Chương 117: Sự thật (2)

- Tới rồi sao? - nó ra mở cổng - Vô nhà đi

- Em xong chưa? Mình đi luôn

- Vậy ra anh ra xe trước đi, em chạy lên lấy cái túi xách rồi ra liền

- Uhm, vậy anh đợi ở đầu ngõ ha!

- Dạ! - nó gật đầu rồi phi lên phòng lấy đồ

.

.

- Mình đi thôi! - nó đóng cửa xe lại

- Anh có... em... - Long đang định nói thì chợt câm lặng

- Em làm sao?

- Cái đó... - Long ủ dột

- À, cái này là... - nó không giải thích gò, chỉ nhìn vào cái nhẫn trên ngón áp út bên tay trái, cười tủm tỉm

- Tiến triển tới đây rồi sao? - Long cay đắng, đâu cần nó giải thích nữa đâu, hai cái tên khắc trên nhẫn là 1 lời giải thích quá hoàn hảo rồi. Anh chậm 1 bước rồi

- Anh nói gì cơ? - nó hỏi lại

- Không có gì, nói em là thắt dây an toàn vào đi

- À... ý, mà bó hoa này anh mua tặng ai vậy? - nó thấy 1 bó hoa hồng rất to đặt ở hàng ghế sau

- Tặng người yêu - Long nuốt nước mắt vào trong

- Người yêu sao? Là ai? Ai vậy? - nó mở to mắt, ai đã giải thoát kiếp ế cho ông anh mình vậy?

- Khi nào có cơ hội, anh sẽ giới thiệu cho mọi người...

- À kinh kinh, anh giỏi lắm đó nha! Vừa mới thôi việc là có người yêu liền - nó huých nhẹ anh

- Anh vốn tài năng mà - Long cười trừ

- Anh thì giỏi rồi

- Thắt dây an toàn mau lên còn đi nữa - Long gắt

- Sao tự nhiên lại gắt em? Có làm gì sai đâu? - nó bĩu môi, kéo cái dây thắt cắm vào chốt

Long chở nó tới quán cafe sách, khỏi phải nói cũng biết nó vui thế nào. 2 người ngồi trò chuyện đôi ba câu rồi cứ thế lặng im, được 1 lúc thì Long nói có chuyện cần giải quyết nên phải về trước, hẹn nó dịp khác. Nó thì vẫn ngây thơ, không nhận ra được sự thay đổi trong cảm xúc của anh nên vui vẻ đồng ý và tiếp tục cắm mặt vào cuốn sách đang đọc.



- Alo

- Em nè!

- Em... rảnh không?

- Chi vậy?

- À, chẳng có gì cả! Chỉ là muốn rủ em đi chơi thôi, đàng nào hôm nay cũng là chủ nhật mà

- Vậy hả? Tiếc quá, em có hẹn với anh Huy Anh mất rổi. Nếu anh không có việc gì làm thì ra đây tám cho đỡ chán

- Hỏi em thế thôi, chứ có hẹn với Huy Anh thì rủ anh ra đó làm gì, anh không muốn làm kì đà cản mũi 2 người đâu!

- Chỉ có anh hiểu em thôi! Yêu lắm cơ

- Thôi, cho anh xin 2 chữ bình yên đi! Em không biết Huy Anh là chúa ghen sao? Nó mà ghen là chỉ có long trời lở đất thôi đó! Mà em có hẹn rổi thì thôi, anh cúp máy ha!

- Dạ được, tạm biệt anh

- Ừ, chào em

- Ai mà em xưng anh em ngọt xớt vậy? - Huy Anh hỏi

- À, anh Huy đó mà, ảnh tính rủ em đi chơi

- Rồi em trả lời làm sao?

- Thì còn sao chăng gì nữa? Không phải là em đang ngồi đây với anh sao? Ghen tuông vớ vẩn- Thì mọi nguyên nhân cũng đều bắt nguồn từ em mà! - Huy Anh không phục

- Lẩm bẩm gì đó?

- Có nói gì đâu? Đang tính hỏi em là tuần sau có rảnh không

- Để làm gì?

- Tới nhà anh … - Huy Anh ngập ngừng. Thật ra ngay từ những lần đầu tiếp xúc, anh đã có một ấn tượng khá tốt về cô bé này, rồi cũng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại có ý với người ta; đang chưa biết phải ngỏ lời thế nào thì nó lại chủ động.

Khỏi phải nói anh vui tới mức nào, bao công đợi chờ cũng tới ngày được bày tỏ lòng mình. Chính vì vậy, được thành cặp với nó là 1 điều may mắn của anh, cũng có lẽ vậy mà Huy Anh luôn muốn giới thiệu với cả nhà mình về sự xuất hiện của nó như một thành viên tương lai

- Như vậy có vội vàng quá không anh? - nó đang cười toe toét thì trầm hẳn lại, nó sợ

- Vội vàng là sao? Mình quen nhau cũng 1 tháng hơn rồi còn gì? Vả lại mẹ cũng chỉ muốn anh dẫn em về nhà chơi thôi, chứ không có ý gì khác cả

- À không, ý em không phải vậy! Chỉ là em thấy nó cứ sao sao ý

- Sao là sao? Về nhà anh chơi mà cũng khó khăn vậy nữa hả? Tới chơi chứ có bắt em về làm dâu luôn đâu mà phải sợ?

- Ăn nói gì kì vậy? – nó đỏ mặt – Thôi được rồi, thế thì khi nào em tháo bột xong rồi hẵng tính

- Tại sao phải đợi tới khi tháo bột rồi mới được?

- Anh không biết là em theo chủ nghĩa hoàn hảo à? Không thể đi tới nhà anh với cái cục bột này trên tay được

- Cái đó thì tùy em quyết định thôi! Xem chừng thì chắc phải chủ nhật tuần sau mới được nhỉ?

- Tầm đó – nó gật đầu rồi cắn chặt cái ống hút đang ngậm trong miệng, suy nghĩ phải làm gì ngày hôm đó



- Bye bye – Phương vẫy tay chào Hải

- Vào nhà cẩn thận

- Anh về nha! – nhỏ mở cửa xe bước ra

Đợi cho xe của Hải đi khuất, Phương mở cửa bước vào nhà rồi đi thẳng lên phòng.

- Suýt thì mất mày – nhỏ âu yếm cái vòng, mở ngăn kéo ra

- Cái gì thế này? Tại sao lại… - nhỏ lắp bắp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Phương ngồi phịch xuống phịch xuống sàn

… Cốc... cốc...cốc