Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 47: Hồi tưởng (6)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tùng...tùng...tùng... - tiếng trống kết thúc một buổi học như mọi ngày nhưng hôm nay sao nó lại bỗng vui lạ thường

- Chúng con chào cô ạ! - cả lớp đồng thanh chào cô

- Chào các con - cô chủ nhiệm cúi đầu chào rồi bước ra khỏi lớp

Quân cũng lục đυ.c dọn sách vở bỏ vào cặp, đang tính đứng dậy đi về thì

- Quân này... - Hoa (nhỏ bị mất cái máy tính hom trước)

- Chuyện gì? - Xem ra Quân nhà mình vẫn cay vụ bị nghi oan tuần trước nên khá khó chịu khi nói chuyện với Hoa

- Chuyện cái máy tính ý...

- Làm sao?

- Cho tôi xin lỗi nhé!

- Là sao? Bà nói rõ ra xem nào?

- Hôm đó là tôi có nhờ con bạn lớp khác cất hộ cái máy tính vào cặp vì

đang giúp cô ít việc nhưng chắc là do nó nhầm cặp ông với cặp tôi bên để nhầm... mới gây ra hiểu lầm hôm đấy!

- Thế sao bà không tìm hiểu kĩ đi rồi hẵng đổ lỗi cho tôi?

- Thì cũng tại hôm đó tôi cuống với sợ quá nên không kìm được! Xin lỗi ông nhé!

- Rồi sao mà bà biết đấy là hiểu lầm?

- Tại có một chị gái nói là chị của ông, hôm trước đến hỏi tôi về chuyện đấy, rồi tôi sực nhớ ra ..

- Khoan đã... bà nói là chị gái? Chị của tôi? - Quân cắt ngang lời Hoa

- Ừ! Cái chị cao cao mà tóc dài ý! Tên gì nhỉ? À... Tiên... đúng rồi... chị ý nói là tên Tiên

- Tiên á? - Quân ngạc nhiên, bà già đó lại nhiệt tình giúp đỡ mình thế cơ à? - Mà thôi, tôi cũng không để bụng chuyện đó lâu rồi!

- Cám ơn ông nha! Tôi về trước đây! Tạm biệt

- Bye

Trên đường về mà Quân cứ nghĩ mãi, hóa ra "bà già" ấy cũng tốt đấy chứ! Mấy

ngày sau định qua cảm ơn nhưng mà mấy chiều nay chả thấy Tiên đi học về. Mãi một tuần sau hỏi nó thì mới biết được là Tiên vào TP.HCM học rồi!

- Cái gì? Chị ý vào Sài Gòn rồi á? - Quân hét lên

- Vâng, làm gì mà anh hét to thế? - nó bịt tai

- Đi từ bao giờ? Sao anh không biết?

- 3 hôm trước! Chị ý đi buổi sáng nhưng mà hôm đấy anh đi học còn gì?

- Sao đi mà chả nói người ta tiếng nào thế?

- À! Chị ý có gửi cái này cho anh này! - nó lấy trong ngăn kéo ra chiếc móc chìa khóa

- Cái gì thế? - là một chiếc móc chìa khóa khắc tên anh

- Thấy chị ý bảo là phần thưởng cho anh!

- Thế hả? Cám ơn nha! À mà em có số di động của chị ý không?

- Có! Tí nữa em đưa cho!

- Ờ, cám ơn nhé!

Quân đi về phòng mà cả tối hôm đó cứ bồn chồn chờ đợi nó đưa số và ngắm cái

móc chìa khóa. Tại sao "cái bà già" đấy vào kia sống mà anh lại thấy

thiếu vắng và thấy khó chịu thế này? Phải chăng...???

Có được

số điện thoại với mò được nick facebook nên hầu như là ngày nào hai

người cũng tám với nhau hết, miết rồi thành thói quen luôn. Thế mà cũng

gần hai năm, hai năm để Quân nhận ra anh không thể sống thiếu người con

gái ấy. Lúc nào anh cũng muốn được vào TP.HCM để sống gần Tiên nhưng mà

không được. Và đến khi sự thật về thân thế của nó được sáng tỏ, cũng

không biết lý do vì sao hay Quân đã nói với ba nó cái gì để ông đồng ý

đưa Quân vào trong Nam sống. Tuy là được giúp đỡ nhưng ba nó cũng chỉ đỡ cho anh nó đầu vào một trường chuyên để đỗ vào đại học kinh tế, đi theo tiếng gọi của tình yêu (t/g: tưởng ổng cao cả thế nào), còn Quân phải

tự lực cánh sinh. Rồi có ai ngờ đâu là ổng đỗ được vào lớp chuyên hóa

đâu!

...

- Này...có nghe em nói không?

- Ờ thì... khó nói lắm! Thích một người nhiều khi cũng đâu cần một lý do cụ thể!

- Hai trở nên sâu sắc từ bao giờ thế? Í... em ở đây! - nó chợt giơ cao tay rồi vẫy vẫy

- Tới lâu chưa? - Tiên bỏ túi xách xuống ghế

- Cũng mới tới! - nó đưa cho Tiên quyển menu - kêu gì uống đi

- Hẹn chị ra đây làm gì? Không phải lại có đứa nào nhờ vả em không? -

Tiên nói rồi liếc ngay sang Quân khiến anh đanh uống nước thì bị sặc

- Đâu có đâu... em rủ chị đi chơi là thật, có mua sẵn cả vé xem phim rồi! Nhưng mà em lại có chút việc đột xuất nên không đi được, đành phải nhờ

anh Quân thế chỗ.

- Sao em không nhờ đứa khác thế chị luôn đi?

-

Thôi mà chị! Khó khăn lắm em mới mua được hai cái vé, mà hai người đi

với nhau cũng có sao đâu? Quyết định thế đi, giờ em phải đi đây! Anh chị đi chơi vui vẻ nhé! - nó chuồn lẹ

- Mày đi chơi một mình đi ha! Chị có việc về trước đây! - Tiên tìm lý do để về, định đứng dậy thì

- Chị...chị... vẫn giận em hả? - Quân chặn đường

- Mày có coi chị mày ra gì đâu?

- Em xin lỗi mà! Tại lần đó bí quá nên mới vậy thôi mà... tha lỗi cho em nha!

- Không... có phải lần đầu thế đâu! Lời xin lỗi của mày không được chấp

nhận! Thích thì kiếm đứa nào khác đi coi phim cùng đi, chị đi về đây!

- Thôi mà chị ... chị cứ coi như 2 tháng vừa rồi là hình phạt đi được không? Tha lỗi cho em đi! - Quân chớp chớp mắt

- Ọe... mày thôi ngay cái điệu bôn đấy đi! Thôi được rồi! Lần cuối đấy! Một lần nữa là không xong đâu đấy! - Tiên cảnh cáo

- Yes madam! Vậy là chị bỏ qua cho em rồi đấy nhé!

- Ừ... lần cuối đấy! Giờ thì nhanh lên đi, sắp đến giờ chiếu phim rồi đấy! Chị không muốn bỏ lỡ một giây nào đâu! - Tiên giục

- Thế mà lúc nãy còn bày đặt khăng khăng đòi về... - Quân lầm bầm

- Mày nói lảm nhảm cái gì vậy? - Tiên cau mày

- Có nói gì đâu! Em nói là chị ra ngoài trước đi, em thanh toán rồi ra liền

- Cứ liệu đấy! - Tiên đứng dậy ra ngoài

Nãy giờ chắc ai cũng thắc mắc vì sao mà Quân lại phải van xin, nài nỉ Tiên

tha lỗi đúng không? Chuyện là thế này, hồi đầu năm học, có một tên từ

đâu chuyển vào trường, lại lên tiếng thách thức với Quân để tranh cái

ghế đại ca của trường. Quân thì khá ậm ừ vì anh thì sẵn sàng thôi, nhưng mà quan trọng là đã lỡ hứa với Tiên là sẽ không đánh nhau nữa rồi, mỗi

lần muốn động tay động chân là phải xin phép, viết cam kết đàng hoàng.

Tiên biết vụ này thì can, không muốn Quân ham thắng mà vào nguy hiểm

(t/g: mấy vụ đánh nhau tìm người đứng đầu này thì Tiên rành quá mà! Năm

nào chả "giao lưu" một trận đầu năm chứ!). Nhưng mà không hiểu sao lần

đó Quân lại ham thắng mà bỏ qua lời can ngăn của mấy đứa đàn em (t/g:

tiếng tăm của Tiên cũng lẫy lừng quá mà. Một Minh Quân không sợ trời,

không sợ đất, chỉ sợ một người là bả đấy!). Và kết quả mà anh nhận được

là cái ghế đại ca vẫn được giữ nguyên và càng thêm chắc chắn, nhưng

khủng khϊếp hơn là sự cắt đứt liên lạc của Tiên. Cô đã tuyên bố từ đó

trở đi sẽ không quen biết anh, thay đổi số điện thoại, nhà trọ... Thế mà cũng hơn 3 tháng rồi đấy! Tuần trước chịu hết nổi rồi nên mới nhờ nó

hẹn giúp một buổi để xin lỗi Tiên. Nó đi về trước mà cứ thắc mắc mãi là

cái ngày chủ nhật đó có nên cơm nên cháo gì không đây!
« Chương TrướcChương Tiếp »