- Mai.... ơ ớ... - đang tính ném bọc đồ ăn lên giường cho nó và trách móc thì lại thấy cảnh 2 người đang đắm đuối
...
Thấy bảo là vì Mai Anh nhập viện nên Trí cũng nghỉ học để chăm sóc nhỏ. Đến
từ sáng sớm nhưng mà bận đi "chuẩn bị" cho cái kế hoạch ngàn năm của anh nên tầm 9h hơn mới đến thăm nhỏ
- Em dậy rồi sao? - Trí đặt chiếc cặp l*иg lên bàn
- Ơ... hôm nay anh không đi học sao? Tại sao giờ này lại ở đây? - Mai Anh đang đọc sách thì giật mình
- Em đang ở trong này thì làm sao anh an tâm mà đi học được? - anh véo mũi nhỏ
- Anh cứ đùa, cẩn thận không lại bị đình chỉ học thì em không chịu trách nhiệm đâu đấy
- Em phải chịu trách nhiệm cả đời với anh - Trí nhẹ nhàng ngồi xung bên giường, cầm tay nhỏ lên.
- Sao mặt nhỏ lại đỏ thế này? Anh ý cầm tay mình kìa, ý anh ý là gì? - nhỏ nghĩ thầm
- Ý anh là gì? - nhỏ ngập ngừng hỏi
- Tới tận hôm qua, khi biết tin em bị mất tích và lùng sục khắp nơi để
tìm em thì anh mới biết là anh yêu em rất nhiều và cực kì sợ hãi khi
nghĩ rằng mình sẽ mất em...
- Anh.... - nhỏ ngẹn ngào - Nhưng mà từ trước tới nay...
- Là do anh chưa xác định được tình cảm của bản thân và cứ nghĩ là chỉ coi em như em gái mà thôi..
- Vậy còn bây giờ? - Mai Anh hồi hộp
- Làm bạn gái anh nhé! - Trí quỳ xuống, lấy từ trong áo ra hộp nhẫn đã chuẩn bị trước
- Anh... - mắt nhỏ rưng rưng, đây là kết quả mà nó nhận được sau 3 năm theo đuổi người đó sao?
- Đồng ý chứ? - Trí hơi lo sợ khi vẫn còn nhớ tới chuyện mà nó kể chiều qua. Nó cũng tự phục tài diễn xuất của nó mà!
- Tất nhiên là em đồng ý rồi! Em vui lắm... cám ơn vì đã chấp nhận em -
nhỏ nở nụ cười, hòa tan giọt nước mắt đang lăn dài trên má
- Anh mới
chính là người phải cảm ơn vì đã đồng ý... Anh yêu em... - Trí từ từ
đứng dậy, ngồi đối mặt với nhỏ và nhẹ nhàng đặt lên môi nhỏ một nụ hôn
và hai người đều thả hồn vào nụ hôn đầu đời của cả hai.
Và nó là người thật may mắn vì là người được chứng kiến cái cảnh "nóng" thế này.
- Này... em đang ... - Đức vỗ vai nó, đang tính hỏi thì lặng cả người khi thấy Mai Anh và Trí đang "hun" nhau
- Để cho người ta tự nhiên đi, đừng làm phiền khoảnh khắc hạnh phúc của người khác thế chứ? - nó nói rồi kéo Đức ra chỗ khác
..
- Anh bất ngờ lắm sao? - nó hỏi Đức khi ở trên sân thượng của bệnh viện,
vì phòng Mai Anh ở ngay dưới sân thượng nên sẵn tiện, nó kéo Đức lên đó
luôn
- Bất ngờ gì?
- Thấy hai người đó như vậy anh không bất ngờ sao?
- Không hề... cứ coi như đó là kết thúc có hậu cho cuộc tình đơn phương 3 năm của Mai Anh đi - Đức cười
- Anh nghĩ thế thật sao? Em còn tưởng là anh sẽ ngăn cấm hai người đó đến với nhau chứ?
- Không đâu, anh sẽ ủng hộ là đằng khác...
- Nhưng sao trong anh phiền não quá vậy? - nó hỏi khi thấy Đức cứ thở dài liên tục
- Anh đang chỉ không hiểu tại sao và ai lại lừa, dẫn Mai Anh tới chỗ đó mà khiến cho nó ra nông nỗi như vậy...
- Lừa à??? Hay là... - nó chợt nhớ ra được điều gì đó
- Là sao???
- Không sao cả! Thôi mình đi xuống đi, chắc hai người đó cũng giải quyết xong tâm sự rồi đó - nó quay người đi
- Ừ, đi thôi...
Nó như hiểu ra gần hết câu chuyện rồi, xin lỗi mày Manh ạ, vì tao mày bị
liên lụy. Đợi tao đi, tao có chủ kiến của riêng mình rồi, tao sẽ đòi lại công bằng cho mày
...