Đây chính số mệnh của tôi.
Tôi nghĩ rằng họ chỉ là tùy tiện thích tôi thôi, dù sao tất cả mọi người đều ở trong độ tuổi tình ngây dại, cũng có lẽ chẳng qua họ nông cạn xem trọng gương mặt tôi thôi, nghĩ như vậy tôi quay đầu soi gương mang bên mình, nhìn đậu đậu mới mọc dưới cằm, cùng với quầng thâm mơ hồ bên dưới mắt, cho nên bỏ qua ý kiến bọn họ xem trọng khuôn mặt này.
Bọn họ nhất định cảm thấy tôi rất có nội hàm!
Nhóm bạn của Đường Sóc thực ra không có ảnh hưởng gì đến tôi, tôi biết hắn là hạng người gì, thậm chí suýt chút nữa tôi vẫn còn phải khen hắn về vài mặt.
Nhưng những người khác không nghĩ như tôi nghĩ, chính những người trong vòng này trực tiếp dẫn tới chuyện tôi thất tình trong im lặng của hai ngày trước biến thành hôm nay tôi quang minh chính đại thất tình.
Sáng sớm hôm sau, định mở điện thoại xem giờ lại nhìn thấy hơn mười mấy tin tức.
Không biết nên cảm thán là rốt cuộc Đường Sóc có sức ảnh hưởng lớn hay là nên cảm thán tôi đây có sức ảnh hưởng lớn, bên trên có lớp trưởng lớp phó, bên dưới có đám đệ đệ muội muội của hắn, tất cả đều tới an ủi tôi, hỏi thăm tôi có sao không.
Bất quá nghĩ lại, người không biết sẽ cảm thấy tôi bị bắt hai tay*, nếu không hôm nay tôi ra đường đội nón xanh dọa mọi người.
Ha ha ha không buồn cười chút nào.
*Nguyên văn là phách thối (劈腿) tách chân: Ban đầu là thuật ngữ thể thao, chỉ việc hai cái đùi bị tét cơ, căng cơ hay nứt cơ do vận động quá hạn. Hiện nay “phách thối” trở thành một từ chỉ việc chân đạp hai thuyền thậm chí nhiều thuyền (bắt cá 2 tay) trong tình cảm, đây là từ những năm gần đây lưu hành phổ biến trong giới trẻ Đài Loan.
Chuyện chia tay Đường Sóc, lúc chúng tôi bên nhau tôi đã từng suy nghĩ qua, bất quá chỉ là hắn nói trước, cũng không phải là chuyện gì quá bất ngờ không kịp đề phòng, ngày đó hắn nói chia tay tôi đồng ý ngay lập tức, hắn còn chế nhạo tôi, nói tôi quả thực không thương hắn, một chút níu kéo cũng không, tôi cười nói: giữ lại hắn thì đã không chia tay rồi, hắn nói tay thì muốn chia nhưng lưu thì kéo lại thôi, tôi mắng hắn một câu điên…
Nhưng mà sao chỉ một buổi sáng nhiều tin tức nối tiếp như vậy, làm cho tôi mơ hồ có chút thương cảm.
Rất nhiều chuyện đều như vậy, một mình bạn trải qua thì lúc nào cũng không cảm thấy gì, nhưng một ngày nào đó bị người khác khui ra, thêm các biện pháp tu từ, đoạn chuyện cũ càng dễ dàng khiến người ta rơi lệ lã chã.
Lúc này trong vòng (Wechat) khoa Lý đang nhớ lại chuyện lúc tôi cùng bọn họ nướng đồ ăn hồi đi dã ngoại, xem ra bầu không khí vô cùng nặng nề, giống như đang làm lễ truy điệu.
Tối không trả lời bất kỳ điều gì, ném điện thoại qua một bên, dù sao bây giờ tôi là kẻ thất tình, mà kẻ thất tình là nhân vật có tâm tình thấp nhất trong các nhân vật, làm gì đều có thể được tha thứ.
Rửa mặt xong liếc nhìn thời khóa biểu, hôm nay có 3 4 tiết lên lớp chung, thời gian rất dư dả, tôi chọt chọt Ngư Ngư còn đang ngủ, hỏi cậu ấy có muốn ăn sáng hay không, tôi mua thêm cho cậu ấy một phần, cậu ấy híp mắt nhìn tôi, xua tay với tôi cho biết cậu ấy không cần và đuổi tôi đi.
Ngư Ngư trên giường tính khí rất lớn, vì bảo vệ mình tôi không nên quấy rầy cậu ta.
Lúc ra cửa, mấy nữ sinh mặc quân phục đứng ở cửa, tôi mới bừng tỉnh, hôm nay tân sinh viên tham gia huấn luyện quân sự.
Đóng cửa, mấy em gái nhỏ đi ngang qua đang nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng trong lời các em ấy nghe ra cảm giác câu nệ, dù sao họ chỉ mới quen nhau, đang ở trong giai đoạn còn ngượng ngùng, tôi nghĩ mình từng qua giai đoạn này, đợi sau khi mọi người hiểu rõ bản tính của từng người thì cuộc trò chuyện giữa họ không phải là kiểu như bây giờ nữa.
Tôi cười cười, đem chìa khóa cất kỹ, xoay người, thật tình cờ khi thấy Hà Trừng ở đối diện đang đi tới.
Tôi vẫy vẫy tay với em ấy, cười cười:
“Học quân sự à.”
Hà Trừng ‘Dạ’ một tiếng.
Sau đó chúng tôi làm bạn cùng nhau xuống lầu.
Đi cùng em ấy còn có ba học muội nữa, chắc là cùng phòng, em ấy không nói gì chỉ đứng bên cạnh tôi, lặng lẽ đi bên tôi. Nhưng 3 học muội ở sau lưng, từ lúc tôi gặp đến bây giờ vẫn líu ríu, dường như đang thảo luận về chuyện gì đó.
Mấy phút sau, rốt cuộc tôi cũng biết họ đang thảo luận về cái gì, chết tiệt là nói về tôi.
“Có một học trưởng, trời ạ, một chân đạp hai thuyền, mình nghe học tỷ nói, hôm qua không cẩn thận úp hình giường chiếu với tiểu tam trên vòng bạn bè, sau đó mấy giây liền xóa nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy.”
“Mình cũng nghe nói, bạn gái anh ta còn mất liên lạc, điện thoại không nhận tin nhắn không trả lời, không biết có phải khóc cả đêm không nữa.”
“Thật hả?”
“Chính xác mà, mình còn có tấm hình kia, một người biết chuyện gởi cho mình.”
“Woa! Cho mình xem nào!”
“Nhỏ một chút!”
Nữ sinh nói câu này còn nhỏ giọng nói thêm một câu:
“Nghe nói bạn gái của anh ta ở là hàng xóm sát vách ở ký xá tụi mình.”
“Woa!”
Tôi: …
Miệng người thật đáng sợ, toàn là cái gì không.
“Hà Trừng Hà Trừng Hà Trừng, cậu có nghe không vậy.” nữ sinh sau lưng đưa tay chọt chọt tay Hà Trừng.
Hà Trừng thoáng quay đầu, trả lời:
“Không có.”
Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ nhưng chủ yếu là tôi đang xấu hổ, họ vẫn như cũ trò chuyện với nhau thật vui vẻ, hơn nữa họ còn thêm rất nhiều màu sắc vào câu chuyện mà tôi không biết, nếu không phải tôi là nhân vật chính nhất định sẽ gia nhập diễn đàn bát quái này, thậm chí cảm thấy câu chuyện này thực sự quá đặc sắc.
Tôi nuốt nước miếng, cảm giác có chút phiền muộn, nhìn Hà Trừng ở bên cạnh mắt nhìn thẳng bước về phía trước, không biết em ấy đang suy nghĩ gì, có lẽ cái gì cũng không nghĩ chỉ chăm chú bước đi, có lẽ là đang phóng tâm tư vào nội dung câu chuyện ở phía sau, dù sao tôi cũng là dạng người như vậy, bình thường làm bộ vô tình nghe trộm người khác nói chuyện phiếm.
Nghe sao có bỉ ổi như vậy, xin đổi lại một lời giải thích, nếu bọn họ ban ngày ban mặt không kiêng kỵ ai mà nói vậy tôi đây nghe thì có làm sao.
Dù sao tin tức chính cũng chỉ có nhiêu đó, các học muội rất nhanh thì thảo luận xong, cũng không hề có chút kẽ hở chuyển đến đề tài trưa nay ăn gì.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liếc nhìn Hà Trừng, hỏi:
Vì sao các em ấy gọi em là Hà Đăng, em không phải tên là Hà Trừng sao?”
Em ấy hơi cúi đầu cũng nhìn tôi, đơn giản giải thích:
“Có hai cách đọc.”
*澄 có hai cách đọc là ‘Deng’ và ‘Cheng’. Tên học muội đọc là ‘Cheng’ (Trừng).Tôi ‘Ồ’ một tiếng, lại hỏi:
“Vậy chị phải gọi em là Đăng hay là Trừng?”
Đang nói, tôi thấy tốc độ đi bộ của em ấy bỗng chậm lại, giống như đầu hàng, các học muội ở sau lưng suýt chút nữa đυ.ng phải, cũng may chỉ là thoáng chút qua thôi, em ấy lại khôi phục lại tốc độ ban đầu.
“Đều được.” Em ấy trả lời.
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, hai cái tên này đọc cũng không khác mấy, nhưng hôm qua đã gọi là Hà Trừng cũng thành thói quen.
“Chị gọi em là Hà Trừng!” Tôi cười cười, chỉ tay về phía căn tin ở phía trước, “Chị đi ăn cơm, em học quân sự cho tốt, cẩn thận đừng bị cảm nắng.”
Em ấy nghe xong dừng bước, thành công để cho học muội ở phía sau đυ.ng phải, vài tiếng xin lỗi vang lên ở phía sau, em ấy ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn ở trên cùng của căn tin.
Tôi tiếp tục vẫy tay với em ấy, xoay người rời đi, sau đó nghe giọng của học muội quen thuộc gọi:
“Hà Trừng, đi thôi.”
Tuy Ngư Ngư nói là không cần điểm tâm nhưng tôi vẫn mua sữa đậu nành và bánh bao về cho cậu ấy, trở lại ký túc xá cậu ấy đã thức, nhìn đồ ăn trong tay tôi cậu ta đã muốn ôm ôm hôn hôn tôi, bộ dạng cao cao như bày tỏ thay câu nói hay ho của cậu ta.
Ở chung với chúng tôi còn có 2 học muội nhưng không cùng khoa, hai em ấy chí hướng cao xa, hai bằng, cho nên bình thường học hành tương đối nhiều, hơn nữa hai em ấy còn tham gia nhiều hoạt động đoàn, rất ít khi ở ký túc xá.
Đã ở chung một năm, thái độ của chúng tôi đối với các em ấy vẫn tương kính như tân, đúng là hiếm thấy.
Ở ký túc xá lăn quan lăn lại một hồi sau thu dọn một phen liền đi học, trên đường Ngư Ngư lướt điện thoại xem tin tức, bộ dạng kinh bỉ nhìn tôi, làm tôi vô cùng sợ hãi.
“Gì!?” Tôi hỏi.
Cậu ta cười ha ha vài tiếng rồi nói:
“Tiểu Dĩ, mấy ngày này cậu phải chuẩn bị sẵn, vừa rồi có nhiều người tới hỏi mình, có phải cậu thất tình không, có ổn không.”
Tôi liếc mắt.
“Ha ha, trong lời của đám kia cậu bị ‘một chân đạp hai thuyền’ đến nỗi buồn rầu, bảo mình để cậu hảo hảo dỗ dành cậu.”
Ngư Ngư là người duy nhất trong trường hiểu tôi, cũng là người sau Đường Sóc hiểu rõ thái độ yêu đương lần này của tôi, cho nên ngày đó sau khi chia tay tôi tìm cậu ta đầu tiên, sau một hồi vô cùng đau khổ cậu ta chỉ ồ một tiếng, sau đó dùng cái giọng chẳng quan tâm nói:
“Nói xong chưa, mình muốn đánh yêu quái.”
“Cậu nói gì?” Tôi hỏi cậu ấy.
Ngư Ngư cười gian nói:
“Mình nói cậu rất khó chịu, ăn không ngon, khóc rất lâu, hữu khí vô lực, vô cùng tiều tụy.”
Tôi giật giật khóe môi, nhìn vẻ mặt trân thành của cậu ta, hỏi:
“Cậu thật sự không nói vậy.”
Cậu ấy lại cười:
“Đương nhiên không rồi, nhưng mình không thể nói cậu không để bụng, có vẻ cậu không tim không phổi, hủy hình tượng của cậu, dù sao cậu cũng là hoa khôi của lớp. Cho nên mình nói, thoạt nhìn cậu không có việc gì.”
Nói xong cậu ấy tự xem mình rất thông minh nhướng mày với tôi.
Tuy Ngư Ngư ở trước mặt tôi bình thường ăn hϊếp tôi nhưng trước mặt người ngoài đặc biệt bảo vệ tôi, lúc trước tôi vẫn cho rằng bởi vì quan hệ giúp đỡ lẫn nhau giữa chúng tôi, nhưng sau này tôi mới phát hiện nguyên nhân là vì cậu ta coi tôi là tư liệu sống để cậu ta vẽ truyện tranh.
Mỗi khi trong phạm vi bán kính trăm dặm có soái ca tới gần, truyện của cậu ta liền sang phần mới, kể là tôi và người lạ này dây dưa không muốn ai biết.
Bất quá gần đây phong cách vẽ của cậu ta có chút thay đổi, đối tượng của tôi nam nữ đều có.
Cậu ta len lén vẽ truyện tranh, chuyện này là do có một ngày tranh của cậu ta rớt xuống đất, bị tôi phát hiện, cậu ta nói cậu ta không muốn gạt tôi, bất quá chỉ là thấy ngại quá thôi.
Nhưng từ ngày tôi biết chuyện này, cậu ta càng ngày càng trở nên điên cuồng hơn, lúc bình thường cũng không hề kiêng kỵ ở bên cạnh tôi thu thập tư liệu sống, chế giễu tôi, tà ý với tôi, hèn mọn với tôi, để cho tôi cảm thấy không bằng không biết thì hơn.
Tôi xem qua tranh của cậu ấy vẽ, không dám khen tặng, chắc là không thể khen tặng, ngoại trừ đoạn đối thoại còn khả quan, tranh vẽ người, cái khác không đáng bình luận.
Đặc biệt trong tranh cậu ấy vẽ tôi, so với thẻ căn cước còn khó nhận ra hơn, tôi từng chỉ vào cục đen đen trên mặt hỏi:
“Đây là gì, nốt rồi của mấy bà mai à?”
Cậu ta nói:
“Là lúm đồng tiền của cậu đó.”
Tôi: Ah.
Má lúm đồng tiền đáng yêu của tôi…
Thời gian có vẻ sắp đến giờ vào học, các bạn học đã ngồi hơn nửa phòng, tôi và Ngư Ngư tìm một góc ở giữa ngồi xuống, mới đặt túi sách xuống xong, chỗ bên cạnh bỗng nhiên bay tới một túi khăn giấy, ‘bộp’ một tiếng vỗ lên bàn, 1 giây sau trượt rơi xuống đất.
Tôi khom lưng tiện tay nhặt lên, đặt trên bên cạnh.
Bây giờ dùng khăn giấy để chiếm chỗ là hành vi hiếm thấy, dù sao những người này cũng không phải kẻ thích học hành, trên người thứ có thể lấy cũng chỉ có khăn tay thôi.
Mấy giây sau, chủ nhân của khăn tay ngồi xuống bên cạnh tôi, không nhìn không sao, vừa nhìn liền giật mình, không phải đây là Đặng Khải- người bạn bát quái kia kia của Ngư Ngư à.
“Tiểu Dĩ, cậu vẫn ổn chứ.” Hắn ngồi xuống liền nói với tôi như vậy.
Tôi cười ha ha:
“Rất tốt.”
“Đừng gạt mình, Tiểu Dĩ.” hắn thở dài, đem khăn xoa xoa tay, vẻ mặt ảo não nhìn tôi, nói: “Sớm biết như vậy, mình sẽ không đem cậu nhường cho Đường Sóc.”
Tôi:….
Giọng hắn không lớn nhưng tiếc rằng lúc này lớp lại cực kỳ yên tĩnh, lời này nói ra, quần chúng đều nhao nhao quay đầu nhìn lén tôi.
Bộ dạng của họ dè dặt như thể sợ bị tôi phát hiện, mà ánh mắt của họ lại đáng thương như vậy, giống như đang nhìn con chó nhỏ bị thất sủng.
Vì thỏa mãn nguyện vọng nhỏ trong lòng họ, tôi làm bộ không thấy, cúi đầu, giơ sách lên chắn giữa tôi và Đặng Khải, tôi quay đầu nhìn Ngư Ngư, chỉ thấy cậu ta đang cười đến nổi không kiềm chế được, tôi đưa tay chọt chọt cậu ta.
Ngư Ngư bộ dạng đầu hàng, sát đến bên tôi dùng giọng gió nói:
“Được rồi, mình cùng cậu đổi chỗ.”
————–
Nghỉ lễ vui vẻ!^^