- Anh… dậy mau… cái An bỏ đi rồi – Mai Anh hốt hoảng khi nhìn thấy 1 mẩu giấy trên bàn học của nó
- Cái gì? – Đức choàng tỉnh dậy, giật lấy tờ giấy
“Xin lỗi mọi người… nhưng thực sự là em không thể bỏ được cuộc thi, mong mọi người hiểu cho”
- Không xong rồi, An tới trường thi rồi – Đức vội vã – Alo… tao đây, cái An bỏ tới chỗ thi rồi
- …
- Không biết, giờ tới đó vẫn còn kịp, tới ngăn cản nó mau lên – Đức chạy vào nhà tắm
- …
- Ok – anh dập máy – Em gọi điện báo cho mọi người tới trường thi càng sớm càng tốt. Nhất định, không được để An tham gia thi đấu
- Em biết rồi – Mai Anh chạy về phòng
.
.
- An… - Đức tính chạy theo nó
- Anh này… anh không thể vào được, mời đi ra cho – bảo vệ ngăn lại
- Nhưng mà… - Đức kháng cự
- Mời anh ra khẩn trương, không được làm phiền thí sinh – bảo vệ kiên nhẫn
Bất lực, Đức chỉ còn cách buồn bã đi ra
- Thế nào? – mọi người tò mò
- Vô vọng, không được phép vào – Đức lắc đầu
- Phải làm sao đây? Bị thương như thế đấu chắc chắn là thua – Huy Anh lo lắng
- Bây giờ chỉ còn cách là chờ đợi thôi, mình đi ra hội trường thôi. Hết vòng 1 có thể nói với trọng tài – Đức nảy ra ý tưởng
- Tất cả là tại tao mà… nếu không thì – Huy tự trách
- Giờ không phải là lúc để dằn vặt đâu, mình đi thôi – Đạt kéo Huy đi
.
.
- Ba… - Đức sững sờ khi thấy ba nó đang đeo mắt kính ngồi ở khán đài
- Suỵt… - Long ra hiệu cho Đức im lặng
- Cả anh… - Lâm cũng có mặt ở đó
- Làm gì mà cứ đứng 1 chỗ không chịu di chuyển thế? – Phương hỏi
- À ừ… lại chỗ đó ngồi đi – Đức chỉ
.
Huýt…. – tiếng còi ra hiệu vòng 1 bắt đầu
- Chào – trọng tài đưa lệnh, nó và tên Cường cúi chào nhau – Vòng 1, bắt đầu
Trọng tài vừa dứt lời, nó và tên Cường kia vào ngay tư thế sẵn sàng
- 3…2…1… Bắt đầu
- Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt – tên Cường đó cười khểnh – mong được chỉ giáo
- Anh quá khách sáo rồi – nó cũng cười lại – Hi vọng anh nương tay nhé!
- Bắt đầu đi – tên đó nghiến răng rồi lao tới
- Tới đây – nó tránh đòn
.
- Có tất cả là 3 vòng, ai thắng 2 vòng thì nắm chắc chức vô địch – Đức giải thích
- Làm sao để ngăn đây? – Huy hỏi
- Hết vòng 1, mình sẽ nói với ban tổ chức là An bị chấn thương, buộc phải ngừng thi đấu – Đức nói nhưng vẫn dán chặt mắt vào nó
- Hi vọng là nó sẽ không làm sao – ai cũng căng thẳng xem diễn biến cuộc đấu
.
- Yaaaa - tên Cường điên cuồng giương nắm đấm lao tới - Lần này ta quyết hạ gục ngươi - hắn nghĩ thầm
- ... - nó nhanh chóng né đón, làm cho hắn mất đà mà ngã xuống, suýt thì qua vạch
- Ăn may cho mi thôi - Cường lau mồ hôi, thì thầm
Nó chẳng nói gì, chỉ khẽ nhếch môi rồi phản kháng. Không quá mạnh, quá tàn khốc để kết thúc vòng 1 sớm, nó ra đòn chủ yếu là nhử để dụ tên kia hé lộ ra điểm yếu của mình. Sau hơn 5 phút đánh qua đánh lại, nó cũng thấm mệt. Có lẽ là những chiêu thức thầy nó từng dạy không thể dùng để đối phó với hắn rồi, thử cách chị Tiên chỉ xem sao. Nghĩ rồi nó lùi lại vài bước về phía vạch kẻ...
- Nó định làm gì vậy? - Phương ngồi trên khán đài lo lắng
- Không lẽ... - Hải ngập ngừng
- Không phải chứ? - Đức cau mày
- Muốn nhận thua thì nói ngay từ đầu có phải không? - tên Cường đắc thắc, chạy lại và tung 1 chưởng knock out
- Hehe, mắc bẫy rồi nha con - nó cười thầm rồi bất chợt đứng khựng lại khi chỉ còn cách Cường độ 2 phân, cho hắn 1 cước vào bụng rồi quật ngã hắn bằng tay trái bởi tay phải không đủ sức do xương chưa liền. Và đương nhiên, tên kia muốn gượng dậy mà đánh tiếp cũng khó, vì một nửa người hắn ở ngoài vạch rồi còn đâu nữa. Nó sướиɠ thầm, giỏi Toán cũng có ích.
Keng keng... tiếng kẻng vang lên
- Vòng 1... Võ Quỳnh An thắng... keng keng... - trọng tài tuyên bố - Chào
Tên Cường đau đớn và tức tối đứng dậy trong khi nó niềm nở, hai người cúi chào.
- Nghỉ 5 phút trước khi bước vào vòng 2 - tiếng của trọng tài lại vang lên
Nó nhanh chóng chạy lại nói với trọng tài đôi ba câu rồi đi về chỗ nghỉ của thí sinh, cầm chai nước lên tu 1 hơi.
Tiếng trọng tài vừa dứt thì mấy đứa hội Đức chạy vội xuống khán đài để gặp trọng tài.
- Chú ơi - Đức hối hả
- Có chuyện gì sao? - trọng tài bực bội, uống nước cũng chẳng xong, sao hôm nay nhiều người muốn nói chuyện với mình thế?
- Thí sinh Quỳnh An không thể đấu tiếp được ạ - Đức nói
- Dạ đúng đó.. đúng đó - mấy đứa đứng sau hùa theo
- Cậu nói sao?
- Em ý đang bị thương ở tay, theo quy định là không được thi – Đức lấy luật ra giảng giải
- Tôi có thấy thí sinh bị làm sao đâu? Cậu bỏ ngay cái ý định trù ẻo thí sinh đi – trọng tài trừng mắt
- Cháu thề, cháu không trù ẻo… đó là sự thật. 2 ngày trước em ý bị gãy tay, xương chưa liền – Đức kiên nhẫn
- Mời cậu ra chỗ khác cho… còn 3 phút nữa là bắt đầu vòng 2 rồi – trọng tài đuổi khéo
- Nhưng đó là phạm luật – Đức nói
- Có cần tôi đọc cho cậu nghe hình thức xử phạt những người làm náo động đấu trường không?
- Đi thôi Đức… không ở đây đôi cô được nữa đâu – Huy giật giật tay áo Đức kéo đi
- Chú… - Đức tức nghẹn họng
- Mời cô cậu đi nhanh trước khi tôi gọi bảo vệ - trọng tài nói rồi quay sang phía khác uống nước, cuối cùng cũng được 1 giọt nước vào cổ họng
- Đi thôi… đừng để An bị ảnh hưởng – Đạt khuyên
- Đi thôi – mọi người túm lại đưa, chính xác là lôi Đức về chỗ ngồi trên khán đài
Chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao mà ông trọng tài cứ khăng khăng đuổi Đức đi đúng không? Thì là ban nãy, nó ra chỗ trọng tài thì thầm đúng 1 câu: “Bác ơi, lát nữa có ai nói gì thì bác đừng tin nhé! Đó có thể là mấy kẻ hôm trước đuổi theo cháu để gϊếŧ người diệt khẩu đấy ạ”. Ông trọng tài nghe được câu đó thì mặt có chút biến sắc, gật đầu đồng ý sẽ giúp nó rồi thở dài, thời buổi bây giờ loạn quá. Chính miệng thí sinh nói ra, thử nghĩ xem, bác trọng tài thuộc luật còn hơn bảng cửu chương sẽ tin ai đây? Đương nhiên là An nhà mình rồi!
.
- Chào – trọng tài đưa lệnh – vòng 2 bắt đầu – ông đứng tránh sang 1 bên
Vòng 2 kết thúc khá nhanh, bởi cái tên Cường xảo quyệt kia nhân lúc nó không để ý mà dồn nó ra khỏi vạch trước sự ngỡ ngàng của nó lẫn mọi người. Biết là không thể sử dụng khẩu tuyệt chiêu mà đòi lại công bằng nên nó chỉ còn cách mà đắng cay chịu thua.
Vậy là tỉ số hòa 1 đều, thế nên mọi sự căng thẳng, hồi hộp… tất cả đều dồn về vòng thi đấu cuối cùng – vòng thi quyết định sự sống còn… à không, thắng thua mới đúng (có phải ra chiến trận đâu mà chết chóc… nhầm nhọt tế xếu, tác giả hơi nhập tâm).
Tới vòng 3, vòng cuối cùng, diễn ra căng hơn dây đàn. Cường đánh, nó đỡ. Nó đáp trả, Cường né được… cứ thế mà luân phiên nhau
Đánh được 1 hồi thì cánh tay phải của nó bắt đầu đau nhức (chắc là mấy cái xương bị gãy đang biểu tình đây), mồ hôi nó bắt đầu chảy ra
- Bắt đầu bị vết thương hành rồi sao? – Huy Anh nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt nó
Không chỉ Huy Anh, mà đa số mọi người đều nhận ra được, ai cũng lo lắng cả, Huy còn bị kích động, định lên tiếng nhưng mọi người kịp thời, không được khiến nó phân tâm. Ai cũng bồn chồn, chỉ có riêng mình cái tên chết dẫm kia là đang cười thầm trong long, thời cơ của hắn tới rồi!
Nghĩ rồi hắn không thương hoa tiếc ngọc gì mà tặng nó nguyên 1 một cú đá hoàn chỉnh vào cánh tay phải của nó.
- A… - nó vì đau quá mà ngã xụp xuống và cả khán phòng thì đứng dậy, hồi hộp đón chờ
- 1… - trọng tài bắt đầu đếm
Thịch
Thịch
Thịch
Thịch
…
Tim mọi người tăng nhịp đập và càng lúc càng rõ tiếng
- Chẳng nhẽ bao công sức của mình lại kết thúc thế này sao? – nó nhăn nhó nghĩ thầm
- 2… - trọng tài vẫn tiếp tục công việc của mình
- Cố lên em – Huy Anh chắp tay cầu nguyện
- Gắng lên con – ba nó cũng bồn chồn không kém
- 3…
- Ba … đang ở đây sao? – ngay phút giây ngước lên khán đài, nó bắt gặp ánh mắt quan tâm, đầy lo lắng của ba mình – Nhất định phải gắng lên… không thể gục ngã lúc này – nó tự nhủ nhưng – đau quá… - nó cắn môi, chỉ trực mà bật máu
- 4…
- Đứng lên đi An – Mai Anh sốt sắng
- Cố lên – Lâm nhìn nó đầy đau lòng
- 5…
- Không được… phải gắng lên… - nó cố gắng tĩnh tâm, nhớ lại
- 6....
- Hắn nhất định phải có điểm yếu nào chứ? – nó cố nhớ ra
- Nhanh lên, nhanh lên – Cường như không thể kiên nhẫn hơn được, mau tuyên bố người thắng cuộc đi
- 7…
- Lần trước…vòng bán kết… anh Đức ra đòn… - nó sực nhớ tới đòn của Cường hôm bán kết
- 8…
- Hắn đấm Đức và kết thúc phần thi bằng 1 cú đá bằng chân… đúng rồi – vòng bán kết vụt chạy qua tâm trí nó
- 9…
Thịch
Thịch
Thịch
Thịch
.