- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn
- Chương 57: Nụ hôn thứ năm mươi bảy
Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn
Chương 57: Nụ hôn thứ năm mươi bảy
Hiển nhiên Lâm Ca khá do dự, hình như cảm thấy Hạ Lam không đáng giá số tiền này. Nhưng cô nàng quả thật bị Cố Chinh đánh trúng tâm lý, dù sao thủ đoạn của tên kia đúng là rất đáng sợ.
Cô nàng không khỏi phát điên, bực bội quát vào mặt Cố Chinh: “A! Cậu đúng là đồ cáo già!”
“Cậu hiểu tớ quá.” Cố Chinh cười, vỗ vỗ vai cô, “Tớ thù dai lắm.”
Nhà sản xuất hung tợn liếc mắt xem thường, sau đó lại nhìn Weibo: “Chứ còn gì nữa. Không được làm ngài giận, phải đoán được tâm tư ngài, sau đó tự giác quỳ xuống dâng cho ngài thứ ngài thích bằng hai tay. Không những thế còn phải nói ngọt để bày tỏ lòng thành vô bờ bến với ngài, tốt nhất là mặt mũi cũng xinh đẹp… Ngài Cố à, tôi nói cho ngài biết, ngài đúng là cái thứ tai họa, nếu ngài sinh ra ở thời cổ đại thì sẽ làm bạo quân, sinh ở hiện đại cũng là…”
Lâm Ca đang nói dở, chợt thấy một nick quảng cáo rất đông fan đang bôi xấu Hạ Lam, kinh ngạc hỏi: “Trời ạ, Cố Chinh, cậu cãi nhau với Trịnh Lỗi hả? Sao nick anh ta cũng đang chửi Hạ Lam này!”
Cố Chinh chỉ im lặng nhếch môi, Hạ Lam cũng trợn mắt nhìn anh. Thầy Cố thấy hai đôi mắt ham học hỏi đang ngó mình lom lom, sâu xa suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng mở miệng: “Là bởi vì…” Anh khoái trá nói, “Hai người đoán đi.”
Nhà sản xuất rốt cuộc bùng cháy, duỗi móng vuốt muốn chụp Cố Chinh. Cố Chinh né đi, trốn ra sau lưng Hạ Lam, đưa tay ra dấu “Đừng nhúc nhích, ngồi xuống”, anh cười nói: “Đừng quậy, chú ý hình tượng.”
“Ai dám quậy với cậu?! Cậu làm tớ điên mất thôi!” Lâm Ca phẩy phẩy tay, “Rồi rồi, cậu mau nói đi, nếu không đừng trách tớ cả gan phạm thượng!”
“Trước mặt trò cưng của tớ phải giữ khoảng cách hợp lý.” Ngón tay Cố Chinh vuốt lên lưng Hạ Lam, nhẹ nhàng gãi gãi lọn tóc sau gáy cậu, “Nam nữ thụ thụ bất thân, đừng để người ta tưởng hai đứa mình có gì mờ ám.”
“Ai dám làm trò mờ ám với ông hả?! Tôi không muốn tổn thọ đâu!” Lâm Ca gào lên, sau đó nhạy bén nhận ra điều gì, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Cố Chinh và Hạ Lam.
Cố Chinh cười cười, chỉ vào màn hình máy tính, lặng lẽ đánh trống lảng: “Không chỉ mình Trịnh Lỗi mà còn mấy Weibo Vip nổi tiếng thân với chúng ta nữa. Tớ không hề nhờ bọn họ quảng bá kịch hay diễn viên, trái lại, bọn họ còn gia nhập quân đoàn anti Hạ Lam, tại sao lại thế?”
Lâm Ca tự hỏi một lát, cô chỉ lờ mờ hiểu chứ không chắc chắn, vì vậy, cô nàng tiếp tục im lặng. Cô rất thông minh, nhưng do không biết toàn bộ tin tức nên quyết định kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Cố Chinh thấy thế thì rất hài lòng, thầy Cố có một tật xấu là thích người khác yêu cầu mình giải đáp. Anh vừa định mở miệng, Hạ Lam chợt nói: “Bên công ty đồng ý sẽ cố gắng hết sức giúp nghệ sĩ nổi tiếng, lăng xê họ qua phương tiện truyền thông (media play) và các cách thức PR khác, sử dụng các chiến dịch quảng bá để đạt hiệu quả tốt nhất. Nghệ sĩ có nhiệm vụ tạo dựng và giữ gìn hình tượng vẹn toàn tốt đẹp trong mắt công chúng.”
Cố Chinh hơi sửng sốt, Hạ Lam tiếp tục giải thích: “Nhưng nếu sự nghiệp của nghệ sĩ chịu ảnh hưởng xấu không đáng có do lỗi thuộc phía công ty, nghệ sĩ mới có quyền quyết định tiếp tục hoặc hủy bỏ hợp đồng. Trái lại, bên nghệ sĩ cũng không được gây bất kỳ hành vi nào tổn hại đến hình ảnh công ty, nếu không, bên công ty mới là phía có quyền quyết định kéo dài hợp đồng hay không.”
Cố Chinh quay sang nhìn thẳng vào mắt Hạ Lam, ngay cả Lâm Ca cũng hãi hùng nhìn cậu chằm chằm.
Một lát sau, Cố Chinh mới đưa ngón tay chọt Hạ Lam một cái: “Chính xác.” Anh híp mắt, “Sao em lại nói không sai chữ nào nhỉ.”
Hạ Lam cười cười, không đáp. Cố Chinh lại nhìn cậu một lát, bỗng nhiên nghĩ: Áp lực trên vai Hạ Lam có thể lớn hơn tưởng tượng của anh rất nhiều.
Cậu không chỉ lo lắng sự nghiệp của mình sụp đổ, còn lo rằng mình sẽ liên lụy đến Cố Chinh, thậm chí có khả năng tạo tiếng xấu cho thầy Cố của mình, cho đoàn kịch Hành Trình nên Hạ Lam lại càng thêm sợ hãi.
Thật khó tưởng tượng một người còn trẻ như vậy đã phải chịu bao nhiêu áp lực và đau khổ.
Cố Chinh thương Hạ Lam lắm, muốn ôm cậu, nhưng Lâm Ca còn đang ngồi đây, không thể trắng trợn vậy được. Anh bèn ngồi xuống bên cạnh Hạ Lam, lặng lẽ vươn tay cầm tay cậu dưới gầm bàn.
Hạ Lam ngẩn ra, nhanh chóng liếc anh một cái, sau đó lại nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người. Cậu dè dặt kiểm tra xem Lâm Ca có để ý không, cuối cùng làm bộ bình thản, nắm chặt tay Cố Chinh, dùng ngón cái vuốt ve ngón tay anh, khóe miệng khẽ cong lên, dường như đã vui vẻ ngay.
Dễ thỏa mãn vậy.
Cố Chinh nghĩ bụng, không khỏi buồn cười.
Tay Hạ Lam nóng hổi, mà tay anh, nhất là đầu ngón tay thì thường hơi lạnh. Nhiệt độ của hai người truyền cho nhau, vừa vặn ấm áp.
“Thầy Cố.” Hạ Lam thấp giọng nói, “Thầy vậy mà lại gài bẫy chị Mai.”
Cố Chinh cười khẩy, áp vào tai cậu thì thầm: “Công ty của các em không có bộ phận PR chuyên nghiệp, quản lý lại dở ẹc. Trình độ chỉ có thế, còn nóng nảy nữa, chả lẽ trách anh?” Cố Chinh lắc lắc đầu, nở một nụ cười trông khá xấu xa, “Dám đấu với anh sao, ôi, gặp đối thủ gà thế này thật vô nghĩa.”
Hạ Lam cố gắng nín cười, cậu nhủ thầm: Thầy Cố à sao thầy lại như vậy chứ, được đằng chân lân đằng đầu.
Nhưng cậu lại cảm thấy Cố Chinh siêu đẹp, siêu ngầu, thật lợi hại, thật đáng tin cậy!
“Em thích thầy.” Hạ Lam lí nhí nói.
Cố Chinh không nghe rõ, anh nhích đầu qua: “Cái gì?”
“Không có gì.”
Cố Chinh cau mày nhìn cậu, vừa nghi hoặc lại vừa bất mãn. Hạ Lam không khỏi cười to, thầy Cố dễ thương quá.
Ba người cơm nước xong xuôi, Lâm Ca vẫn thấy 20 vạn hơi mắc nhưng rõ ràng cô nàng đã dao động. Ra khỏi nhà hàng, Hạ Lam có chút sợ hãi nói với Cố Chinh: “20 vạn nhiều quá, em hiện giờ không đáng giá đấy đâu, anh…” Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, chắc chắn Lâm Ca không đứng quanh đó mới thấp giọng hỏi: “Sao anh cắt cổ cô ấy dữ vậy?”
“Cứ chém cao lên đã rồi trả giá sau.” Cố Chinh mở cửa xe, dường như tâm trạng rất tốt. Anh để Hạ Lam ngồi vào ghế phó lái rồi mới vòng qua chỗ vô lăng. “Em có bản lĩnh anh mới dám đòi nhiều. Anh đâu bắt Tiểu Lâm tự bỏ tiền túi, đài truyền hình của bọn họ giàu lắm, em sợ cái gì? Huống chi…”
Cố Chinh quay đầu, đưa mắt đánh giá Hạ Lam, anh cong môi, thấp giọng bảo, “Sao em lại không đáng chứ? Tiềm lực của em rất lớn, bao nhiêu cũng đáng.”
Hạ Lam được anh khen đến đỏ mặt, tim đập thình thịch, rất muốn hôn anh, muốn ôm anh, muốn nói “Em yêu anh”, muốn lao vào vòng tay anh. Nhưng cậu thật sự rất vui, cơ thể không phản ứng kịp, cuối cùng cũng không nói gì.
Nhưng cậu đã quyết định rồi.
Tuy hiện giờ cậu và Cố Chinh coi như đã tỏ tình với nhau, đã tiếp xúc trên giường, nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ, không giống mấy cặp tình nhân khác.
Cậu muốn đóng dấu chủ quyền.
Cậu muốn xác định quan hệ với Cố Chinh.
Muốn ngỏ lời để thầy Cố… làm bạn trai mình.
Nói thật, trước khi ra quyết định này, Hạ Lam cảm thấy Cố Chinh chẳng khác gì bạn trai cậu cả, nhưng càng về sau, cậu bỗng nhiên càng thêm thấp thỏm và sợ hãi. Bởi vì Hạ Lam muốn xác định quan hệ rõ ràng với Cố Chinh, mà việc này nói khó không khó, nói dễ không dễ.
Hạ Lam biết người ta có hai kiểu yêu. Đầu tiên là kiểu Trung Quốc, nếu chỉ xét quan hệ dị tính nam nữ, đa số là nam chủ động, hoặc một số ít là nữ chủ động. Nếu theo đuổi thành công thì làm người yêu, có thể thân thiết nhưng cấm nɠɵạı ŧìиɧ, hầu hết đều muốn kết hôn.
Kiểu thứ hai là kiểu Mỹ, vẫn xét quan hệ dị tính, hai người không hẹn hò cũng có thể hôn môi lên giường, hơn nữa không nhất định phải chung thủy với đối phương. Dù sau đó họ không ngủ với ai khác, đôi bên xếp hình cả tỷ lần, rất có cảm tình nhưng vẫn không chịu xác định quan hệ, nói chi đến chuyện cưới xin.
Cậu muốn xác định quan hệ với anh, sau đó sẽ chuyển về và chung sống, cuối cùng là kết hôn. Kỳ thật Hạ Lam đang xúc động lắm, muốn cầu hôn anh luôn, nhưng cậu nghĩ mình không có tư cách này, Cố Chinh cũng có thể sẽ từ chối nên quyết định lùi một bước, cứ ngỏ lời với anh trước đã. Nhưng hiện giờ Hạ Lam lại thấy cậu không xứng làm bạn trai Cố Chinh, Cố Chinh chắc sẽ chấp nhận thôi, nhưng cậu không muốn kết quả như thế.
Bạn Hạ Tiểu Lam vô cùng buồn rầu, buổi tối rảnh thì cắm cọc ngoài hồ bơi, cậu lặn từ đầu hồ đến cuối hồ, rồi lại lặn từ cuối hồ về đầu hồ, để bản thân chìm trong cảm giác nghẹt thở suốt hai mươi lăm mét liền.
Hạ Lam lên mạng tra vô số cách tỏ tình lãng mạn, thậm chí tìm luôn cả cách cầu hôn lãng mạn, chả cái nào đủ để bày tỏ cảm xúc của cậu cả.
Tốt nhất phải tặng món gì cho Cố Chinh đã. Cậu nghĩ.
Cho nên mình phải làm sao làm sao làm sao làm sao đây?!!!
Đảo mắt đã đến tháng Chín, đoàn kịch bước vào giai đoạn khẩn trương nhất.
Mỗi ngày diễn tập một lần, y như biểu diễn chính thức, trừ phi có vấn đề gì nghiêm trọng chứ đoàn trưởng Lý cũng không cắt ngang.
Diễn tập một lần, sau đó tập trung chỉnh sửa những chỗ chưa vẹn toàn lắm. Hạ Lam sâu sắc nhận ra Cố Chinh đúng là tín đồ của chủ nghĩa hoàn mỹ, ngay cả màu ngọn đèn anh cũng hận không thể chọn một cái màu khó diễn tả nhất, sau đó yêu cầu nhân viên phải giữ nguyên màu này, chệch một tone thôi cũng không được.
Người trong đoàn kịch ai nấy đều bận tối tăm mặt mũi, ngay cả đoàn trưởng Lý cũng chửi ầm lên: “Cố Chinh, cậu đúng là đồ trai Xử Nữ, khùng vừa thôi!”
Hạ Lam ngỡ như mình vừa nghe được một tin tức vô cùng quan trọng, vội hỏi trưởng đoàn: “Thầy Cố là cung Xử Nữ ạ?”
Thật luôn?
Sinh nhật của người thuộc sao Xử Nữ rơi vào khoảng cuối tháng Tám đến cuối tháng Chín, giờ mới là đầu tháng, chắc chưa lỡ mất đâu!
“Hình như là… Không chắc nữa…” Đoàn trưởng Lý năm nay đã trên dưới 40, cũng không nhớ rõ lắm, đành đáp, “Tóm lại là sau khi chúng ta diễn xong buổi đầu tiên ấy, cỡ hai mươi ba tháng Chín.”
Sinh nhật thầy Cố: Get!
Hạ Lam phấn khởi lắm, nhưng cậu cảm thấy sinh nhật của thầy Cố hơi là lạ, còn đặc biệt đi xem bảng chòm sao. Ừm, ngày cuối cùng của cung Xử Nữ trước ngày đầu tiên của cung Thiên Bình một ngày. Hạ Lam ngó phần giới thiệu về cung Thiên Bình và cung Xử Nữ, không khỏi cảm thấy ba chấm. Ngay cả chòm sao mà còn phải cân bằng hoàn hảo mới chịu. (1)
Một ngày luyện tập trôi qua rất nhanh, thỉnh thoảng còn có người tới xem, toàn là các giáo sư chuyên nghiệp và người bên giới truyền thông. Cố Chinh đích thân giám sát công tác quảng bá trên mạng, đoàn kịch tung ra rất nhiều ảnh sân khấu, mấy đoạn video nho nhỏ, v…v. Được PR rầm rộ như thế nên sức lan truyền rất mạnh, nhóm người hâm mộ đớp thính đến độ muốn ngừng mà không được, hận sao hai mươi ba tháng Chín không đến nhanh một chút.
Mà Hạ Lam lại hy vọng những ngày này có thể trôi qua chậm thôi, càng chậm càng tốt.
Dù là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng thì ai cũng sợ hãi trước khi lên sân khấu, sợ phạm lỗi, sợ làm hỏng buổi diễn, huống chi đây là lần đầu tiên Hạ Lam diễn trước mặt nhiều nhân vật lớn như vậy, chưa kể sau đó cậu còn một kế hoạch vô cùng trọng đại, nhưng đến hiện tại cậu vẫn chưa tìm thêm được manh mối gì.
Tranh thủ lúc nghỉ, Hạ Lam giả đò tự nhiên trò chuyện với Cố Chinh: “Thầy Cố, thầy thích màu gì nhất?”
Cố Chinh đang vội vàng sửa sang tài liệu của vở kịch, không rảnh để ý cậu: “Hỏi làm chi?”
“Ặc…” Hạ Lam khựng lại, đột nhiên nảy ra sáng kiến, “Có fan nói muốn tặng hoa cho thầy sau khi buổi biểu diễn đầu tiên kết thúc, nhưng không biết thầy thích hoa gì nên em tiện hỏi luôn.”
“Hoa hồng đỏ đi.” Cố Chinh nhanh chóng phác một thiết kế nào đó, bỗng nhiên giật mình, anh nhìn về phía Hạ Lam, cười nói, “Tặng hoa này em có ghen không? Hay bảo họ mua hoa bách hợp? Hoa sao (2)? Hoa cúc?”
Không biết Cố Chinh đang suy nghĩ gì, anh xấu xa ngắm tới ngắm lui trên người Hạ Lam, híp mắt, “Hoa cúc à, hoa cúc thì để em tặng hợp hơn.”
Hạ Lam: “…?”
Cậu suy nghĩ ba giây rồi mới hiểu, mặt mày nhất thời đỏ bừng, tự hỏi có nên… lấy thân làm quà, tặng cho thầy ấy không?
Không được! Mất mặt chết!
Hạ Lam suy nghĩ xong vấn đề hoa cúc, cảm thấy mình đen tối kinh khủng. Cậu đỏ mặt nhủ thầm: Nói vậy thì sau này cả ngày kỉ niệm tỏ tình lẫn sinh nhật anh ấy đều gộp thành một à, thế thì khó chịu lắm, phải tìm cách khác.
Hạ Lam vừa tính toán trong đầu vừa xoa cằm bước đi.
Đoàn trưởng Lý tò mò nhìn Hạ Lam, ông hỏi Cố Chinh: “Nhóc con kia đang suy nghĩ gì đấy?”
“Ai mà biết.” Cố Chinh cười cười, “Chắc là nghĩ về tôi đó, à không, chắc chắn là nghĩ về tôi đó.”
Đoàn trưởng Lý hãi hùng nhìn anh, chẳng biết tại sao, thân là người đàn ông đã cưới vợ cũng có cảm giác bị chói mù mắt. Vì thế đoàn trưởng Lý cũng xoa cằm, vừa tính toán vừa bước đi.
Những ngày cuối cùng trước khi biểu diễn chính thức, hôm nào mọi người cũng vội gần chết, từ sáng tới tối Hạ Lam đều đi theo Cố Chinh nhưng hai người chẳng có thì giờ để mà âu yếm. Hơn nữa, Hạ Lam cũng phát hiện, Cố Chinh thật ra là một siêu nhân.
Mỗi ngày Cố Chinh tập kịch 6 tiếng, hơn nữa phải hội họp với đoàn kịch, chỉnh sửa các vấn đề khác thêm 2 tiếng, tổng cộng là 8 tiếng. Cố Chinh cũng đang viết kịch bản, lại cộng 2, 3 tiếng, ngoài ra anh còn phải lên lớp, mỗi tuần ít nhất phải dạy 8 tiếng, đồng thời hướng dẫn nghiên cứu sinh làm luận văn và công trình nghiên cứu, chia đều cho bảy ngày thì anh cũng mất thêm 2, 3 tiếng nữa. Cuối cùng, cứ cách hai ngày Cố Chinh lại đi xã giao một lần, mỗi lần 3, 4 tiếng, còn lo chuyện trọng tài và công ty Hạ Lam, quảng bá “Ánh sáng và cát bụi”, vận động chiến dịch PR, đọc sách, chơi với chó mèo, tính ra một ngày anh chỉ ngủ được chừng hơn 5 tiếng.
Hạ Lam đau lòng vô cùng nhưng cũng không giúp được nhiều, đành phải cố gắng luyện tập, cố gắng phối hợp với luật sư Vương, thậm chí còn xếp kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Cố Chinh qua một bên.
Tuy rằng sinh nhật rất quan trọng, nhưng với Cố Chinh, kỉ niệm ngày chào đời nhất định không quan trọng bằng diễn kịch.
Trước buổi biểu diễn ba ngày, Cố Chinh mời rất nhiều giảng viên dạy biên kịch và giáo sư ở học viện điện ảnh, cũng không thiếu các biên kịch và nhà phê bình nổi tiếng đến xem đoàn luyện tập, coi như là lễ premiere. (3)
Hạ Lam gặp rất nhiều lão tiền bối, bỗng nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cậu lập tức hồi hộp, lúc đứng trên sân khấu, tuy không phạm sai lầm nhưng cậu thường xuyên diễn chưa tới. Nhất là lúc đóng cảnh âu yếm với Cố Chinh, Hạ Lam cứ cảm thấy mình đang bị người khác nhìn ngó, phê phán, thậm chí khinh thường vì kỹ thuật diễn xuất của cậu không bằng Cố Chinh, không xứng làm bạn diễn của anh. Càng về sau, trạng thái của cậu càng tệ, Hạ Lam càng tuyệt vọng, càng sượng sùng hơn.
Vở kịch kết thúc, Cố Chinh đi nói chuyện với mấy giáo sư, còn dẫn cả Hạ Lam theo. Các tiền bối đều đánh giá cao vở kịch, nhưng chỉ tập trung ở tính nghệ thuật, tính thương nghiệp, cách diễn đạt nhân vật của Cố Chinh, chiều sâu của câu chuyện, khen ngợi tạo hình mỹ thuật, thiết kế và âm nhạc hài hòa này nọ, rất ít người nhắc tới Hạ Lam, cho dù có thì cũng chỉ nhận xét qua loa: “Cậu trai này ít diễn kịch sân khấu đúng không, tôi chưa gặp cậu bao giờ, cũng được lắm.”
Vừa nghe đã biết đang khách sáo.
Hai người cùng lãnh đạo của đoàn kịch tiễn mấy giáo sư ra về, tối nay còn phải dùng bữa với vài người trong số họ. Xong xuôi đâu đó, Cố Chinh lại vội vã đi xử lý công chuyện, tâm trạng Hạ Lam suy sụp, ra phía sau đoàn kịch ngồi một mình.
Đầu thu, lá vàng rụng rơi, khu vực sân sau ít được để ý nên cỏ hoang mọc tràn lan tiêu điều.
Hạ Lam bơ vơ ngồi đó. Cậu không mặc áo khoác nên hơi lạnh, chẳng hiểu sao cảm thấy mình y như mấy cô tài nữ thôn quê đang đau khổ.
Vừa ra trận đã rớt giáp.
Hạ Lam nghĩ vậy, tự đánh giá mình xuống điểm âm.
Chẳng biết cậu ngồi đó bao lâu, không chỉ hối hận và rủa xả bản thân, cậu cũng muốn giữ vững tinh thần nên liên tục thầm nhủ rằng mình không tệ như thế, mình nhất định sẽ cố gắng hơn. Nhưng có lẽ do Hạ Lam đang trong thời kỳ nhạy cảm nên cậu cứ vô thức thương xuân bi thu mãi, cộng thêm chuyện xác định quan hệ với Cố Chinh, hơn nữa chỉ còn ba ngày là diễn chính thức, vừa nhớ đến chuyện đó là Hạ Lam lại muốn sụp đổ.
Hạ Lam cố gắng chỉnh đốn tinh thần, chỉnh cả buổi trời mà vẫn chẳng đâu vào đâu.
“A…” Hạ Lam ôm đầu, vùi mặt vào đầu gối.
Lúc Cố Chinh đi tìm Hạ Lam, thấy cậu ủ rũ như vậy anh lại định nổi cáu, nhưng không khí xung quanh bóng hình ấy thật sự rất hiu quạnh, lòng anh lại mềm xuống. Đương nhiên Cố Chinh biết trạng thái hôm nay của Hạ Lam không được tốt lắm, chuyện này cũng bình thường, cơ mà Hạ Lam chắc là người buồn nhất.
Lúc đi ra sau lưng Hạ Lam, anh cố ý bước mạnh để Hạ Lam phát hiện. Ai ngờ nhóc con này không biết đang nghĩ gì mà xuất thần đến thế, cư nhiên không nghe thấy. Cố Chinh đành “Khụ” một tiếng để thông báo sự tồn tại của bản thân, nhưng Hạ Lam vẫn cứ ngây ra.
Chịu hết nổi rồi!
Cố Chinh vươn tay túm lấy Hạ Lam rồi ném qua bên cạnh như ném một bịch rác, Hạ Lam không kịp phản ứng, mất đà ngã xuống, quả thực là té lộn ngược. Lúc quay lại nhìn thấy Cố Chinh thì Hạ Lam sắp va vào tường, cậu khó khăn lắm mới xoay lưng được chứ không đã đập mặt xuống, kinh ngạc hỏi: “Thầy Cố?”
Cố Chinh hùng hổ đi tới, mặt mày lạnh tanh. Hạ Lam tưởng mình sắp bị đánh nên nhắm tịt mắt lại, nhưng đợi một lát vẫn không thấy ai đấm đá gì, cậu bèn dè dặt hé mi. Hạ Lam thấy Cố Chinh cau mày, sắc mặt khó chịu nhìn cậu, anh khoanh tay, có vẻ rất tức giận.
“Xin lỗi thầy.” Hạ Lam cúi đầu xuống.
Cố Chinh thở ra một hơi, nắm cằm Hạ Lam bắt cậu ngẩng lên, nhìn vào mắt mình. Hạ Lam thật sự không dám nhìn anh, cõi lòng hổ thẹn vô cùng. Cố Chinh nhìn nhìn xung quanh và trên lầu, anh bước tới một bước, đứng trước mặt Hạ Lam đang suy sụp, giơ tay lên. Hạ Lam lại nhắm chặt mắt, nghĩ lần này chắc bị đánh thật, nhưng cậu lại cảm giác bàn tay Cố Chinh nhẹ nhàng đặt trên má cậu, vài giây sau, một đôi môi mềm mại bỗng chạm vào môi Hạ Lam.
Hạ Lam kinh ngạc trợn tròn mắt, Cố Chinh cười nhạt nhìn cậu, thần sắc bình tĩnh mà ôn hòa. Hạ Lam cẩn thận chạm lên môi mình, luống cuống nói: “Sao anh không…”
“Không cái gì?” Cố Chinh đi đến bên cạnh Hạ Lam, cùng cậu dựa vào tường, giấu mình trong bóng râm, “Không giận? Không đánh em? Để làm chi, hôm nay em không vào trạng thái nhưng cũng không quá tệ. Tuy đối với buổi diễn ra mắt mà nói thì đúng là hơi chán.”
Hạ Lam xấu hổ cụp mi.
Cố Chinh vươn tay quơ quơ, giống như đang vẽ một cái sân khấu: “Hạ Lam, em có biết vì sao khi đèn sân khấu vừa bật lên, em sẽ không nhìn thấy khán đài nữa không?”
Hạ Lam nghĩ nghĩ, lúc nãy cậu quả thật không nhìn thấy khán đài, toàn tự suy diễn phản ứng của người xem.
“Không biết hả?” Cố Chinh nói tiếp, “Vậy em có biết tại sao khi âm nhạc bắt đầu, lời kịch cất vang, em sẽ không nghe thấy thanh âm dưới khán đài nữa không?”
Hạ Lam lại lắc đầu.
“Bởi vì…” Cố Chinh nghiêng đầu nhìn cậu, đuôi mắt cong cong, “Trên sân khấu, khi đèn được bật, khi âm nhạc được mở, em không còn ở trong đoàn kịch, cũng không còn sống trong thế giới này nữa. Em sẽ đến một không gian khác, ở nơi ấy, em là nhân vật em đang diễn, em là Trình Phi Nhiên. Không có biểu cảm của khán giả, không có phản ứng của khán giả, không có thanh âm của khán giả, em đang sống cuộc sống của em, dùng tâm hồn của em để trải nghiệm.”
Hạ Lam cái hiểu cái không, Cố Chinh búng lên trán cậu một cái: “Thế mà không hiểu hả? Chẳng lẽ lúc đóng Trình Phi Nhiên em không nhập vai? Như kiểu em không biết em là ai, là Hạ Lam hay Trình Phi Nhiên ấy?”
Nghe đoạn, Hạ Lam chợt bừng tỉnh, đúng là cậu thường xuyên nhập vai, diễn sâu đến độ không thoát ra được, hôm nay trạng thái không tốt cũng do mải suy nghĩ linh tinh y chang mấy em học sinh trung học.
“Thông rồi đúng không?” Cố Chinh xoa xoa đầu cậu, “Bình tĩnh lại, lúc lên sân khấu thì dựa theo phương pháp anh dạy rồi tự củng cố, sau đó em sẽ trở thành Trình Phi Nhiên. Em chính là Trình Phi Nhiên, cho nên em nói gì, làm gì cũng đúng, vì em đang biểu đạt chính bản thân mình. Lệch lời thoại một chút cũng được, bước chậm một chút cũng không sao, bởi vì đó chính là cuộc sống của em, do em quyết định nên chẳng có gì sai cả.”
Hạ Lam vẫn có chút không tự tin, cậu suy nghĩ một lát, quyết định khai thật: “Em cảm thấy em không diễn giỏi bằng anh, em sợ lắm, đầu óc cứ bay đi đâu.”
“Không sao.” Cố Chinh cười cười, “Thứ nhất, đây là lần đầu tiên em diễn với áp lực lớn như vậy, không nhập vai được là chuyện bình thường, anh cũng từng bị thế, buổi diễn tiếp theo em nhớ điều chỉnh lại. Thứ hai, anh đã chọn em, cho nên kỹ thuật diễn xuất của em chẳng có vấn đề gì cả, cố gắng phát huy là ổn. Thứ ba, tính em dễ bị dao động, nhưng không sao, anh đã có cách giúp em không phân tâm nữa.”
Anh gãi gãi cằm Hạ Lam, nhếch môi cười, “Chờ ngày mai làm thử cho em xem.”
Hạ Lam vô cùng nghi hoặc, cậu hỏi mãi Cố Chinh cũng không đáp, đành phải đợi qua hôm sau.
Trước khi diễn ra mắt buổi thứ hai, mọi người đi thay quần áo, trang điểm và làm tóc. Ngay lúc sắp sửa soạn xong, Cố Chinh bỗng ôm Hạ Lam vào lòng ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, ấn môi mình lên môi cậu, tiếp theo là nhiệt tình hôn sâu, còn thuận tay sờ mó lung tung. Mới đầu Hạ Lam sợ hết vía, muốn đẩy anh ra, cậu ngại ánh mắt và tiếng huýt sáo của những người xung quanh, có điều lát sau cậu cũng quên sạch, cảm xúc tăng vọt mà đáp lại Cố Chinh.
Cố Chinh hôn xong, thâm tình nhìn cậu: “Phi Nhiên…”
Con tim Hạ Lam nhảy nhót: Anh Lĩnh, anh Lĩnh! Em yêu anh!
Buổi diễn ngày hôm nay cũng có các giáo sư đến nhận xét, quả nhiên, Hạ Lam chả suy nghĩ gì nổi nữa. Trước khi lên sân khấu, cậu bị Cố Chinh hôn đến choáng váng, hôn đến nhập vai, từ câu thoại đến động tác đều phản ứng theo bản năng, thế mà chẳng sai tẹo nào. Hơn nữa, lúc cùng Cố Chinh hôn vuốt trên sân khấu Hạ Lam cũng rất động tình. Cậu hoàn toàn tiến vào trạng thái, tình cảm đặc biệt cởi mở, yêu thương mãnh liệt tràn ra bốn phía. Sau khi kết thúc vai diễn, Hạ Lam nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm dậy từ dưới khán đài.
Lúc gặp các giáo sư, bọn họ không nói chưa gặp cậu bao giờ nữa mà chuyển thành: “Trò tên là Hạ Lam? Diễn khá lắm! Nhân tài mới xuất hiện, hậu sinh khả uý!”
Lúc xuống sân khấu thay đồ và tẩy trang, Hạ Lam cứ cười ngây ngô mãi, được khen đến lâng lâng. Xung quanh không có ai, Cố Chinh đè cậu lên tường hôn một cái, ghé vào tai cậu thì thầm: “Mỗi lần chuẩn bị diễn anh lại hôn và gọi tên em thế này nhé. Mới đầu anh định ‘gọi hồn’ em về thôi, cơ mà hiệu quả phết. Thế nào, có phải em vô cùng hưng phấn, nhanh chóng nhập vai không?”
Hạ Lam bụm mặt, cả người nóng bừng. Trình Phi Nhiên giờ đã thành một phần của cậu, lúc nãy trên sân khấu đúng là cậu chỉ thể hiện theo bản năng, cảm giác đây chính là cuộc sống của mình, những thứ khác đều quên sạch.
“Quá giỏi.” Hạ Lam giơ ngón cái, thâm tình khen ngợi rồi mân mê môi mình, “Hôn em cái nữa đi.”
Cố Chinh cười cười, lại hôn cậu một cái.
Sau đó, Hạ Lam tìm mấy diễn viên khác hỏi lúc thấy Cố Chinh đột nhiên hôn mình ngay giữa chợ, bọn họ có sợ không. Mấy bạn diễn viên thản nhiên đáp: “Không phải tại cậu nhập vai hả? Hơn nữa ngày nào thầy Cố chả hôn cậu trước mặt người khác, hôn nhiều thế rồi mà vẫn chưa quen sao?”
Hạ Lam ngơ ngác “A” một tiếng, ngơ ngác rời đi. Một lát sau, cậu cũng cảm thấy tự tin hơn, với cả bình thường bận bịu không có thời gian thân thiết với Cố Chinh, giờ tranh thủ vậy, mong lần diễn tiếp theo quá!
Hôn đã đời, sờ đã đời, thích chết!
Hạ Lam đưa tay đè lên tim, phát hiện mình không kiềm được cứ cười mãi, trong l*иg ngực ngập tràn hạnh phúc.
Không ngờ, hôm sau lại xảy ra chuyện.
——— —————— —————
(1) Ngày sinh cuối cùng của cung Xử Nữ là 22/9, còn ngày sinh đầu tiên của cung Thiên Bình là 23/9. Đặc trưng của cung Xử Nữ là cầu toàn và muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình, còn biểu tượng của cung Thiên Bình lại là cái cân đang thăng bằng.
Thầy Cố là trai Thiên Bình nha =)), tại khó tính quá mà Xử Nữ thì nổi tiếng khó tính nên đoàn trưởng tức quá chửi thôi =)).
(2) Hoa sao: Ở Vn thường có hoa sao trắng và hoa sao tím.
(3) Lễ premiere/ lễ chiếu ra mắt: Gái nào coi phim rạp nhiều chắc biết, ví dụ như phim X chiếu ngày 30/7, nhưng premiere sẽ diễn ra vào trước đó, ví dụ như 27, 28, 29. Người ta sẽ mời các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng hoặc tặng vé ngẫu nhiên cho một vài fan đến xem phim trước ngày ra rạp, đây cũng là một hình thức quảng cáo.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn
- Chương 57: Nụ hôn thứ năm mươi bảy