Chương 56.1

Không phải không ngạc nhiên, Hà Trừng từng chữ từng câu đem toàn bộ chuyện kia nói ra, tôi ngoại trừ ngạc nhiên thì không biết nên dùng biểu tình gì phản ứng lại.

Điều này làm tôi không khỏi nhớ lại, hai năm trước quả thực có chuyện đó, nhưng trong ấn tượng chính là bạn học ngồi cùng bàn kia im lặng chăm chú nghe giảng không nói nhiều, so với Hà Trừng hiện tại không giống nhau.

Lúc này tôi đang dựa vào tường, cánh tay tôi dán vào mặt tường lạnh như băng, tản ra các bộ phận đang nóng, trước khi ra cửa em ấy đưa cho tôi một bộ váy ngắn, hình như sau lần kia, em ấy cực thích tôi mặc váy.

Hôm nay váy màu xanh da trời, không qua đầu gối, dây đeo cùng màu, tôi không tưởng tượng được là em ấy lại có loại váy này.

Thái độ của tôi đối với cái váy này là trung lập, nhưng rõ ràng trong sinh hoạt thì quần sẽ thuận tiện hơn, mặc dù sự thuận tiện không dễ giải thích, rốt cuộc là tôi phải làm sao mới thể hiện rõ được sự thuận tiện của việc mặc quần, nhưng tất cả mọi người đều nói thuận tiện thì chính là thuận tiện.

Dù sao quần sẽ không bị gió thổi qua, nhìn an toàn hơn.

Mà em ấy chỉ đơn giản với áo ngắn tay và quần sóc, giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy ở cổng trường, đôi chân thon dài trắng trẻo khiến người ta chảy nước miếng.

Đôi chân thon dài này quá nguy hiểm, thực sự quá nguy hiểm! Nếu như trên đùi em ấy có ô mai thì tốt rồi, như vậy em ấy sẽ mặc quần, đi đường sẽ không có người nhìn về phía chúng tôi.

Xăm hình trái tim tình yêu, thất bại chỉ nằm ở chỗ cái ô mai kia…

Oa, tôi thực sự vừa thông minh vừa bỉ ổi.

Chuyện xưa của em ấy kể xong, chúng tôi đã đứng đối mặt nhau 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ này vừa hay là thời gian nghỉ ngơi, tuy không biết vì cái gì phải nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng em ấy nhìn tôi, thỉnh thoảng nhìn về phía bức tường sau lưng tôi, mà mắt tôi cũng chỉ tùy tiện nhìn quanh.

Vẫn luôn muốn dành một lời kết cho em ấy, lời kết này không cần dài nhưng nhất định phải chắt chiu nhất, giống như người khác kể cho bạn nghe về câu chuyện vô cùng đau khổ của chính họ, bạn chỉ nói với người ta Ừm. Hình như không được tốt lắm. Nhưng bản chất thực sự là nói không nên lời.

Aizz, suy đoán tâm tư người khác là loại chuyện khó khăn nhất.

Cho nên sau đó 2 phút, nội tâm tôi cuồn cuộn nhưng nín nhịn thật lâu, đưa tay nắm chặt cổ tay của cánh tay đang bỏ trong túi của em ấy, nhìn vào mắt em ấy.

“Xin lỗi.” Tôi nói.

Cái bụng cũng thì thầm kêu lên.

Câu nói xin lỗi thực sự rất thành khẩn, so với câu cảm ơn kia còn thành khẩn hơn, nhưng bởi vì cái tiếng kêu vừa rồi, câu xin lỗi này có vẻ rất khôi hài.

Khôi hài bất ngờ.

Tôi dùng vẻ mặt khóc than nhìn em ấy, tin chắc là em ấy hiểu tôi, câu xin lỗi này không phải vì muốn ăn cơm mà là muốn xin lỗi câu chuyện trong ký ức trước kia của em ấy.

Nhưng em ấy lại cười, cúi đầu nhìn tôi hỏi:

“Xin lỗi cái gì?”

Con người này tuyệt đối cố ý, rõ ràng em ấy muốn nghe từ miệng tôi có thể nói ra nhiều lời sến súa, đã thế thì…

“Xin lỗi lúc đó chị ngu muội, xin lỗi chị vô tình, xin lỗi chị lại quên mất em, đã quên em vẫn nhớ mãi không quên, đã quên sự si tình sâu đậm của em.”

Nói xong tôi vô cùng bội phục bản thân, chỉnh sửa như lời bài hát, thuộc làu làu.

Quả nhiên thấy em ấy khẽ bật cười, đưa tay bóp cằm tôi: “Là rất xin lỗi em.” nói xong câu đó, em ấy ghé sát vào một chút, “Muốn bồi thường thế nào đây?”

Bất ngờ không đề phòng làm cho tôi ngẩn người, tôi còn chưa kịp chuẩn bị xong.

Nửa giây sau, tôi lập tức tiến vào trạng thái, liếc nhìn em ấy, tự thấy quyến rũ mà cười với em ấy, nhô vai nghiêng đầu, tóc vì thế mà quét qua vai.

Tôi chớp chớp mắt:

“Muốn người ta bồi thường thế nào?”

———————-

Ps. mọi cái ngu đều phải trả giá. Edit xong nhưng quên lưu, bôi đen thay vì Ctrl C thì chơi Ctrl V thế là không còn gì hết :v

Việt Nam vô địch rồi mấy thím :v Bạn muốn đi bão nhưng bạn sợ nên bạn ở nhà :v Cuộc Đời Này Đáng Để Chờ Đợi! - Chương 56.1