- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn
- Chương 59: Nụ hôn thứ năm mươi chín
Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn
Chương 59: Nụ hôn thứ năm mươi chín
Hạ Lam không rõ lí do, nhưng bây giờ dù Cố Chinh có bảo cậu đi chết thì e rằng cậu cũng phải đi. Hạ Lam chậm rãi quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn anh. Cố Chinh đứng trên cao nhìn cậu, thanh âm hơi lạnh lùng nhưng rất bình tĩnh: “Thấy cái gì?”
Hạ Lam chẳng hiểu ra sao, mình nhìn thấy gì à? Nếu nhìn thẳng thì là bụng và… phía dưới của Cố Chinh.
Cố Chinh nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau: “Cởi.”
“A?” Hạ Lam nhìn anh, nhưng Cố Chinh vẫn không mở mắt.
Cởi? Cởi gì cơ?
Hạ Lam dò tìm trong phạm vi tầm nhìn, thứ cậu cởi được chỉ có áo sơ mi và quần của anh. Hạ Lam dè dặt đưa tay tháo một chiếc nút, thấy Cố Chinh không có phản ứng, cậu liền chậm rãi cởi hết nút áo. Ngực và bụng Cố Chinh dần dần lộ ra, anh vẫn nhắm mắt, bả vai vừa nhúc nhích, mép áo bên đầu vai đã trễ xuống. Hình như Cố Chinh không cảm giác được, anh nói: “Dây lưng.”
Dây lưng? Hạ Lam ngơ ngác. Dây lưng… cũng cởi hả?
Anh ấy định làm gì?
Hạ Lam khẽ khàng tháo dây lưng của anh, thấy Cố Chinh vẫn im lặng, động tác trên tay cậu càng nhanh hơn. Cậu nuốt nước miếng nhìn hạ thân người nọ, trong lòng hồi hộp.
Cố Chinh lại mở miệng: “Nút quần nữa.”
Trống ngực Hạ Lam đập thình thịch, nghĩ thầm: Chỉ có nút quần thôi, không được mò lung tung!
Cậu cởi nút quần của Cố Chinh xong, thò tay đặt lên khóa kéo, do dự không biết có nên kéo xuống không.
Cạp qυầи ɭóŧ của Cố Chinh lộ ra, chất vải bóng mờ trong căn phòng tối. Cố Chinh hé mắt, tựa hồ đang nhìn Hạ Lam, nhưng lông mi của anh đã che khuất ánh nhìn, chỉ cảm thấy đôi mắt ấy sâu thăm thẳm.
Anh vuốt tóc ra sau gáy, hơi cau mày. Người đàn ông ngẩng đầu, lộ ra đường cong xinh đẹp nơi cổ, ánh mắt phiêu đãng trên không trung, khàn khàn nói: “Kéo xuống.”
Kéo… xuống?
Hạ Lam căng thẳng cầm chiếc khóa kéo, vẫn không dám nhúc nhích. Nào giờ bọn họ cùng lắm chỉ ôm hôn vài cái trong văn phòng, bây giờ sao lại… làm mấy chuyện kí©h thí©ɧ thế này.
“Nhanh lên.” Cố Chinh thấp giọng nói.
Qua thanh âm của Cố Chinh, những câu từ ấy còn khơi gợi tinh thần người ta hơn bình thường. Hạ Lam nhắm mắt, nhẹ nhàng kéo dây khóa, nhìn thứ trước mắt mà mặt mày nóng bừng, một cơn xúc động khó hiểu ùa tới, làm cậu muốn kéo luôn cả qυầи ɭóŧ Cố Chinh xuống, sau đó…
Cố Chinh vươn tay vuốt ve gò má Hạ Lam, ngón tay thon dài luồn qua mái tóc đen của cậu.
“Giúp anh.” Cố Chinh thì thầm, “Dùng miệng.”
Hạ Lam ngây ngẩn, cứ ngỡ mình nghe lầm, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra Cố Chinh đang muốn cậu làm gì, máu trong người lập tức sôi trào.
Cậu đúng là đang có xúc động ấy…
Nếu mấy tháng trước có người nói sau này cậu sẽ làm chuyện như thế cho một người đàn ông, chắc chắn Hạ Lam sẽ nghĩ họ bị điên, nhưng hiện tại chỉ cần hình dung những biểu cảm sắp tới của Cố Chinh là người cậu đã nóng bừng, thật ra cậu còn tưởng tượng đến lúc hai người chơi 69 nữa.
Cho dù là đơn phương cũng làm người ta muốn bốc cháy.
Hạ Lam, mày điên rồi, điên thật rồi.
Cơ bắp Hạ Lam căng cứng, cậu kéo qυầи ɭóŧ của Cố Chinh xuống, dùng tay vuốt ve anh vài lần, cảm thấy chỗ nào trên cơ thể Cố Chinh cũng đẹp hết. Nếu bây giờ mình nói mình muốn “ăn”, liệu anh ấy có thấy mình biếи ŧɦái không.
Biếи ŧɦái! Quá ư biếи ŧɦái!
Biếи ŧɦái thì biếи ŧɦái đi! Hạ Lam nghĩ. Mày đã chạy quá xa trên con đường cong vẹo này rồi!
Ai bảo đối phương lại là Cố Chinh?
Hạ Lam chậm rãi há miệng ngậm lấy anh, cậu chưa bao giờ làm việc này nên không thành thạo mấy, chỉ có thể cẩn thận không để răng mình chạm vào anh. Cố gắng lắm Hạ Lam mới chỉnh được tư thế, còn chưa kịp làm gì đã bị người nọ chặn kín miệng, cả hai vẫn chưa vào giai đoạn kí©h thí©ɧ mà Cố Chinh đã đâm thẳng vào cổ họng cậu.
Thiệt hùng vĩ.
Hạ Lam có hơi không thoải mái, nhưng chẳng biết tại sao cậu càng lúc càng hưng phấn. Cậu thích nhìn Cố Chinh cau mày, thích nhìn anh thở dốc, thích nhìn anh không tự chủ được mà lộ ra những biểu cảm hiếm thấy. Hạ Lam vuốt ve lưng anh, còn đưa tay chen vào khoảng trống giữa cơ thể người nọ và ghế salon, sờ lên đến tận đùi. Hầu kết Cố Chinh bỗng nhúc nhích, một tay anh nắm chặt tay ghế, tay kia luồn vào tóc Hạ Lam, thấp giọng nói: “Hạ Lam, giúp anh.”
Hạ Lam nghi rằng trong người cậu có một cái công tắc, chỉ cần Cố Chinh ra lệnh là cậu sẽ lập tức hành động, mà còn rất nhiệt thành là đằng khác. Hạ Lam đột nhiên vô cùng động tình, cậu ôm chặt eo Cố Chinh, ấn miệng về phía trước ngậm lấy anh, đầu lưỡi hết đùa giỡn lại đảo quanh bộ phận mẫn cảm của Cố Chinh, cuồng loạn hôn mυ"ŧ.
Móng tay Cố Chinh cắm vào ghế salon, hơi thở dồn dập, bàn tay vuốt ve xoa nắn trên cơ thể Hạ Lam, cảm giác nóng ấm mềm mại bên dưới làm anh như muốn phát điên.
Trong căn phòng mờ tối, tiếng nước tình sắc vang vọng làm hô hấp của Cố Chinh thêm rối loạn. Anh thò tay xuống, túm lấy tóc sau gáy Hạ Lam ấn mạnh, thúc sâu vào bên trong. Hạ Lam hơi ngạt thở, nhưng sức lực nơi bàn tay đang ve vuốt lưng cùng đùi Cố Chinh vẫn không thay đổi, cậu cố hết sức nuốt anh vào, như muốn làm anh thêm thoải mái, lại như muốn cầu xin anh buông tha.
Hạ Lam cảm giác phổi cậu đã sắp khô kiệt.
Em thích anh biết chừng nào.
Lúc trước, em chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ làm chuyện này vì ai cả. Nhưng bây giờ, em sẽ làm tất cả vì anh.
Chỉ cần đối phương thoải mái thì cậu cũng thoải mái như lên tiên, hết thuốc chữa rồi.
Cố Chinh thúc mạnh vào miệng Hạ Lam mấy lần, cảm nhận khoang miệng cậu đang co rút lại. Anh thấy mình chẳng nhịn được lâu nữa, cơ vai khẽ giật giật, Cố Chinh sờ lên vai và cổ Hạ Lam, bàn tay lần xuống cuốn áo thun lại, mạnh bạo xoa nắn ngực cậu.
Hạ Lam đang liếʍ đường gân trên dương v*t anh, chợt bị Cố Chinh túm lấy ném lên nệm ghế. Một tay Cố Chinh đẩy vạt áo cậu đến tận cằm rồi lột ra quăng xuống đất, anh vội vàng vùi mặt vào người Hạ Lam, liên tục cắи ʍút̼ đầu ngực cậu. Cố Chinh rướn người hôn lên chiếc cổ thon dài, dùng răng nhay cắn vành tai cậu, đầu lưỡi vói vào trong, sau đó từ từ lướt xuống, không chút do dự nuốt Hạ Lam vào miệng.
“A…” Hạ Lam không kiềm được bật ra tiếng rêи ɾỉ. Cậu giật nảy mình, cảm giác bị chinh phục chưa từng trải nghiệm làm toàn bộ máu Hạ Lam dồn về phía dưới, dường như toàn thân chỉ có bộ phận kia là còn tri giác. Kɧoáı ©ảʍ đột ngột ập tới khiến đầu Hạ Lam kêu ong ong như sét đánh bên tai, cả người chỉ muốn nổ tung. Cậu túm lấy vai Cố Chinh, móng tay bấm sâu vào bắp thịt anh.
“Thầy Cố, đừng…” Hạ Lam luống cuống muốn đẩy anh ra, mặt cậu đỏ bừng, hai mắt cũng rơm rớm. “Bẩn lắm, thầy đừng làm thế.”
Dưới kỹ xảo điêu luyện của Cố Chinh, Hạ Lam bị liếʍ đến độ dần chuyển từ trạng thái nửa cứng ngắc sang cao trào. Ngón tay Cố Chinh bịt chặt lỗ nhỏ trên đỉnh không cho Hạ Lam ra, anh hôn lên ngực và bụng Hạ Lam rồi thì thầm vào tai cậu: “Không bẩn, nếu là em thì anh chấp nhận.”
Hạ Lam vô thức tìm môi anh, vừa hôn vừa lẩm bẩm gọi: “Thầy Cố…”
Cố Chinh thơm cậu một cái: “Gọi anh.”
“Anh Chinh…”
“Ừ.” Cố Chinh lại hôn lên tai cậu, khàn khàn nói: “Anh thích em, anh tình nguyện làm chuyện này vì em.”
“Thầy Cố, anh Chinh…” Hạ Lam thở dốc, hô hấp hỗn loạn như sắp ngất xỉu, Cố Chinh châm lửa khắp nơi trên người cậu, thuận chân cởi luôn quần Hạ Lam rồi lại vuốt ve ngực cậu. Hạ Lam bỗng dưng rên lên, cậu bụm mặt, sao mày lại nhạy cảm thế hả!
Âm thanh ấy lẳиɠ ɭơ lạ thường, Cố Chinh không kiềm được cắn lên lưng cậu một cái, cố ý dùng giọng điệu trầm thấp biếng nhác mà thủ thỉ: “Rên nhỏ thôi, phòng này cách âm không tốt.”
“Thầy Cố…” Hạ Lam cảm thấy mình sắp điên rồi, vội vàng ôm anh, “Để em giúp thầy, nhưng thầy đừng chạm vào em nhé, thầy không được…”
Hạ Lam chưa kịp nói hết đã bị Cố Chinh chặn miệng hôn sâu. Nhất thời, Cố Chinh chả còn nhớ nhung gì đến chuyện sạch sẽ nữa, đầu óc cũng không rảnh suy tư. Người đàn ông lại lần xuống dưới, ngậm lấy Hạ Lam, một tay đưa lên đùa giỡn hai bên ngực cậu, tay kia vòng ra sau nắn bóp vòng ba căng tròn, miệng ra sức mυ"ŧ liếʍ.
Hạ Lam luồn tay vào tóc Cố Chinh, vươn tay còn lại che miệng, tầm mắt mông lung phiêu đãng trên trần nhà, tuy lúc trước tự xử cũng rất thoải mái nhưng cậu chưa từng nghĩ hóa ra vẫn có cảm giác thế này. Giống trong sách viết ấy – “sướиɠ như tiên”, thề luôn!
Hạ Lam gom hết sức tàn đẩy Cố Chinh ra, xoay người ngược hướng đầu Cố Chinh, giúp anh thoải mái. Cố Chinh lập tức hiểu ý, cũng dùng miệng bọc lấy Hạ Lam, ngón tay len vào ve vuốt giữa hai cánh mông cậu, bọn họ đều dùng hết khả năng để lấy lòng đối phương.
Xúc cảm nóng bỏng đến khó có thể tưởng tượng, sung sướиɠ cuồng dại. Từng cơn sóng khoái lạc ùa tới, như giông tố kèm theo sấm chớp.
Hai người đều hứng tình, Hạ Lam nhanh chóng lêи đỉиɦ, đầu óc cậu dần trống rỗng, bỗng nhiên lại hiện ra một câu hay thấy trên mạng.
“Tui có bảy mươi hai ưu điểm: Nấu cơm, mát xa, diễn kịch và chơi 69.”
Hạ Lam ra trước, chắc lỡ làm dính một ít lên miệng Cố Chinh, thế nên lúc Cố Chinh bắn, người đàn ông ấn đầu Hạ Lam không cho trốn, sau đó còn bịt miệng cậu, hình như muốn cậu nuốt xuống. Hạ Lam khó xử ngậm chất dịch, vẻ mặt của cậu làm Cố Chinh buồn cười, anh đứng dậy vào wc nhổ, Hạ Lam cũng nhanh chóng chạy theo, hai người đồng thời rửa tay, súc miệng.
“Không phải anh muốn em nuốt sao?” Hạ Lam hỏi.
“Không, tự dưng nổi hứng muốn bắt nạt em thôi.” Cố Chinh nhếch môi, sau đó híp mắt nói, “Em thích hả? Thế về sau cho em hết đấy, thêm cơm.”
Hạ Lam đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa hãi hùng nhìn Cố-Đen-Tối-Chinh: “Anh… anh…”
Cố Chinh nở một nụ cười vô cùng tao nhã, quay về dọn dẹp salon.
“Em không ngờ anh lại chịu làm chuyện này vì em.” Hạ Lam đi theo anh, nhỏ giọng nói, “Không phải anh thích sạch sẽ à?”
“Nhưng sướиɠ mà.” Cố Chinh nhéo nhéo má mình, “Hơi mỏi hàm tí thôi.”
Hạ Lam nhìn anh một lát, Cố Chinh thế này thật sự rất dễ thương, cậu lại nhộn nhạo trong lòng. Cậu ôm mặt Cố Chinh hôn lên môi anh, quỳ xuống hôn bụng dưới Cố Chinh, sau đó lướt dọc lên cơ chữ V và cơ bụng, lại lẩn quẩn trên ngực anh một hồi, cuối cùng mới đứng thẳng dậy ôm Cố Chinh.
Cố Chinh cũng siết chặt lấy cậu, dường như bao nhiêu du͙© vọиɠ bị khơi gợi lần thứ hai đều biến thành khí lực dồn vào vòng tay này.
“Không làm nữa được đâu.” Cố Chinh thấp giọng nói, “Công nhân sắp tới rồi.”
Hạ Lam “Ừm” một tiếng, hai người gần như trần trụi, da thịt dán sát vào nhau. Hạ Lam vuốt ve tấm lưng đối phương, cảm xúc cơ bắp gồ ghề thật quá gợi cảm, cậu thủ thỉ: “Thầy bảo em làm gì cũng được, em tuyệt đối sẽ không để thầy thất vọng.” Cậu cắn chặt răng, “Thầy Cố, em van thầy, đừng bỏ em.”
Cố Chinh có chút kinh ngạc, đẩy Hạ Lam ra: “Sao anh lại phải bỏ em?”
“Em cứ tưởng bọn mình đã kết thúc rồi.” Hạ Lam nhắm mắt lại, khổ sở đáp, “Xin lỗi, anh đang mệt mà em còn suy nghĩ chuyện riêng, nhưng em lỡ gây rắc rối lớn như thế cho anh, ngay cả hội trường cũng…”
Cố Chinh thở dài, sầu lo nhìn Hạ Lam: “Đừng bảo là… em không có cảm giác an toàn đấy nhé?”
Hạ Lam ngẩn ra.
“Tâm tư còn nặng vậy nữa.” Cố Chinh bất đắc dĩ, hỏi, “Có phải em phá sân khấu không?”
Hạ Lam: “Không.”
“Thì đấy.” Cố Chinh xoa xoa tóc cậu, “Ngày mai em cũng phải diễn mà, em cũng là người bị hại. Hơn nữa, anh đã nói rồi, chuyện này chẳng liên quan gì đến em hết.”
Cố Chinh nhìn thẳng vào mắt Hạ Lam, ánh mắt lạnh lùng, anh siết chặt vai cậu, “Bọn chúng sẽ biết tay anh.”
Hạ Lam lập tức lo lắng, vẻ mặt của Cố Chinh trông như sắp đi gϊếŧ người ấy, dù hiện giờ cậu cũng chả thua kém tí nào, nói chuyện y chang sát thủ tàn bạo: “Anh định làm gì? Nếu là chuyện nghiêm trọng thì anh đừng ra tay, để em làm cho, em cũng chẳng còn gì để mất cả…”
“Em còn phải diễn kịch, chớ để bị ảnh hưởng, thầy Cố của em mạnh lắm đó.” Cố Chinh nhếch môi sờ sờ mặt cậu, trầm giọng, nghiêm túc đáp, “Tình cảm của anh đối với em cũng rất…”
Hạ Lam mở to hai mắt: “Rất gì?”
Cố Chinh cười cười, quay mặt đi: “Anh không nói đâu, ngại lắm.”
Hạ Lam sốt ruột nhìn anh lom lom, nếu không phải do sợ phá không khí chắc cậu đã liều mạng tra hỏi.
“Anh nhất định phải cho bọn chúng một bài học.” Cố Chinh cười nói, “Nếu có não thì đã biết không nên chọc anh, còn dám chọc quá đáng như vậy, anh cũng chỉ có thể dạy chúng một bài học thật nặng mà thôi.”
Biểu cảm của Cố Chinh khi nói câu này thật sự rất bảnh, giống y chang trùm phản diện quyền thế ngập trời chỉ số thông minh cao, Hạ Lam túm tay anh: “Em có thể giúp gì cho anh không?”
Cố Chinh đáp: “Diễn thật tốt, để buổi biểu diễn đầu tiên thành công rực rỡ.”
“Chắc chắn em sẽ làm được.” Hạ Lam gật đầu, lại không yên tâm, “Anh muốn làm gì?”
Cố Chinh cười cười, anh trầm ngâm giây lát, sau đó bình thản nói: “Làm bọn chúng biến mất khỏi giới showbiz, đại khái là vậy.”
… NGẦU QUÁ MÁ ƠI!
Hạ Lam xem thế là đủ rồi, cảm thấy nhân vật phản diện này thật quá ư quyến rũ! Cậu nháy mắt đã choáng váng trước sự bô giai của Cố Chinh, quên luôn cả việc hỏi anh tính làm đám người kia biến mất thế nào, có gặp rắc rối gì không.
Ôi! Thầy Cố của em!
Hai người quậy phá nửa tiếng, Cố Chinh đoán nhóm công nhân đầu tiên đã sắp tới, nhanh chóng mặc đồ vào. Hai người ăn bận chỉnh tề, dọn dẹp văn phòng thêm một lần, kiểm tra xem có dấu vết lạ hay dấu hôn trên người nhau không. Cố Chinh súc miệng kỹ càng, xác nhận mình đã gọn gàng sáng sủa, tóc không rối, mắt không mơ màng, hai người mới một trước một sau, giả đò thản nhiên ra khỏi văn phòng.
Cố Chinh nghĩ Hạ Lam giống như mặt trời nhỏ của mình, tuy nếu không có cậu, anh cũng có thể tự đứng dậy, bình tĩnh mà xử lý sự tình, nhưng có cậu ở bên, cảm giác như có người nắm tay anh, đứng phía sau ủng hộ anh, tiếp sức cho anh.
Thầy Cố lấy khí thế vượt nắng vượt gió bước vào hội trường, chuẩn bị chỉ huy thi công. Hạ Lam nhìn anh đi xa, trong lòng bỗng nhiên lại thấp thỏm, cất tiếng gọi: “Cố Chinh!”
“Hửm?” Cố Chinh quay đầu nhìn cậu.
Trong hành lang mờ tối, Hạ Lam trông vẫn rất sạch sẽ, tay dài chân dài, có hơi gầy, không, phải là quá gầy mới đúng. Cố Chinh giật mình phát hiện điều đó, đột nhiên nhớ ra anh cũng sụt mất năm kí, hai người thật sự đã cố gắng rất nhiều vì vở kịch này.
Cố Chinh nhìn nhìn xung quanh, thấy không có ai bèn bước tới thơm cậu mấy cái. Lúc anh quay đầu, Hạ Lam vốn không định hỏi nữa, nhưng bây giờ, lòng cậu lại xao động bất an.
“Bọn mình thật sự không có vấn đề gì chứ? Nếu anh… không muốn tiếp tục với em nữa…” Hạ Lam phát hiện nói ra những lời này còn khó hơn so với tưởng tượng của cậu. Sau khi dứt câu, bao lần Hạ Lam muốn nhìn vào mắt anh mà không dám, vì chỉ cần phát hiện chút dao động trong đôi mắt ấy thôi đã đủ làm cậu thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Cậu nhẹ giọng đáp, “Thì anh phải nói cho em biết…”
Cố Chinh cười cười, không biết đang suy nghĩ gì, anh vuốt ve má Hạ Lam, sau đó lui về sau một bước, gập một gối xuống. Hạ Lam giật mình nhìn Cố Chinh nghiêm trang quỳ trước mặt cậu, lần thứ hai không có tiền đồ mà nhớ tới đề tài đang hot trên Weibo.
Cố Chinh nắm chặt tay Hạ Lam đặt lên môi mình, hôn hôn đầu ngón tay cậu, còn nhẹ nhàng nhay cắn, cuối cùng anh hôn lên mu bàn tay Hạ Lam rồi mới đứng dậy. Người đàn ông nhoẻn cười, xoay người rời đi.
Lại đây nào, Phùng Tiểu Mai, Phạm Nhân Tĩnh.
Cố Chinh nhếch miệng, mu bàn tay lướt lên ngón tay bên kia, giống như đang chà lau một thanh đao sắc bén, ý chí chiến đấu mạnh mẽ ấy làm người ta phải sợ hãi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn
- Chương 59: Nụ hôn thứ năm mươi chín