, nãy giờ cậu ấy chảy nhiều máu lắm ạ, xin bác sĩ hay cứu cậu ấy!"
Vừa dứt nời tôi liền quỳ xuống cầu xin; bỗng dưng có một bàn tay vỗ vào vai tôi.
"Cháu là bạn của cô bé ấy phải không? Cháu thật mạnh mẽ, hãy yên tâm bạn cháu sẽ bình an rồi qua khỏi thôi: giờ thì hãy bình tĩnh để chú xem tình hình nào."
Khi được chú nói như vậy tôi liền chấn an bản thân rồi bình tĩnh lại rồi tìm chỗ rửa mặt và những vết máu đỏ trên tay.
Sau khi rửa tay ra thì thấy cậu ấy đã được cắm ống thở rồi cho lên cán; tôi chạy lại.
"Các chú sẽ đưa bạn đấy đến bệnh viện đúng không ạ, cháu muốn đi cùng xem tình trạng cậu ấy, các chú cho phép cháu đi cùng chứ?"
Tôi rất mong là các chú đồng ý cho đi cùng, cho rằng bị từ chối thì tôi cũng sẽ có cách để đi cùng cho bằng được.
"Cháu muốn đi cùng sao? to nghĩ cháu lên về nhà báo cho bố mẹ cô bé rồi cùng đến sẽ hợp lý hơn đó."
Đúng như tôi đã dự đoán trước là sẽ bị từ chối khéo lên là đã chuẩn bị trước.
"Dạ nãy trong lúc cháu đi rửa tay thì đã mượn điện thoại những người xung quanh gọi cho bố mẹ cậu ấy rồi ạ, cháu cũng cho họ viết là bệnh viện nào rồi họ bảo sẽ đến nhanh nhất có thể."
"Và cháu nghĩ lên đi cùng để xem cậu ấy sẽ cấp cứu ở khoa nào rồi báo cho các bác ấy khi đến bệnh viện chứ ạ."
Tôi biết khi đến bệnh viện có thể quầy hỏi vị trí là sẽ ra những trong trường hợp này thì chú ấy rất khó có thể từ chối tôi đi theo lần nữa khi tôi đã nói như vậy.
"Rồi vậy cháu lên xe đi nhưng nhớ rằng không được cản chở công việc của các chú đấy nhá."
"Dạ!"
Thế là màn nói chuyện của hai người đã xong và tôi nhanh chóng bước lên xe.
Trên xe có 5 người gồm 3 bác sĩ, tôi và cậu ấy. Cái cán được đặt ở góc bên phải trong xe cùng với đó bên trên là một loạt các dụng cụ máy móc: tôi thì ngồi trên ghế đối diện cán ở bên góc phải cùng với 2 chú bác sĩ, người còn lại thì ở ngay trên cán cạnh các máy móc trừ khi trường hợp khẩn cấp cần lấy nhanh.
Từ chỗ đấy đến bệnh viện mất khoảng 5km, tuy là xe cấp cứu có quyền vượt đèn giao thông nhưng không thể tránh khỏi các xe cộ (khoảng 5h kém).
Trong lúc đến đấy thì tôi nhìn cậu ấy đang được cắm ống thở chằm chằm không rời mắt rù là một chút, tôi e rằng khi rời khỏi mắt là cậu ấy sẽ ra đi mãi mãi; đột nhiên có tiếng kêu của máy monitor (máy thở), thấy các bác sĩ đang điều chỉnh lại ống thở.
"CÔ BÉ NGỪNG THỞ RỒI, LẤY MÁY NHANH LÊN ."
Một bác sĩ hét nên rồi được đưa cho cái máy, đó là máy phá rung tim: máy có 2 cái tay cầm riêng biệt và được nối dây vào một cái cục chủ, trên cục chủ có màn hình trên đó có nhiều dòng kẻ khá giống trên màn hình máy thở.
"Một...hai...ba; một...hai...ba......."
Tôi thấy bác sĩ đang cầm máʏ яυиɠ tim đặt lên người cậu ấy: người cậu ấy nhẩy lên sau mỗi lần nhấp của bác sĩ, sau khoảng vài lần thì dừng lại.
"Thế nào rồi bác, cậu ấy có sao không ạ?"
Tôi liền hỏi ngay sau khi các bác dừng lại rồi nhận được một cái xoa đầu.
"Không sao đâu nhịp tim của bạn cháu đập lại rồi chỉ cần một chút nữa tới bệnh viện thì sẽ được cấp cứu ngay thôi."
Sau khi được trả lời tôi lền mỉn cười rồi đáp lại "dạ".
Sau khoảng ba mươi phút thì đã đến bệnh viện, cái cán được ngay lập tức đưa đến khoa cấp cứu: người ngoài không phải bác sĩ chỉ được đứng ngoài cửa cấp cứu không được vào trong.
Trong khi cấp cứu tôi đã đi mượn điện thoại những người xung quanh gọi cho bố mẹ cậu ấy để báo vị trí; chỉ trong khoảng mười phút là thấy hai bác chạy lại gần.
Khi nhìn thấy hai bác tôi liền chạy lại gần và kết quả.........
...................
Mọi người trong quá trình đọc thì nếu có gì khó hiểu hay có ý kiến thì hãy bình luận, tui sẽ rep và trả lời tất cả mọi người.
Cùng đồng hành và ủng hộ câu truyện của tui nha.