Từ hôm ấy, Ngân Hạnh vẫn giống lúc trước, ngày nào cũng tung tăng vẫy đuôi, tha mấy nhành hoa dại từ bãi đất hoang tới.
Bạch Nam Sơn để Ngân Hạnh đi theo mình. Bởi cô hiểu rằng ở nơi này, sẽ không có ai thèm để ý đến một con sói xám gầy đến mức trông như chó hoang. Những hôm mưa, ngôi chùa đóng chặt cổng gỗ, nó chỉ biết cô độc cuộn mình trong góc, mặc cho gió mưa làm mình ướt sũng. Bạch Nam Sơn rất muốn cho nó một nơi ở, bảo vệ con sói xám nhỏ bé tội nghiệp này.
Đương ngày xuân ấm áp, cô ngồi phơi nắng trên bồ đoàn, kể về những điều tủi thân cô từng phải chịu. Thì ra mở rộng cánh cửa trái tim lại là chuyện hạnh phúc đến thế. Ngân Hạnh luôn nằm rạp bên chân cô lắng nghe. Lúc buồn, nó lại cọ chóp mũi lên mu bàn tay cô.
Thỉnh thoảng, Ngân Hạnh sẽ biến thành người, kể rất nhiều chuyện về ngôi làng cổ. Một hôm nào đó, ánh nắng chiếu qua mây mù, xuyên qua giàn tường vi, rải nắng vụn vỡ lên hai người. Gió nhẹ lướt qua, một bông tường vi rơi trên mái tóc xám bạc của cậu. Bạch Nam Sơn vô thức muốn nhặt hoa lên, vô tình chạm phải ngón tay Ngân Hạnh cũng đang định gỡ xánh hoa xuống. Cô run hàng mi, rụt tay về, không nói gì. Ngân Hạnh cũng lặng im, chỉ cài bông tường vi bên tóc mai cô.
Cô biết, số phận đã định sẵn cuộc đời mình quá ngắn ngủi. Có những lời, một khi đã bóc trần thì sẽ rất đau lòng. Thế nên, cả hai người đều ngầm hiểu, chôn giấu tâm tư nhỏ bé nơi đáy lòng.
Cuối tháng năm, chỉ còn hai ngày nữa là Bạch Nam Sơn phải quay về làm phẫu thuật.
Ban đêm, cô ngồi dưới mái hiên, nhìn Ngân Hạnh nói: “Dẫn tôi đến chỗ đó đi.”
Ngân Hạnh vẫn trong hình dáng sói xám. Cậu nằm rạp dưới đất ngắm sao. Nghe cô nói vậy, cậu nghiêng đầu nhìn cô với vẻ nghi hoặc.
“Cậu lấy hoa hồng dại từ đâu vậy? Tôi muốn đến đó xem.”
Ngân Hạnh nghe vậy thì giũ lông đứng dậy, cất bước dẫn cô ra khỏi chùa.
TruyenHDLúc đến dưới chân núi, Ngân Hạnh nhảy thoăn thoắt qua hai bậc thang đá.
Bạch Nam Sơn hơi chần chừ, mấy ngày gần đây, cô cảm nhận được rất rõ rệt trái tim của mình đã yếu lắm rồi. Đến mức chỉ đi hơn hai bước là cô lại thở dốc. Con đường núi này…
Nhưng, cô lại sợ hai ngày nữa, cô sẽ một đi không trở lại. Cô rất muốn trước khi rời đi, cô sẽ được ngắm thỏa thuê loài hoa mà quãng đời về sau không thể gặp lại ấy.
Cô hít một hơi thật sâu, sau đó bước lên bậc thang.
Địa hình núi dốc đứng, đường ban đêm lại càng khó đi. Bạch Nam Sơn còn chưa đi được đến giữa núi đã bắt đầu thở dốc, tim đập thình thịch.
Ngân Hạnh thấy có gì đó không đúng nên quay lại nhìn cô. Bạch Nam Sơn cười nói: “Không sao đâu.” Vừa dứt lời, trái tim cô lại đập mạnh, trán rịn mồ hôi lạnh.
Đi đến giữa núi, cô vẫn cố gắng gượng. Người cô run bần bật, trước mắt hoàn toàn mờ mịt, rồi càng lúc càng tối.
Không biết đã qua bao lâu, cô gần như không nhìn được bất cứ thứ gì, chỉ có tiếng Ngân Hạnh gọi cô là văng vẳng bên tai.
Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được có một vòng tay đang ôm lấy cô.
Gió núi thổi phần phật, cảm giác bi thương trào dâng trong lòng. Lòng cô vốn đã chết lặng với cuộc sống từ lâu, vậy mà nay lại bỗng dưng không nỡ lìa xa cõi đời. Sau khi bi thương, cô lại rất buồn bực. Tại sao cuộc đời cô lại chỉ ngắn ngủi dường ấy? Cô chưa bao giờ ngờ được rằng khi đã tới điểm cuối sinh mệnh, cô lại gặp được một người như vậy. một người kiên nhẫn làm bạn với cô, cố gắng lấy lòng cô, mỗi ngày đều đặt mấy nhành hoa hồng dại trước cửa phòng cô.
Chú sói xám ấy cứ thế đột nhiên xông vào thế giới của cô, mang đến sức sống cho cuộc đời vô vị của cô.
Nếu cô không xui xẻo như thế thì tốt biết mấy…
Đến khi hoàn hồn, cô đã ở trên đỉnh núi, chỉ cần giơ tay là có thể với được những vì sao trên không trung. Ngân Hạnh đã hóa thành hình người, đang nằm thở hồng hộc trên đồng cỏ mềm mại. Cô biết, vừa nãy Ngân Hạnh đã bế cô đi quãng đường còn lại.
Khi nhìn thấy cánh đồng hoa hồng dại trải dài mênh mông, lòng cô bỗng nguôi ngoai.
Ca phẫu thuật hai ngày sau thành công hay thất đều được, thật ra cũng chẳng hề gì. Cho dù cô không có bệnh tim thì đời người cùng lắm cũng chỉ trăm năm, song lại trôi qua trong vội vã. Mà cô tuy chỉ sống được hơn mười bảy năm nhưng thời gian lại trôi chậm rãi, gặp được một người như cậu, được ngắm biển hoa mênh mông như thế. Đây là điều mà người khác dù sống thọ trăm tuổi cũng chưa chắc đã đổi được.
Lúc cô buông mi, Ngân Hạnh đã ngủ rồi. Cô nhìn cậu đầy dịu dàng, nhắm mắt lại, hôn lên trán Ngân Hạnh, thở dài nói: “Tôi rất muốn ở bên cậu mãi mãi, bởi vì tôi nhìn thấy hình bóng của mình trên người cô. Cảm ơn cậu vì biển hoa cậu tặng tôi.” Nói rồi, cô khẽ dựa vào lòng cậu ngắm trời sao.