Chương 105: thi võ

Hôm nay học võ cùng với nhóm, chả hiểu Đức từ đâu đi về mà kiếm được mấy tờ đơn đăng kí của cuộc thi võ AMC để chọn ra gương mặt đại diện cho Việt Nam đi thi quốc tế làm mọi người, bao gồm cả nó đều hào hứng.

- Có nên đăng kí không ta? - nó phân vân, từ lúc về nhà tới giờ nó cứ cầm tờ đăng kí lên, rồi lại đặt xuống, chắc cũng phải chục lần

- Thôi kệ đi, cứ đăng kí, đằng nào ba cũng đi công tác chưa về. Thử 1 lần xem sao - nó cầm bút lên bắt đầu điền thông tin

.

- Thôi chết... quên mất... lẽ ra phải ghi địa chỉ nhà Đức chứ? - nó chợt nhận ra mình không nên khai ra địa chỉ nhà mình

...

Lúc đầu tính thi cho vui, ai ngờ cả 12 người nhóm nó đều được lọt vào vòng trong. Mọi người đều mừng ra mặt, chỉ có nó là mặt mày tái mét. Khổ nỗi là chương trình lại gửi giấy báo vòng sau về nhà mấy ngày nữa nên nó đứng ngồi không yên

- Dì ơi, nếu có thư thì - nó nói

- Gom hết lại rồi đưa cho con đúng không? - dì Bích cắt ngang

- Dạ

- Có câu đó mà mấy ngày nay con dặn hoài, dì nhớ mà

- Con sợ dì quên thôi mà! Con đi học đây, với cả học xong con qua nhà bạn học nhóm nên sẽ về muộn nha dì, đừng phần cơm cho con - nó ngậm cái bánh mì rồi vội vàng đi giày

- Đi cẩn thận nhé!

- Vâng ạ

...

- Con về rồi - nó ngồi phịch xuống sofa

- Về rồi sao? Sao em trông mệt mỏi vậy? - Lâm đưa nó cốc nước

- Em cám ơn... nay nhiều bài quá trời - nó uống nước

- Vào ăn cơm đi mấy đứa - dì Bích gọi

- Dạ... - nó, Lâm và Long đi vào bàn ăn

- Ba về chưa anh? - nó hỏi Lâm

- Bố về lâu rồi - Lâm trả lời

- Ủa ba không xuống ăn sao? - nó nhận lấy bát cơm từ dì Bích

- Ba con nói là không đói, bảo mọi người ăn trước - dì Bích nói

- Vậy ạ? Vậy chén thôi, em đói mờ mắt rồi! - nó xử luôn 1 miếng trứng trước mặt

.

.

- À An này... hôm nay có thư của con đấy! - dì Bích đặt đĩa trái cây lên bàn

- Vậy ạ? - nó giật nảy - Ở đâu vậy dì?

- Dì để ở dưới bàn đó

- Cầm giùm em - nó đưa cốc nước cho Lâm rồi nhảy vọt xuống dưới bàn, lôi lên 1 tập thư

- Gì mà vội vàng thế? - Long hỏi

- Có việc, mấy anh tò mò làm gì?

- Được rồi, anh không hỏi nữa - Lâm đầu hàng

- Ủa... sao không có ta? - nó lật đi lật lại đống thư mà có thấy cái của mình đâu - Dì để đâu thế ạ?

- Trong đó hết đấy! Con tìm kĩ đi

- Tìm hoài mà có thấy đâu dì... - nó tìm lại 1 lần nữa

- Con đang tìm cái này sao? - ba nó từ trên lầu đi xuống

- Ba.. - nó tái xanh khi thấy ba nó tay cầm 1 phong bì

- Cái này là của con sao? - ba nó hỏi

- Của con...của con ạ! - nó tính giật lại cái phong bì nhưng mà...

- Đây là cái gì? - ba nó đập mạnh cái phong bì xuống mặt bàn làm mọi người giật thót, Lâm với Long vội chạy ra sau lưng nó yểm trợ khi cần thiết

- Con... - nó vằn vằn cái gấu áo

- Con đã hứa ba thế nào hả An? - xem chừng lần này ba nó rất tức

- Không được gây sự đánh nhau - nó trả lời

- Vậy đây là cái gì hả?

- Con có đánh nhau hay gây sự với ai đâu ba? Chỉ là 1 cuộc thi võ thôi mà?

- Lại còn cãi? Võ thì không phải là đánh đấm sao?

- Khác hoàn toàn... nó là thi đấu...

- Không nguy hiểm sao? Con có biết là đã biết bao nhiêu người gãy chân, gãy tay, thậm chí là tàn phế bởi mấy cuộc thi này không hả?

- Đó chỉ là những trường hợp ngoài mong muốn

- Thì không cần thận trọng sao? Tương lai con còn dài, ngộ nhỡ có chuyện gì, ba hỏi con, chính bản thân con, tương lai của con, rồi gia đình, bạn bè, mọi người... phải làm sao?

- Tương lai của con, để con tự quyết.. đâu liên quan gì tới mọi người?

- An... xin lỗi bố đi - Lâm nhắc nhỏ nó

- Con.. quá đáng lắm rồi đấy!

- Ba mới là người quá đáng! Rõ đây là thư của con, tại sao ba lại mở ra đọc? Lúc nào ba cũng nói là công bằng...công bằng... thế cái này có công bằng không?

- MẤT DẠY... - ba nó sôi máu

- Mất dạy sao? Không phải là ba đang tự mắng mình đó hả?

- Con...

- En thôi đi... - Long can - Chú à, An còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đâu ạ, chú đừng tức, mau xin lỗi ba đi An..

- Anh bỏ ra - nó hất tay Long ra

- Từ khi nào mà con trở thành 1 đứa hư hỏng như thế hả?

- Người ta nói “dạy con từ thưở còn non”, vậy lúc đó ba ở đâu? Cái lúc con cần tình thương của cha mẹ thì ba ở đâu? Nếu không phải có ba mẹ nuôi thì con có được ngày hôm nay không? Nên ba không có quyền nói con hư hỏng. Vả lại, ba tưởng làm con của 1 người nổi tiếng sung sướиɠ lắm sao? Những lúc con vui, con buồn, ba có biết không? Ba đã bao giờ dành 1 khoảng thời gian nhỏ mỗi ngày để quan tâm tới con chưa? Những buổi họp phụ huynh, những lúc giáo viên gặp mặt phụ huynh , đã bao giờ ba có mặt? Mặc dù con không trách ba, vì con hiểu công việc của ba, nhưng đã bao giờ ba hỏi cảm nhận của con chưa? Đã bao giờ ba thấy con sung sướиɠ đi khoe với mọi người ba mình là 1 danh hài nổi tiếng chưa? Tại sao ba nói được mà không làm được hả? Nếu có hư hỏng, đó là lỗi của ba!- nó khóc

Bốp...

- Im ngay... ai dạy mày ăn nói hỗn láo như thế hả? - ba nó không kiềm chế được

- Bố... chú... - Lâm và Long hốt hoảng...to chuyện rồi

- Ba không nói lại được nên mới ra tay đúng không? - nó cũng khá bất ngờ - CON XẤU HỔ VÌ LÀ CON CỦA BA!!! - nó bỏ chạy ra ngoài

...

- AN... AN... - vì quá lo lắng nên Lâm với Long gọi điện cho bạn bè nó cùng nhau đi tìm, cũng 9 rưỡi tối chứ sớm sủa gì đâu

- Alo... tìm thấy chưa? - Lâm gọi điện cho Huy

- Bên em không có - Huy thở dốc, để em gọi thử cho mấy đứa khác

- Ừ ừ, có gì báo ngay cho anh nhé

- Dạ được - Huy cúp máy rồi liên lạc với người khác

.

- Tìm thấy không? - Đạt hỏi

- Không có, chỗ mày thì sao? - Quân hỏi

- Chả thấy bóng dáng! Nó trốn ở đâu được nhỉ? - Đức bồn chồn

- Đi thêm vài chỗ nữa đi - Hải nói

.

.

.

- Ra là ở đây.. Alo... tìm thấy An rồi.. ở...