Sáng sớm tinh mơ, gió nhẹ khẽ lướt, chim bói cá hót vang trong bụi lau, đánh thức ngôi làng cổ sau một đêm say giấc.
Chân trời hé tia nắng mai, ráng mây đỏ ửng dừng chân trên đầu cành ngân hạnh cao vυ"t, lá cây trút xuống dòng sông trong vắt làm gợn sóng lăn tăn. Một chiếc thuyền lá nhỏ rẽ lá cây dập dềnh trên dòng nước, chậm rãi chèo vào sâu trong làng cổ.
Làng Ngân Hạnh là một ngôi làng cổ được xây trên ngọn núi hoang vu, bên cạnh hồ nước mênh mông. Do địa thế hẻo lánh nên làng xóm cũng vắng vẻ, chỉ có một cây ngân hạnh và một ngôi chùa cổ. Ngôi làng, ngôi chùa và cây cổ thụ ấy đã cùng sống cả nghìn năm.
Thuyền lá đi suốt đêm, cuối cùng cũng cập bờ, trời đã sáng bảnh. Cô trả tiền đi thuyền, cố sức nhấc vali xuống thuyền.
Tiếng chuông ngân văng vẳng truyền từ xa đến, đoán chừng đến từ ngôi chùa Ngân Hạnh. Cô băng qua mấy thửa ruộng hoang, đi dọc con đường mòn lần theo tiếng chuông.
Cô tên Bạch Nam Sơn, đây là tên được ông nội đặt cho từ khi còn trong bụng mẹ. Nam Sơn vốn thể hiện sự trường thọ. Hiển nhiên, không giống với những bậc cha ông khác, ông không trông mong gì lớn lao với cô nên mới đặt tên này cho cô, chỉ mong cô có thể bình an, khỏe mạnh cả đời.
Nhưng số cô lại bất hạnh, không thể nào thực hiện được tâm nguyện nhỏ nhoi của ông. Lúc bốn tuổi, cô vừa bắt đầu có kí ức, vẫn còn chưa biết rõ trời đất là gì thì đã bị câu nói của bác sĩ kéo xuống vực đen cuộc đời: Cô bé mắc bệnh tim bẩm sinh, theo tình huống thông thường thì rất khó sống qua mười tám tuổi.
Sau khi biết chuyện, gương mặt vốn nhàu nhĩ của ông lại càng thêm nhăn nheo. Những nếp nhăn hằn sâu chằng chịt trên gương mặt. Bà bàn với ông xem có nên đổi tên cho Bạch Nam Sơn hay không. Ông nghĩ rất lâu, cuối cùng trầm ngâm nói: “Không đổi, cứ gọi là Nam Sơn để lấy may.”
Cô vẫn còn nhớ, lần đầu tiên bước ra khỏi nhà, đám trẻ con sống trong ngõ chạy về phía cô như bầy sẻ líu ríu: “Lêu lêu, đồ chết sớm…”
Cô cũng hết sức bất đắc dĩ đối với chuyện bản thân là đồ chết sớm. Mấy năm đầu, cô vẫn còn cố giữ vững lạc quan, nhưng cùng với tuổi thơ gắn liền với đi đi về về bệnh viện, cuối cùng cô cũng hiểu rằng mình sẽ không thể sống qua mười tám tuổi.
Cô đã chấp nhận số phận nhưng ông nội lại không chịu, vẫn kiên trì tìm bác sĩ chữa chạy cho cô. Bởi vậy, trời không phụ người có lòng, lúc cô mười bảy tuổi rưỡi, ông đã mời được một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm để phẫu thuật cho cô.
Nghe nói tỉ lệ rủi ro của phẫu thuật rất cao, người phẫu thuật thất bại sẽ chết ngay, nhưng vị bác sĩ này có bàn tay kì diệu, xác suất thành công lên tới chín mươi phần trăm. Nói một cách đơn giản thì cứ mười người thì có chín người sống.
Tuy ngoài miệng thì cô đồng ý với ông nhưng trong lòng lại nghĩ: Nhỡ cháu chính là cái đứa xui xẻo duy nhất ấy thì sao?
Nhưng để ông vui, cô vẫn đồng ý. Chịu giày vò nhiều năm như vậy rồi, cô đã chết lặng từ lâu. Nếu cô chết thì cô sẽ không còn là gánh nặng cho người nhà, bản thân cô cũng không phải chịu đựng ánh mắt khác thường của người ta nữa, cũng coi như là sự giải thoát dành cho cô.
Ông nội mê tín, để phẫu thuật được thành công, không biết ông quen được ở đâu một đại sư trông rất hùng hổ. Theo lời đại sư, muốn phẫu thuật thành công thì cần tìm một ngôi chùa cổ, làm phép cầu phúc trong chín chín tám mươi mốt ngày.
Ông bị đại sư lắc lư qua lại đến ngây ra, ngẫm nghĩ mãi rồi quyết định đưa cô tới ngôi làng cổ này. Theo suy nghĩ mê tín của ông thì ngôi làng đã tồn tại cả nghìn năm nay, vừa yên tĩnh vừa trường thọ, làm phép ở đây chính là điềm lành.
Làng Ngân Hạnh rất nhỏ, mới đi được vài bước, một ngôi chùa cổ đã hiện ra trước mắt. Chú tiểu tóc vẫn còn chưa cọc sạch thấy có người tới thì cũng chẳng buồn nhúc nhích, chỉ lười biếng ngồi dưới cây ngân hạnh trước chùa, đưa tay lên chỉ về bên phải: “Đi hướng này, đi hết con đường đá, phòng thứ hai chính là phòng thiền.
Hứ, ra vẻ gì chứ? Thôi đúng là ông nội bị lừa tiền rồi.
Ngôi làng cổ hoang sơ đã lâu, chú tiểu cũng không thích nói chuyện với người khác. Bạch Nam Sơn thấy thế cũng lười lên tiếng, chỉ gật đầu bước lên con đường đá.
Trước phòng thiền có mấy bụi trúc xanh, cây tường vi vươn khỏi bùn đất, leo qua hàng rào, bám lên giàn hoa, tạo thành một khoảng trời thanh tịnh.
Ngôi làng cổ vẫn chưa được khai phá, đường đi vẫn là đường đất. Cô nhấc vali đi dọc con đường mấp mô khiến người hơi thấm mệt. Sau khi bỏ vali vào phòng thiền bám đầy bụi, cô ngồi xuống dưới giàn tường vi nghỉ ngơi.
Mọi thứ ở đây đều yên tĩnh đến mức không có sức sống, nhưng Bạch Nam Sơn cũng chẳng thấy hề gì.
Cái tên trào phúng, ngôi làng hoang vắng, ngôi chùa buồn tẻ.
Trong mắt cô, cuộc đời vô vị này của mình cũng chỉ đến thế mà thôi.