- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Cuộc Đời Định Mệnh
- Chương 7: Tháng trải nghiệm (4)
Cuộc Đời Định Mệnh
Chương 7: Tháng trải nghiệm (4)
PHẦN 5: TÌNH ANH EM RẠN NỨT
-An à, con lên gọi thằng Lâm dậy đi – ba nó nói
-Để cho anh ngủ thêm tí nữa đi ba – nó nói
-Ngủ ngê gì giờ này, lên gọi nó dậy đi – ba nó gắt
-Vâng – nó chạy lên phòng Lâm
Anh, dậy đi, muộn rồi …. – nó lay người Lâm
-Cho anh ngủ thêm tí nữa đi – Lâm nói
-Dậy đi, ba gọi anh rồi kìa – nó bực mình vì gọi mãi mà Lâm không dậy
Bây giờ anh có chịu dậy không? – nó cáu
-Không – Lâm nói
-Vậy thì đừng trách tại sao mà cái tấm ảnh hôm trước bị đăng lên mạng đấy nhé – nó dọa
-Đồ lợi dụng …. – Lâm bực mình nói
Ngay lập tức nụ cười trên môi nó vụt tắt, bàn tay đặt trên người Lâm cũng thế mà bỏ ra, nó chạy về phòng và đóng cửa lại.
-Cái An làm gì mà gọi mãi thằng Lâm nó không dậy thế nhở - ba nó thắc mắc
Lâm…Lâm dậy đi – ba nó gọi
Trời đất ơi, mấy giờ rồi mà còn ngủ nữa hả, dậy mà xuống ăn cơm đi – ba nó cáu
-Vâng ạ … - Lâm uể oải
-An ơi, xuống ăn cơm đi con – ba nó gõ cửa phòng nó
-Vâng, ba đợi con một tí – giọng nó khản đặc
-Sao lâu thế nhỉ, Lâm à, con lên gọi em xuống ăn cơm đi – ba nó nói
-Vâng – Lâm chạy lên phòng An
An ơi, xuống ăn cơm đi – Lâm gõ cửa
-Biết rồi – nó nói
-Mắt em làm sao thế? Em khóc à? – Lâm hỏi khi thấy mặt nó đỏ hoe
Nhưng nó không thèm trả lời và lẳng lặng đi xuống bếp làm cho Lâm thấy khó hiểu
Chiều đó ……
-Alo, anh đến nhà em bây giờ được không? – nó gọi điện cho Long
-Ừ được, đợi anh 10p nữa – Long nói
Cốc …. Cốc … cốc
-Anh vào đi – nó nói
-Sao vậy hả cô nương? Gọi anh đến làm gì? – Long cười và hỏi
Em làm sao vậy? Sao lại khóc? Ai trêu em ư? – Long bối rối khi thấy nó đang ngồi khóc trên giường
-Anh …. – nó ôm chầm lấy Long và cứ thế nức nở
-Có chuyện gì vậy? – Long an ủi nó
-Không có gì đâu – nó vẫn khóc
-Đừng có ngại, có gì em cứ nói cho anh biết đi – Long nhẹ nhàng
Thế là nó nói hết cho Long biết sự việc sáng nay mà đâu có hay rằng Lâm đã
nghe được hết toàn bộ câu chuyện khi thấy cửa phòng nó không đóng
-Ra là vậy – Long hiểu ra lý do vì sao mà mắt nó sưng húp
-Em thật sự lợi dụng hả anh? – nó hỏi
-Anh nghĩ cậu chủ chỉ muốn trêu em thôi – Long an ủi
-Nhưng mà câu nói đấy thật sự đã làm chạm vào lòng tự trọng của em – nó nấc
-Anh nghĩ là cậu ý chỉ trong lúc mê ngủ mà nói thế thôi. Em đừng để chuyện đó ở trong lòng – Long vẫn an ủi
-Em biết rồi. Mà anh đừng kể cho ba chuyện này nhé, em không muốn vì em mà tình cảm hai cha con bị ảnh hưởng – nó xụt xịt
-Ừ, anh hứa. Thôi, để anh kể chuyện cười cho em đỡ buồn nha – Long nói
-…. – nó gật đầu
Thế là cả tối, Long phải ngồi mua vui cho nó. Nhờ vậy mà lòng nó cũng nhẹ hơn. Còn Lâm:
-Trời ơi, hôm nay mình nói vậy mà lại làm tổn thương đến An sao? -Lâm hối hận
Đã vậy mà An còn không muốn để bố biết chuyện này để không muốn bố tức
Mình đúng ….. – Lâm ân hận
Thế là hắn nhắn tin xin lỗi nhưng mà đợi cả tiếng đồng hồ mà không thấy nó
nhắn trả lời thì chuyển sang gọi điện nhưng cũng chả gọi được. Cuối
cùng, hắn đến phòng nó và gõ cửa nhưng cũng vô ích. Sáng hôm sau, hắn cố gắng dậy sớm để xin lỗi nó
-An này – hắn kéo tay nó khi thấy nó bước ra khỏi phòng
-Bỏ ra – nó không thèm nhìn mặt hắn huôn
-Nói chuyện với anh một tí đi – Lâm năn nỉ
-Không còn chuyện gì để nói đâu – nó hất tay Lâm ra rồi bước thẳng xuống nhà rồi đi ra ngoài với Long
Vậy là từ đó đến mãi hôm nay, nó không thèm nói chuyện với Lâm. Đến tối hôm nay đã là một tuần rồi. Ăn tối xong, nó lên phòng, thấy vậy, Lâm chạy
theo nó lên phòng. Nó không biết là Lâm đi theo nên không khóa cửa phòng mà bật nhạc nghe và ngồi đọc sách. Khi đang định bước vào phòng thì
bỗng:
-…. Đây là bài Có khi mà – Lâm sững người
Em hết giận anh rồi sao?
-Sao anh vào không gõ cửa? Đây là phòng của con gái mà – thấy Lâm vào thì nó vội tắt nhạc
-Thấy cửa mở nên anh không gõ cửa, xin lỗi – Lâm nói
-Anh đi ra đi – nó nói rồi đứng dậy đẩy Lâm ra khỏi phòng
-Em nói đi, anh đã làm gì mà khiến em cả tuần nay không nói chuyện với anh? – Lâm chợt quay người lại và nói
-Anh làm gì thì anh tự phải biết lấy, đâu cần người khác nói – nó nói rồi quay mặt đi chỗ khác
-Có phải là chuyện sáng thứ bảy tuần trước không? - Lâm hỏi
- …. – nó không nói gì
-Vậy em nói đi, làm thế nào thì em mới hết giận anh? – Lâm hỏi tiếp
-Anh với em từ nay như người xa lạ - nó thẳng thừng
-Vẫn xưng “em” sao vậy là em vẫn chưa hẳn xa lạ đâu – Lâm mừng thầm
-Bởi vì tôi đã hứa rằng tôi sẽ không xưng hô “tôi” với anh nữa nên mới nói như vậy. Không hề có ý muốn giảng hòa – nó nói
-Làm thế nào thì em mới hết giận? – Lâm hỏi
-Không còn cách nào hết – nó thẳng thắn
-Tha lỗi cho anh đi, cầu xin em đó – Lâm rưng rưng
-Không bao giờ - nó gắt giọng
-Làm ơn …. – Lâm khóc rồi quỳ xuống van nài
-Anh … anh làm gì vậy? Đứng lên đi, đừng làm tôi khó xử
-Em không tha lỗi thì anh sẽ không đứng lên đâu – Lâm lắc đầu
-Đứng lên, kẻo ba thấy thì tôi không biết giải thích thế nào đâu – nó rối tinh
-Không … - Lâm khóc
-Đứng dậy mau lên nếu không không những tôi không nói chuyện với anh mà còn không thèm nhìn mặt anh nữa đâu – nó dọa
Nghe thấy vậy, Lâm đứng dậy nhưng hắn vẫn van nài nó tha lỗi nhưng nó vẫn thẳng thừng đuổi Lâm ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau…..
-Dì Bích ơi, có đồ ăn sáng chưa vậy? – nó hỏi
-Có rồi con, qua đây ngồi ăn đi – dì Bích gọi
-Sáng này dì cho con ăn món gì vậy? – nó hỏi
-Cơm rang thập cẩm – dì nói
Con ăn đi xem có ngon không?
-Oa, ngon lắm dì, lâu lắm con mới được ăn. Khi nào dì lại làm cho con nữa nha – nó nói
-Đây là của cậu chủ làm đấy – dì Bích nói – cậu dậy từ 5h sáng lận để làm bữa sáng đấy
-Thảm nào, con ăn thấy nó cứ sao sao – nó chuyển ngay thái độ
Con lên phòng đây
-Ơ này, con ăn thế là bệnh đấy – dì nói
Thế là cả ngày hôm đó nó chẳng ăn thêm gì cả. chỉ ngồi trong phòng
Cốc…cốc…cốc
-An này, em ăn chút gì đi – Long nói
-Anh xuống nhà đi, em mệt lắm – nó mệt mỏi
-Nghe dì Bích nói từ sáng em đã ăn gì đâu – Long lo lắng
-Em không muốn ăn đâu, em mệt lắm – nó nói với giọng yếu ớt
-Trời ơi, em sốt rồi đây này – Long nói khi sờ trán nó
-Đâu có đâu, em chỉ hơi nhức đầu thôi – nó gạt tay Long ra
-Phải cặp nhiệt độ cho em mới được – Long nói rồi lấy cái cặp nhiệt độ đưa vào tai nó
39,5oC
Chết thật, phải báo cho chú biết mới được
-Đừng mà, ba em đang ngoài Hà Nội, đừng làm ba lo lắng. Lấy cho em viên thuốc với bát cháo được rồi – nó nói
-Ừ … đợi anh một tí – Long thở dài
Nó cố nuốt mấy thìa cháo để uống thuốc rồi thì lăn ra ngủ. Sáng hôm sau
tỉnh dậy, nó rất ngạc nhiên khi thấy người đang gục bên giường nó không
phải là Long mà là Lâm. Bên cạnh đó là tờ giấy ghi cách giảm sốt, khăn
ướt,…
-Em dậy rồi sao? Ăn bát cháo cho nóng - Long nhẹ nhàng
-Anh Lâm làm gì ở phòng em vậy? – nó hỏi
-Cậu chủ trông em sốt cả đêm đấy. Chắc là mệt quá nên chợp mắt rồi – Long nói
-Thật vậy sao? – nó quay sang nhìn Lâm
-Ủa An, em dậy rồi à? – Lâm chợt tỉnh giấc và hỏi khi thấy nó đang ngồi nói chuyện
-Ừ - nó nói – anh về phòng đi
-Nhưng … anh … - Lâm xúc động
-Nhanh lên – nó lườm
-Em cố gắng mau khỏe nhé – Lâm nói
-Biết rồi – nó quay đi chỗ khác
…….
-Dì ơi, có gì ăn không dì? – nó hỏi khi đi xuống bếp
-An đấy à, sao con không nằm trên phòng đi, xuống đây làm gì? – dì Bích hỏi
-Nằm trên giường nhiều như thế khéo còn ốm hơn đấy dì – nó cười – À, có gì để ăn không dì?
-Có, tất nhiên là có, dì múc cho con bát cháo bồ câu ha – dì nói
-Vâng
-An này, sao cậu chủ không xuống ăn với con vậy? – dì hỏi
-Con không biết – nó vừa nói vừa thôi thìa cháo
-Hay con lên gọi thử đi xem nào – dì Bích nói
-Vâng – nó uể oải đi lên phòng
Cốc… cốc …cốc
-Này, xuống ăn cơm đi chứ - nó gọi
-Anh không ăn đâu, em cứ ăn tối trước đi – Lâm mệt mỏi
-Sao giọng nghe thều thào thế nhỉ? Hay là lây bệnh của mình rồi? – nó nghĩ rồi mở cửa phòng Lâm
Anh sao thế này? – nó hốt hoảng khi thấy Lâm đang run cầm cập trong chăn
-Anh chỉ cảm thấy hơi mệt thôi, không sao đâu – Lâm chấn an nó
-Không được rồi, trán anh nóng quá, chắc bị sốt rồi – nó phán đoán khi sờ trán Lâm
-Anh không sao thật mà – Lâm khẳng định
-39oC … vậy mà dám nói không sao – nó nói
Phải hạ sốt cho anh đã – nó nói tiếp
Thế rồi, nó giặt và đắp khăn lên trán cho Lâm.
-Không được rồi, phải lau cả ở bên trong nữa thì mới hạ nhiệt được – nó nói
Chắc là phải nhờ đến anh Long rồi – nó nói rồi mở điện thoại gọi cho Long
-Không cần đâu, cũng muộn rồi, đừng làm phiền anh ý – Lâm cầm lấy tay nó
-Nhưng mà … ở bên trong – nó chần chừ
-Không sao đâu – Lâm cười
Anh không để ý đâu
-Bây giờ không phải là lúc để xét chuyện giới tính, giảm sốt là quan trọng – nó tự nhủ
Nó phải cởϊ áσ của Lâm ra mà thầm nghĩ rằng, giá mà anh ý mặc áo sơ mi có
phải tốt không nhỉ. Nó vừa lau người Lâm và vừa quay đầu sang chỗ khác
hoặc nhắm mắt làm cho Lâm bật cười. Cuối cùng thì cũng lau xong, nó thở
phào nhẹ nhõm.
-Bây giờ, nằm im đây, tôi xuống nhà – nó nói rồi đổ chậu nước vào nhà tắm
-Đừng đi mà – Lâm nói
-Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ anh lúc này đâu – nó cười
Một lúc sau, nó mang lên một bát cháo và mấy viên thuốc
-Anh ăn cháo đi cho nóng rồi còn uống thuốc – nó thổi thìa cháo rồi đưa trước miệng Lâm
-Anh không ăn đâu – Lâm quay mặt đi
-Ăn đi rồi còn uống thuốc – nó nhẹ nhàng – Nhanh đi, đừng để dì Bích biết chuyện rồi nói cho bố lúc đó là mệt đấy
-A …. – Lâm chỉ tay vào phía miệng
-Thế chứ - nó khoái chí
Sau khi hai người đánh vật với bát cháo thì nó cho Lâm uống thuốc và nhẹ
nhàng dọn dẹp để Lâm ngủ. Nhìn Lâm ốm vậy mà nó thấy có lỗi, vì nó mà
Lâm bị như vầy. Nhưng cứ nghĩ đến cái câu nói của Lâm thì lòng nó lại
trào lên một sự tức giận. Cả đêm đó, nó không ngủ mà thức để chăm sóc
Lâm. Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào mặt Lâm, làm cho anh tỉnh dậy. Lâm thấy xúc động khi thấy An đang chống tay lên bàn mà gật gù, anh
càng cảm thấy có lỗi vì đã xúc phạm đến nó. Nhẹ nhàng, anh đắp cho nó
cái chăn nhưng lại khiến nó tỉnh dậy
-Anh dậy rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi? – nó dụi mắt
-Có người cả đêm thức chăm sóc thì tất nhiên là anh phải khỏe lại rồi – Lâm nói
-Thế thì tốt – nó vẫn lạnh lùng như vậy
Một buổi tối ……
-An, lên gọi anh xuống ăn cơm đi – ba nó bảo
-Ơ … dạ - nó chán nản làm theo
-Chết rồi… - tiếng của Lâm từ trong phòng phát ra
-Anh có sao không? – nó hốt hoảng chạy vào, cuốn sách quý của ba bị nước đổ vào, làm nhòe hết cả chữ
-Bố mà biết chắc bố gϊếŧ anh mất – Lâm nhìn An lo sợ
-Xuống ăn cơm đi – nó nói
-Con mời ba xơi cơm – nó cố cười để ba vui vẻ
-Ừ, ăn đi – ba nó gật đầu
-Bố ơi …. – Lâm sợ hãi thưa
-Có chuyện gì? – ba nó quay sang
-Ba ơi, ba cho con quyển sách quý của ba được không? – nó đề nghị
-Không được, cuốn đó quý lắm, không cho con được – ba nó lắc đầu
-Đi mà ba, con thích cuốn đó lắm, con đổi 2 năm học sinh tiêu biểu để lấy cuốn đó được không ba? – nó giao kèo
-…. Cũng được – ba nó trầm ngâm một hồi rồi quyết định
-Nó bị nhòe rồi ba ơi – nó nói
-Sao cơ, trời ơi, tại sao lại như thế? – ba nó giật mình
-Thì con nhỡ tay làm đổ nước vào ạ - nó nói – với lại dù gì ba cũng cho con cuốn đó rồi cơ mà
-Con … ba thất vọng về con quá – ba nó buông đũa rồi lên gác
-Sao em lại làm như vậy? – Lâm hỏi
-Tôi không muốn vì anh mà ảnh hưởng đến sức khỏe của ba đâu – nó nói – dì ơi, con ăn xong rồi
-Để anh dọn cho – Lâm tranh
-Đấy… - nó đưa bát đũa cho Lâm
Một hôm khác, khi nó với Lâm đang dọn dẹp bếp …
Choang ….
-Tiếng gì vậy? – ba nó chạy vào hỏi
-Bố ơi, con … - Lâm định nói
-Con xin lỗi, cái bát sứ Minh Long con nhỡ tay làm vỡ mất rồi – nó nói chen
-Trời ơi, sao dạo này con bất cẩn vậy hả An – ba nó hỏi
-Con xin lỗi – nó nói
-… - ba nó lẳng lặng bỏ ra ngoài
-Rốt cuộc là vì sao em lại làm những việc đó? - Lâm hỏi
-Anh không cần phải biết – nó nói rồi lên phòng
-An … mở cửa ra … - Lâm đập cửa phòng nó
-Không – nó nói
-Mở ra mau – Lâm hét
-Có chuyện … - An chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lâm lôi đi
-Đi … - Lâm kéo nó
-Anh buông tay tôi ra – nó vùng vẫy
-Bố … - Lâm thả tay nó ra và gọi
-Lại có chuyện gì vậy. Chúng mày không để bố sống yên tĩnh được à? – ba nó cáu
Lâm kể hết câu chuyện từ chuyện nó nói An lợi dụng, đến cuốn sách quý rồi cả cái bát lúc nãy …
Bốp … - một cái tát ngay vào má Lâm
-Ba … - nó thốt lên
-Tao ghét nhất là những đứa con trai nào hèn nhát, dám làm mà không dám nhận – nói rồi tiện tay, bố nó cầm cái chổi lông gà mà quất túi bụi vào lưng của Lâm
Vυ"t … bộp …
Vυ"t … bộp …
Vυ"t … bộp …
Lâm thì không nói câu nào, dường như anh muốn bố thay An trừng phạt hết lỗi lầm mà mình đã gây ra
Vυ"t … bộp …
Vυ"t … bộp …
-Ba, đừng mà – nó cầm tay ba nó
-Tao thật hối hận khi có đứa con như mày – ba nó nói với Lâm
Vυ"t … bộp …
Vυ"t … bộp …
-Ba đừng mà – nó giữ lấy cái chổi lông gà
-Con bỏ tay ra – ba nó quát
-Ba à, ba mà đánh nữa là anh sẽ không đi được đâu – nó khóc
Nghe vậy, ba nó vứt cái chổi xuống đất rồi lên gác.
-Anh có sao không? – nó chạy lại đỡ Lâm dậy
-Em nên mặc kệ anh chứ? Anh đáng bị như vậy mà – Lâm nói
-Đi, lên phòng đi – nó khóc và dìu Lâm lên phòng mình
Anh nằm xuống đây đi – nó nói
Anh chịu khó một tí nhé – nó nói rồi lấy kéo rồi cắt dọc lưng áo của Lâm
Mắt nó bắt đầu rưng rưng, mọi tứ trở nên mờ ảo dần. Một … hai … ba giọt nước mắt rơi xuống
-Đừng khóc … - Lâm quay lại – A …. – nhưng vết thương …
-Sao ba lại đánh anh mạnh như vậy cơ chứ - nó khóc
-Anh không sao đâu – Lâm cười
-Em bôi thuốc, anh chịu khó một tí nhé – nó nói rồi nhẹ nhàng chấm thuốc
-A … - Lâm khẽ kêu
-Xin lỗi – nó cuống – Anh còn thấy đau nữa không? Đêm nay anh ngủ tạm ở phòng tôi đi
-Đến bây giờ mà em vẫn chưa chịu tha lỗi cho anh ư? – Lâm giữ nó
-Anh ngủ đi – nó gạt tay Lâm ra rồi bước ra khỏi phòng
-Bố … - Lâm nói khi thấy bố Linh bước vào phòng
-Suỵt … con có đau lắm không? - ba nó ân cần hỏi
-Dạ không … bố … con xin lỗi – Lâm ôm lấy ba nó mà rưng rưng
-Ngoan, đừng khóc, con chịu khó nằm dưỡng bệnh đi – ba nó nói rồi đứng dậy
-Bố, bố tha lỗi cho con được không? – Lâm nói
-Ta cho con thời gian là trong vòng một tháng, nếu cái An mà vẫn không chịu tha lỗi cho con thì bố sẽ không nhìn mặt con nữa đâu – ba nó nói rồi ra khỏi phòng
Chình vì thế, ngày nào Lâm cũng xin lỗi, mua vui, thậm chí hát toáng bài “Là con gái thật tuyệt” để mua vui cho nó để rồi nó
tha lỗi. Nhưng không … hoàn toàn thất bại. Đến một hôm, một tin sét
ngang tai Lâm
-Ba à, mai con về Hà Nội rồi, ba ở trong này giữ gìn sức khỏe nha – nó nói
-Sao cơ, em ra Hà Nội sao? – Lâm hốt hoảng
-Ừ, con đi mạnh giỏi – ba nó hơi buồn – sao không ở lại thêm mấy tuần nữa
-Con còn luyện thi nữa ba, năm nay cuối cấp rồi – nó nói
Con xin phép lên phòng chuẩn bị đồ
-Ừ, con lên đi – ba nó nói
Hết một tuần rồi đấy Lâm. Xem ra bố thấy chưa có kết quả nhỉ - ba nó quay sang Lâm
-Bố à, cho con thêm thời gian được không? – Lâm năn nỉ
-Thôi được, dù gì em nó cũng ra Hà Nội, bố cho mày thêm 1 tuần nữa – ba nó nói
Sáng hôm sau ….
-Thưa ba con đi - nó lại hôn ba nó
-Ừ, đi mạnh giỏi, về đến nơi gọi cho ba nhé – ba nó nói
-Vâng. Chào- nó nói với Lâm
-Chào em, đi cẩn thận – Lâm vẫy chào
-An này, sao em không ở chơi thêm vài tuần? – Long hỏi An khi ở trên xe
-Em còn phải đi học nữa, kì nghỉ em lại vào đây mà – nó cười
Cha, hôm nay anh Long tự giác mặc đồ mới ta – nó hóm hỉnh
-Không phải em bảo thế sao? – Long ngượng
-Đùa anh thôi, anh về đi, em tự vào được rồi – nó nói
-Để anh đưa em vào – Long nói
-Cũng được – nó gật đầu
Sau khi làm thủ tục xong, nó vào phòng chờ
-Anh về đi - nó nói
-Em đi cẩn thận nhé – Long nói
-Tạm biệt anh – nó tặng cho Long một nụ hôn
-Chào em – Long vẫy tay và nhìn theo nó khi nó đi khuất hẳn
……
-Mẹ, con nhớ mẹ quá – nó chạy lại ôm mẹ nó
-Thế nào, vào đấy vui không con? – mẹ nó hỏi
-Dạ vui – nó cười
-Thôi mình về nhà đi – mẹ nó nói
Một buổi sáng, tại lớp học thêm ……
-Chị ơi, có ai gặp chị kìa – nhỏ Yến học cùng lớp nó chạy vào nói khi nó đang ngồi tám cùng với mấy đứa con gái trong lớp
-Ai vậy? – nó hỏi rồi ngoái đầu ra phía cửa sổ
-Em không biết, chỉ thấy anh ý đeo cái kính râm đứng ngoài cửa kia đợi chị kìa – nhỏ nói
-Thế hả, để tao ra xem thử - nó nói rồi chạy ra cửa
Anh tìm em ạ? – nó đập đập vào vai người đang đứng chống tay vào cửa sổ
-An …. – anh chàng quay lại nhìn nó
-Anh … Lâm phải không? – nó sững người
-…. – Lâm không nói gì, chỉ gật đầu
-Anh sao lại đến đây, để người khác phát hiện thì làm sao đây? – nó lo lắng nhìn xung quanh
-An à, tha lỗi cho anh được không? – Lâm chợt nắm lấy tay nó
-Anh bỏ ra đi, anh đang đứng ở cửa lớp học của tôi đấy – nó thẩy tay Lâm ra
-Làm ơn đi mà … - Lâm sụt sùi
-Không bào giờ, anh về đi, đừng làm tôi khó xử nữa – nó nói rồi toan bỏ vào lớp
-Cầu xin em đó … - Lâm nói rồi kéo nó lại và ôm chặt nó
-Bỏ ra … - nó nói rồi đẩy mạnh Lâm ra rồi chạy vào lớp
-Ai vậy hả An, người yêu bà à? – cái Nhung hỏi nó
-Không ai thèm yêu loại người như vậy, bà đừng có nói linh tinh – nó nói
-Đùa tí thôi mà, làm gì mà cáu vậy? – nhỏ cười
……
-Con chào mẹ - nó chào khi về đến nhà
-An về rồi đấy hả con, con lên đây mà xem nhà mình có khách quý này – mẹ nó gọi
-Ai vậy mẹ - nó nói rồi chạy lên gác – Anh … đến đây làm gì? – nó giật mình khi thấy Lâm đang giúp mẹ nó nấu ăn
-Lâm đến đây từ sáng rồi. An này, con giúp mẹ dọn cơm đi – mẹ nó nói
-Vâng – nó nghe lời rồi dọn dẹp
-Lâm này, cháu chạy show như vậy có vất vả không? – ba nuôi nó hỏi
-Cũng quen rồi ạ – Lâm trả lời
-Con ăn xong rồi – nó nói rồi để bát đũa ra bồn rồi lên phòng
-Cháu cũng ăn xong rồi ạ - Lâm thấy thế liền đuổi theo
-Anh vào Sài Gòn đi – nó cáu
-Anh chỉ mong em tha lỗi thôi mà – Lâm nói
-Anh … vào ngay TP.HCM cho tôi, đi ngay. Đừng để tôi thấy anh nữa – nó quát
-Em thật sự không muốn nhìn mặt anh nữa sao? – Lâm buồn
-Đúng vậy – nó dõng dạc
-Được thôi, anh sẽ mua vé máy bay, tối nay vào luôn Sài Gòn – Lâm buồn bã
-Tùy anh, không liên quan đến tôi – nó lấy một quyển sách ra đọc
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Cuộc Đời Định Mệnh
- Chương 7: Tháng trải nghiệm (4)