Chương 119: Sự thật (4)

- Đâu nhỉ, rõ là hôm đó cất trong này cơ mà - nó lục tung cả phòng lên,

- Có chắc là em để trong cặp không? - Lâm nhìn thấy bãi chiến trường thì hỏi, sức kinh phá của nó khủng thật

- Chắc chắn mà, trời ơi cái vòng đó quý lắm... em để đâu rồi - nó sắp khóc tới nơi rồi - A! Đúng rồi... vệ sinh tầng 1 - nó giật nảy

- Để quên ở tầng 1 hả, để anh xuống lấy cho

- Không phải, hôm trước đi liêm hoan ở nhà anh Hải, em có tháo vòng ra để rửa mặt mà quên không đeo lại. Đúng rồi, ở nhà anh Hải

- Chịu em luôn...

- Lâmmmmm à

- Rồi, biết rồi, để anh chở cô qua đó, tay chân thế kia – Lâm tự hiểu số phận mình, đứng dậy đi xuống nhà lấy xe



Kính coong....

- Ủa An, em chào anh - Hải ra mở cổng - Vô nhà đi

- Em tới tìm đồ - nó ngồi xuống ghế

- Đồ gì?

- Hổm rày en có để quên cái vòng cổ trong vệ sinh tầng 1 á, lấy giùm em cái

- Vòng cổ nào?

- Cái vòng có...

- Có phải bằng bạc đúng không?

- Đúng rồi! Nó đó! - nó giật nảy

- Anh lại tưởng cái đó của Phương nên trả em ý rồita

- Của em mà! Tự dưng lại đưa cho con nhỏ đó làm gì? Lại phải lết xác qua nhà nó - nó thở dài

- Tại anh thấy nó giống cái vòng mà Phương hay đeo nên cứ ngỡ là vậy

- Haizzz, con nhỏ đó, biết là cầm nhầm mà cũng tỉnh như ruồi, chả thèm hỏi lại là của ai nữa - nó bực bội

- Than thở chi? Để anh chở em qua nhà Phương - Lâm đề nghị

- Dạ thôi khỏi, giờ này nó không có nhà đâu, để tối em alo cho nó vậy – nó thở dài



Công viên Thượng Lan…

- Hẹn chị ra đây có việc gì? Nói lẹ đi, mày biết là chị còn 1 đống báo cáo sắp tới hạn mà - Tiên phàn nàn, cái thằng nhóc này lại bày trò gì nữa đây, tới thẳng phòng trọ cô nói phải hơn không? Tự nhiên kéo nhau ra góc khuất của công viên là gì cơ chứ!

- Chị... - Quân ấp úng

- Vụ gì?

- Em... em...

- Hết tiền hả?

- Không có... chuyện là...

- Nói nhanh lên... mất thì giờ quá

- Em... - nói đi Quân, sao lại cứng họng thế này?

- Mày làm sao? Lằng nhằng quá, chị về đây! Người ta nói thời gian là vàng là bạc mà từ nãy tới giờ mày cứ vòng vo mãi, hết cả núi vàng của chị rồi đấy! Về đây

- Chị... em... yêu chị...- Quân nắm chặt cổ tay Tiên từ đằng sau, cuối cùng thì sau bấy lâu giấu lòng, tới tận hôm nay Quân mới có đủ can đảm để thổ lộ

- Mày... à không... em mới nói gì? - Tiên lắp bắp

- Có thể cho em cơ hội để theo đuổi chị không?

- Em đang đùa đúng chứ?

- Hoàn toàn nghiêm túc. Lẽ nào chị không nhận ra tình cảm bấy lâu nay của em sao?

- Nhưng chị lớn hơn em khá nhiều...

- Chỉ cần chị đồng ý thì không gì là không thể. Trả lời em đi, chị đồng ý cho em 1 cơ hội chứ?

- Cái này bất ngờ quá!

- Em chắc chắn rằng chị có câu trả lời rồi mà! Chị nói đi!

- Cái này... chị... chị...

Roar roar roarrrrr.... đang không biết phải nói thế nào thì chuông điện thoại của Tiên vang lên, như cứu cô khỏi biển lửa đang hừng hực cháy trong lòng Quân

- Chị xin lỗi... - Tiên vội vàng nhấc điện thoại - Alo

- Em Phương đây ạ!

- Ừ, có gì không Phương?

- Chị rảnh không ạ? Gặp em được không?

- Khi nào?

- Ngay bây giờ!

- Chị.... - Tiên quay qua nhìn Quân - nhắn địa chỉ đi, chị tới ngay

- Dạ được, nhanh nhanh 1 chút nhé chị - Phương nóng lòng

- Quân à! - Tiên gọi

- Chị trả lời em đi - Quân hồi hộp

- Chị xin lỗi, chị cần có thời gian suy nghĩ... chị sẽ cho em câu trả lời sớm nhất có thể - Tiên nói rồi chạy vội đi, lòng cô lúc này thật rối bời

- Chị.... - Quân đau khổ, khụy xuống khi nhìn thấy Tiên quay lưng bỏ đi

...