Chương 16: Cô, tại sao cô lại khóc?
Lời đầu cho em đc xin lỗi tất cả các bạn đọc. Trong những ngày em offline do em thi giữa kì. Em cũng nhận được tin nhắn của các bạn, bây giờ em quay trở lại. Em sẽ úp thường hơn ak. 😀😀😀, thôi vào chuyện luôn cho nóng nha quý đồng bào. Sao khi rời khỏi nhà Ngọc Trinh, Nhất Nam mang nhiều tâm tư, bây giờ trong lòng nó thật sự rất thương sư phụ nó. Không ngờ đằng sau của ông lại là cả một quá khứ thương đau như vậy. Nghĩ tới mẹ nó, nghĩ tới Phương Trang, nghĩ tới tụi Long Đại và gia đình tụi nó, Nhất Nam càng không cho phép mình bước vào thế giới giang hồ nữa. Nó không muốn, thật sự không muốn mất đi những người mà nó yêu thương nhất. Trở về nhà, Nhất Nam nhắn tin cho Phương Trang và tụi Long Đại để báo cho tụi nó biết là mình bình an. Nằm trên giường, nghĩ về những chuyện mà nhị sư thúc nó nói, trong đầu Nhất Nam chỉ hiện hữu 1 suy nghĩ duy nhất. " Giang Hồ thật tàn khóc quá, nó không có chỗ giành cho mình."
Khoảng thời gian qua, Nhất Nam sống một cuộc sống bình yên. Đến trường, về nhà và đi chơi với tụi Phương Trang và tui Long Đại. Thật sự nó yêu cái cuộc sống này, yêu cái sự bình yên và bình thường. Nếu có thể, nó ước cuộc sống nó mãi được như vậy. Không đánh đấm, không gay sự và càng không dính líu gì đến hai chữ "Giang Hồ". Về phía Ngọc Trinh, ngày ngày thấy Nhất Nam như vậy cô cũng cảm giác Nhất Nam quyết định như vây là đúng. Thật không hiểu tại sao trong lòng Ngọc Trinh cô không muốn Nhất Nam bước vào thế giới đen tối này. Là đại công chúa Tam Nguyên, hơn ai hết cô biết sự tàn nhẫn của thế giới xã hội đen nó tàn khốc như thế nào. Nhưng những ngày hôm nay, từ lúc Nhất Nam tới nhà cô, trong lòng cô Nhất Nam hiện hữu nhiều hơn. Cái nụ cười ấy, điều mà cô rất ít thấy ở Nhất Nam đã làm cô nghĩ về chàng trai này nhiều hơn. Cô thật không hiểu, không hiểu tại sao. Nhất Nam thì vẫn như vây, nó không tiết lộ thân phận của Ngọc Trinh. Đối với nó, Ngọc Trinh cũng bảo nhiu người con gái khác, thĩnh thoảng nó vẫn hay chọc ghẹo Ngọc Trinh với cái biệt danh thần thánh mà nó đặt cho cô. " Mẹ Thiên Nhiên".
Hôm nay nó vẫn như mọi ngày đến lớp và ngủ gục. Hai tiết cuối là hai tiết toán của cô Phượng Nghi, dù đã cố gắng hết sức nhưng Nhất Nam không thể chiến thắng kẻ thù lớn nhất của nó " cơn buồn ngủ". Nhưng thật lạ, hôm nay cô Nghi lại để cho nó ngủ, khi trống đánh tan trường Nhất Nam định ra về nhưng cô Nghi đã gọi nó lại.
-Nhất Nam, ở lại gặp cô một chúc.
Nhất Nam cam thấy hơi lạnh sương sống, không biết " Big Baby" này lại giở trò gì đây. Cắn rơm cắn cỏ Nhất Nam đành ở lại để đối mặt với cái chết. Khi đứa học sinh cuối cùng ra về, Nhất Nam hiểu rõ giờ Ngọ đã đến. Nó đã chuẩn bi tinh thần để bị hành hình, cô Nghi mặt hơi nghiêm trọng.
-Hôm nay em lại ngủ trong giờ học. Tui đã nói bao nhiêu lần rồi, em xem nhẹ lời nói của tui nhỉ.
Nhất Nam mặt mếu mếu.
-Cô, em biết lỗi rồi. Em hứa đây là lần cuối cùng. Nha cô.
Cô Nghi vẫn hầm hầm.
-Đây là lần cuối thứ mấy rồi, đàn ông mấy người ai cũng như vậy. Hứa cho đã rồi lại quay đi không một chúc suy nghi cho người ta.
Nhất Nam hơi ngạc nhiên, tại sao cô lại như vây. Chỉ là nó hay ngủ trong lớp thôi, có liên quan gì tới chuyện hứa. Nhưng nó vẫn làm vẽ mặt tội lỗi.
-Hì cô em còn zin mà. Em là thanh niên chứ chưa đàn ông đâu cô.
Dù đang giận nhưng cô Nghi cũng bật cười, cô cốc lên đầu Nhất Nam.
-Này thì thanh niên, em tưởng tui đang đùa với em hả.
Nhất Nam xoa xoa đầu.
-Cô, em hứa một lần này nữa thôi. Lần cuối mà, em sẽ không ngủ trong giờ học nữa, em hứa.
Thấy Nhất Nam thành tâm, cô Nghi cũng không làm khó nó nữa. Cô cho nó ra về rồi một mình ở lại. Như mọi lần, những giọt nước mắt lại rơi. Nhưng lần này cô không một mình nữa, đang ngồi một mình với những kí ức và những giọt nước mắt. Một giọng nói quen thuộc.
-Cô, tại sao cô khóc.
Là Nhất Nam, nó để quên điện thoại nên quay lai. Cũng nhờ như vậy mà nó chứng kiến được cảnh này. " Big Baby" bình thường hay cười và vui vẽ bây giờ đang đối mặt với những chuyện rất đau khổ. Nghe thấy tiếng Nhất Nam, cô Nghi quay trở lại. Cô nhìn Nhất Nam, nó cũng nhìn cô. Chợt cô Nghi chạy lại ôm lấy nó, cô khóc to hơn, khóc như chưa từng được khóc. Cô khóc càng lúc càng nhiều, những nổi buồn sâu thẩm trong tâm hồn cô như cùng với những giọt nước mắt mà ra ngoài. Nhất Nam định đẩy cô ra nhưng cô Nghi xiết chặt nó lại, cô bật lên nghẹn ngào.
-Một lần thôi, làm ơn một lần thôi. Đừng bỏ em một mình.
Cô càng khóc to hơn, sao lúc này cô bé bỏng qua, Nhất Nam không biết làm gì. Nó cũng ôm cô vào lòng, thủ thỉ.
-Em biết rồi, không đâu, em sẽ ở lại với cô mà.
Cô Nghi không nói gì, cô chỉ khóc và ôm Nhất Nam càng lúc càng chặt. Một lúc sao, cô đẩy Nhất Nam ra. Giọng vẫn nghẹn nghẹn.
-Sao... Sao lại quay lại, ai.. Cho ôm tui.. Hithit.
Nhất Nam mặt méo xẹch.
-Mới vừa ôm người ta khóc thảm thiết kêu đừng bỏ rơi. Mà bây giờ... Đàn bà thật lạ.
Cô Nghi thét lên kèm theo võ công thần thánh của giới phụ nữ, nhéo hông thần công.
-Nguyễn Hoàng Nhất Nam. Tui còn con gái nhe, ai cho nói tui là đàn bà. Em muốn chết hả?
Biết chọc giận Bà La Sát, Nhất Nam giọng lắp bắp.
-Cô Nghi xinh đẹp dễ thương của em, rồi rồi. Em lỡ lời, em xin lỗi mà.
Nhìn Nhất Nam tội nghiệp quá, cô Nghi bỏ tay ra.
-Tui sẽ mời phụ huynh em lên làm việc.
Nhất Nam càng kinh hoàng hơn.
-Cô, đừng mà. Bỏ qua cho em lần này đi, cô muốn gì em cũng làm cho cô. Đừng mời phụ huynh em mà cô.
Cô Nghi vẽ hoài nghi.
-Thật là muốn gì cũng đc.
Nhất Nam mặt mếu mếu.
-Dạ, chỉ cần đừng quá khả năng của em là được ak.
Cô Nghi vẽ suy nghĩ, một lúc sao cô mặt nghiêm túc.
-Được rồi, về đi. Tui xem đây là lời hứa, bây giờ tui chưa nghĩ ra. Sau này nghĩ ra tui sẽ nói với em. Nhưng phải làm cho tui 3 việc đó nghe.
Nhất Nam mừng như ngày giải phóng miền Nam.
-300 việc em cũng làm chứ đừng nói ba việc.
Nói rồi nó chào cô Rồi ra về. Nhìn theo bước đi của Nhất Nam, không như mọi lần. Lần này cô Nghi lai nỡ một nụ cười trên mỗi. Ít ra nỗi lòng bấy lâu nay của cô đã được giải tỏa và còn một niềm vui khác. Cô đã thuần hoá được con rồng Nhất Nam. Điều mà ít ai có thể làm được.