Lên cấp 2, An An được học một ngôi trường cách nhà 3km. Hằng ngày, An An sẽ tự đạp xe đi học cùng các bạn.
Năm lên lớp 6, An An được xếp vào lớp học cùng một số bạn cấp 1 nên cũng không quá bỡ ngỡ.
Trong 4 năm học cấp 2, An An đều được học sinh giỏi. Năm lên lớp 8, ba đã mua cho An An chiếc xe đạp martin, khi đó cô là người có chiếc xe đạp hiệu đó đầu tiên ở khối. Ba An An chỉ làm nhân viên bình thường nhưng ba rất thương hai chị em cô. An An được học thêm riêng kèm 2 bạn, được mua những gì cô thích.
Khi An An lên lớp 7, yahoo bắt đầu phổ biến ở khu vực đó. Cô cùng bạn ra quán net chơi. An An cũng có 1 nick yahoo để nói chuyện và kết bạn.
An An học tại ngôi trường cấp hai đó 3 năm. Lên lớp 9 cô được chuyển lên một ngôi trường mới gần nhà. Cô chỉ cần đi bộ 200m là đến trường .
Mọi thứ bắt đầu từ khi cô lên lớp 9. Lớp An An được ghép học chung với một lớp khác. Thời gian đầu mọi thứ vẫn bình thường.
Một buổi tối đầu tháng 10, An An sau khi đi học thêm về , cô đã ghé tiệm net gần nhà để chơi. Khi bật nick yahoo của mình lên cô đã nhận được một tin nhắn. Đó là tin nhắn của Bảo học cùng lớp với cô.
Nói sơ qua về Bảo, cậu ấy học chung với An An từ năm lớp 6. Một cậu bạn khá được trai theo kiểu bad boy. Cậu hay chơi bời lêu lỏng, thỉnh thoảng có đánh nhau bên ngoài lớp. Cũng không tập trung học hành. Thỉnh thoảng, An An vô tình thấy cậu ấy nhìn cô đắm đuối rồi cười. Cậu cũng hay trêu cô. Nhìn ánh mắt cậu ấy nhìn cô, có thể thấy được cậu ấy thích cô. Nhưng không ai nói gì với nhau, chỉ đơn giản bạn bè cùng lớp.
Tối hôm ấy, An An nhận được tin nhắn của Bảo. Cậu ấy nhắn là thích An An nhưng chắn cô không thích cậu. Cảm nhận lần đầu tiên nhận được tin nhắn một bạn nam thích mình. Cô đã nở một nụ cười.
An An đang gõ tin nhắn trả lời: “ Sao biết là người ta không thích “. Thì cảm giác đằng sau có ai đó đang đứng nhìn mình. Cô quay ra sau, chợt giật mình thì ra là Bảo đứng sau cô và cười. Không biết cậu ấy đứng đó từ khi nào. An An đã xoá dòng tin nhắn đó và không trả lời lại. Cô cười. Cả hai khá xấu hổ và không biết nói gì, chỉ cười. Sau đó, cô đã tính tiền net và đi về.
Những ngày sau gặp ở lớp, cả hai chỉ cười mà cũng không xác định rõ như thế nào. Bảo là học sinh trung bình ở lớp, gia đình cũng không quan tâm đến việc học tập của cậu ấy. An An là học sinh giỏi, gia đình đàng hoàng chú trọng việc học. Nên có thể Bảo nghĩ sẽ khó có thể tiến xa nên chỉ thích thầm như thế. Tính cách cậu cũng khá ít nói. Cả hai biết tình cảm đối phương nhưng không nói ra.
Đến gần cuối năm lớp 9, Bảo tham gia đánh nhau ở ngoài trường. Một phần vì là học sinh trung bình, một phần vì áp lực giáo viên đã trách phạt nặng cậu ấy. Có lẽ vì xấu hổ và chán nản cậu ấy đã bỏ học từ đó.
Sau này, khi An An học đại học và được nghỉ hè về quê chơi. Vô tình trong một lần đi ăn chè với mẹ. Cô đã gặp lại Bảo. Cậu đi cùng con trai. Thằng bé giống bảo như đúc, khá đẹp trai. Vẫn nụ cười đẹp trai như ngày nào, cậu chào An An và ra về. Mẹ có kể về Bảo vì cậu cũng ở gần nhà cô. Bảo yêu một cô hơn cậu ấy mấy tuổi. Chị ấy xinh lắm. Hai người kết hôn được thời gian thì ly hôn. Con trai ở với mẹ. Thỉnh thoảng, cậu ghé đón con đi chơi. Hình như, sau đó cậu cũng ở tù rồi ra.
Nhiều lúc nghĩ lại, nếu được sự quan tâm của gia đình hay vì tình yêu cùng cố gắng thì ít nhất cậu ấy cũng không bỏ học giữa chừng như vậy. Và có thể định hướng cuộc đời mình theo một cách tốt hơn.