- Hân Hân, hứa với anh dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng rời xa anh..được không?- Vương Hạo Khánh nhỏ giọng nỉ non, tay vuốt ve mái tóc của cô, rồi lại chuyển xuống niết niết bên má cô mãi mà không thấy chán còn rất thích thú nữa.
- Hạo Khánh...-Cô khẽ gọi, vòng tay ôm siết anh càng chặt hơn, cô muốn chứ được ở bên cạnh người mình yêu nhưng để hứa một câu hứa rất dễ còn thực hiện được hay không thì cô không chắc, sau vài giây do dự vẫn là không nói lên lời.
Anh biết cô có khuất mắc nên không ép buộc cô, cười nắm bả vai của cô đẩy nhẹ ra nhìn thẳng vào mắt cô như muốn mang tất cả sự thật lòng truyền đạt cho cô biết tâm ý của mình:
- Thật muốn biến em nhỏ lại rồi đút em vào túi để đem bên người quá đi-
Cô nghe thấy thế thì bật cười, anh lúc nào cũng thế sẽ tự nhiên nói một câu lãng mạn khiến cô không lường trước được mà rung động. Cô tự dâng môi mình lên hôn anh, từng giây từng phút bình yên này cô thật muốn trân trọng.
Hai người bình bình dị dị mà đi dạo trong rừng, từng bước từng bước, Trịnh Thiên Di tên tay cầm một bịch bim bim còn trên tay Vương Hạo Khánh thì sạch một túi đồ ăn vật. Cô vừa đi vừa ăn đến say mê nếu không phải người thân thì sẽ biết cô ăn rất nhiều, một lúc cô lại vươn tay đưa một miếng đồ vào miệng của Vương Hạo Khánh.
Vương Hạo Khánh xấu xa nhân lúc cô đút thức ăn cho mà cắn lấy ngón tay cô một lúc mới chịu buông ra khiến cô quay người lại cau mày lườm lườm anh hơi chun mũi lên mắng:
- Sao không biết anh lại xấu xa như vậy chứ?-
- Xấu xa sao? Giờ em biết cũng không muộn- Anh nhìn bộ dáng giận dỗi quá đáng yêu của cô mà mỉm cười vươn tay cọ cọ mũi đang chun lên của cô.
- Bảo bối, em từ khi nào biết giận dỗi rồi?- Vương Hạo Khánh giọng điệu nhẹ nhàng mang theo từ tính, tay vươn lên xoa mái tóc của cô.
Hai chữ “Bảo bối” kia khiến tim cô rung động, mặt cũng theo đó vương lên một chút sắc hồng – Cái người này ai dạy anh miệng ngọt như vậy hử?- vươn tay đưa lên bóp miệng của anh.
Anh phì cười đặt bịch đồ ăn xuống dưới đất, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị anh ấn vào thân cây đằng sau mà hung hăng hôn xuống, cô giật mình rơi cả bịch bim bim trong tay xuống đất. Quá bá đạo rồi!
- Bảo bối..vậy em muốn anh xấu xa hơn hay dịu dàng hơn?-
Anh lại hôn nhẹ xuống môi cô rồi đặt chóp mũi chạm vào chóp mũi của cô, hơi thở của hai người quyện vào nhau, ánh mắt anh thâm tình mà nhìn xoáy sâu vào mắt cô.
- Câu khác..em muốn anh nhẹ nhàng hôn em hay mãnh liệt hôn em?-
- Anh tránh xa em một chút..còn đang ở bên ngoài mà anh không thể nghiêm túc chút sao?- Cô đưa tay đẩy mặt anh kéo ra khoảng cách giữa hai người, anh đâu dễ dàng mà tha cho cô như thế được.
Anh xấu xa vươn tay lên điểm điểm trên môi mềm mềm thơm thơm của cô còn không nặng không nhẹ ấn xuống, giọng điệu trầm xuống mang theo hơi thở nam tính:
- Hôn anh thì sẽ tha cho em-
- Không phải vừa hôn sao?- Cô không khỏi bị giọng điệu của anh quyến rũ, hơi lắc đầu không thắng nổi bộ dáng bá đạo xấu xa của anh. Vỗ nhẹ vào má của anh, tay cũng từ từ luồn lên trên luồn vào tóc anh người cũng theo đó mà tiến sát lại mặt anh nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng anh đâu dễ thỏa mãn thế, nên liền đảo khách thành chủ cắn nhẹ lên cánh môi, ôn nhu mà xâm nhập khoang miệng cô dây dưa.
............
{ Tại Nhật Bản}
- Anh kia là cho tôi uống thuốc ngủ đi- Trịnh Lâm Anh dù có mệt nhưng sẽ không thể ngủ li bì thế được, nhíu nhíu mày mặc kệ là đang ở đâu cô đưa tay lên tát bốp lên mặt Hoàng Vũ Phong một cái rồi như không có việc mà đảo mắt đánh giá xung quanh.
Lúc này cô mới phát hiện cư nhiên trong phòng lại có đông người như vậy, đều là các vị tai to mặt lớn nhưng lại đang há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cô. Ai cũng ở trong lòng thầm mắng chửi cô to gan cũng như thở dài chuẩn bị đón nhận cơn thịnh lộ của Hoàng Vũ Phong.
- Liều lượng nhỏ có thể giúp an thần...có đói không?- Ngược lại với suy nghĩ của mọi người, lại được một phen kinh ngạc Hoàng Vũ Phong thậm chí không giận còn nhẹ giọng vạn phần mà hỏi han người trong lòng.
Cô thì hơi mất tự nhiên khi hơi thở của anh gần như vậy, tư thế của hai người đã quá mức ái muội rồi giờ còn dựa sát như vậy làm gì chứ còn ở trước mặt đông người như vậy. Cô cũng hiểu anh dụng ý của anh liền hơi gật đầu nhảy xuống khỏi lòng anh, khôi phục bộ dáng lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người đang ngồi xem kịch hay. Hừ lạnh một cái mới xoay người đi ra ngoài đương nhiên là còn có mấy anh choàng thủ vệ cao to đi theo phía sau.
- Tiếp tục đi- Hoàng Vũ Phong không hề thấy có gì to tát ho khan một cái rồi tiếp tục nghiêm mặt, mọi người trong phòng đều thức thời vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục cuộc họp.
Trịnh Lâm Anh vừa đi vừa thăm dò xung quanh, Hoàng Vũ Phong là cố tình cho cô đi ra ngoài trước khi đi còn nói nhỏ ở tai cô “Em đi thám thính chút xem, tôi cá là sẽ có nhiều chuyện hay ho”. Chắc là có vài người muốn thừa dịp Brian (Hoàng Vũ Phong) đi ra ngoài mang theo ít nhân lực này mà ra tay.
Thám thính xung quanh hồi liền phát hiện số lượng thủ vệ của mỗi vị tai to mặt lớn kia đem theo không nhiều, cũng không có điểm gì khả nghi cả nhưng lại gặp một chuyện hết sức thú vị....
..........
Trịnh Thiên Di đi ra một chỗ nghe điện thoại, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm không rời Vương Hạo Khánh.
“Là tin tức người chúng ta cài vào thông báo, Brian có hành động rồi hiện đang ở Nhật Bản” Trần Hoàng Nam mới vừa nhận được tin tức đã lập tức gọi điện cho cô luôn.
- Mục đích?- Cô nhẹ nói, không ngờ nhanh vậy lại có hành động cư nhiên danh phận Helen kia không giúp cho cô được bao nhiêu vì mới vào tổ chức dù là con gái lão Roy cũng chưa được tin tưởng.
“Bọn chúng đã nghiên cứu ra một loại vũ khí mới không rõ ra sao nhưng nghe nói uy lực rất lớn..”
- Khốn kiếp, có thăm dò được ai đi cùng anh ta không?- Đây chính là thứ cô lo ngại, nếu anh ta đem Lâm Anh đi thì cô rất khó ra tay dứt khoát được.
"Ý mày là Lâm Anh? Người báo tin nói...nói là có một cô gái không chắc có phải Lâm Anh không"
- Được rồi, mày đến Nhật trước bố trí người, tao sắp xếp sẽ theo sau- Trịnh Thiên Di nói lại liếc nhìn Vương Hạo Khánh, xem ra lại phải tách ra rồi.