[Tổ chức Vampire]
Hoàng Vũ Phong đi qua đi lại trước cửa phòng, cửa phòng mở ra thì một người đi ra anh liền hỏi:
-Sao rồi?-
-Cô ấy đã không sao tôi cũng đã cho uống thuốc giảm đau nên tránh để vết thương bị nhiễm trùng nhưng thứ độc trong người cô ấy tôi…- Người kia nói.
-Tôi biết rồi- Hoàng Vũ Phong nói.
-Vậy phiền thiếu chủ theo tôi đi lấy thuốc và băng gạc-
-Được- Hoàng Vũ Phong hơi mở cửa nhìn vào trong rồi đi theo người kia.
Kayla đứng trước giường nằm của Trịnh Lâm Anh bầu không khí bị che phủ bởi sự u ám.
-Là mày tự làm tự chịu thôi tao đã cho mày con đường sống nhưng mày không muốn vậy thì đừng trách tao. Không ai có thể cướp Phong ra khỏi tao được- Kayla nói giọng khàn đầy nguy hiểm, giống như cô đang bị du͙© vọиɠ che hết cả lý trí không thể kiểm soát được, bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi.
Kayla đi lại gần giường tay đưa lên bóp cổ Trịnh Lâm Anh, Trịnh Lâm Anh tỉnh dậy trong cơn mê man vì cảm thấy khó thở cùng đau đập vào mắt cô là khuôn mặt hung dữ của Kayla cô liên tục đập vào tay của Kayla khó khăn nói từng chữ giọng đứt quãng:
-Kayla..cô điên..rồi..sao..buông ra...-
-Không bao giờ thả mày ra để mày tiếp tục quyến rũ Phong sao..mày đáng chết không ai có thể cướp Phong ra khỏi tao..anh ấy là của tao mày phải chết- Kayla nói lực đạo ở tay cũng vì thế mà tăng lên.
-Kayla em đang làm gì vậy buông cô ấy ra...- Hoàng Vũ Phong kéo Kayla xuống giường hằn giọng nói từng chữ một vẻ mặt sắc lạnh.
-Buông em ra em phải gϊếŧ cô ta..buông em ra..- Kayla nói giãy giụa.
-Em điên đủ chưa?- Hoàng vũ Phong đẩy Kayla ra nắm lấy hai vai cô nói.
-Có thể giờ anh bảo vệ được cô ta nhưng em xem anh có thể bảo vệ cô ta được bao lâu cho đến khi nào cô ta vẫn ở đay và em còn sống thì đừng mong cô ta sẽ được sống yên- Kayla nói rồi hất mặt bỏ đi ra ngoài.
Hoàng Vũ Phong lo lắng quay lại nhìn Trịnh Lâm Anh đang nằm ho sặc sụa mặt mày thì trắng bệch thật khiến anh cảm thấy đau lòng, anh nằm xuống kế bên để đầu cô gối lên cánh tay mình ôm cả người cô vào trong lòng ánh mắt có phần bất an.
.........
...
.........
[Sáng hôm sau/ Trường Future]
-Được rồi các em chúng ta nhanh chóng vào ổn định chỗ ngồi đi nào 3 phút nữa chúng ta sẽ khởi hành- Cô Nhã nói qua chiếc loa đang cầm trên tay.
-Nè nhỏ ngốc lại đây – Trần Hoàng Nam nằm ở một chỗ gần cửa sổ rồi đưa tay vẫy gọi Lý Yến Thy đang loay hoay tìm chỗ ngồi.
Lý Yến Thy nghe thấy giọng của Trần Hoàng Nam thì liền định đi lại gần nhưng Lục An Nhiên từ phía sau cô bước lên trước đi qua cô còn cố tình huých vài tay cô làm cô ngã sang một bên.
-Anh là vẫy tay với em sao? – Lục An Nhiên đi đến ngồi ngay giường nằm kế bên chỗ mà Trần Hoàng Nam đang nằm, vì anh nằm ở tầng dưới nên là hai chiếc gường sẽ cạnh nhau.( Đây là xe dạng giường nằm nha)
-Tôi là đang gọi con nhỏ ngốc vậy ra cô đang tự nhận mình ngốc – Trần Hoàng Nam nói bằng giọng cợt nhả quay người nhìn Lục An Nhiên tay thì đưa lên nghịch vài ngọn tóc của Lục An Nhiên.
Vì giọng của Trần Hoàng Nam nói khá lớn nên mọi người nghe thấy thế thì đều bụm miệng cười còn thì thầm to nhỏ với nhau, Lục An Nhiên quê quá mặt tỏ rõ sự tức giận quát lên:
-Im đi …các người muốn chết sao? –
Lục An Nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ đó trước khi đi còn ngoái lại nhìn Trần Hoàng Nam nhưng anh thì vẫn giữ thái độ cợt nhả tay vẫy Lý Yến Thy.
-Cậu cũng thiệt tình..làm cô ta quê một cục-Lý Yến Thy ngồi xuống cạnh Trần Hoàng Nam liền huých tay anh nói miệng thì vẫn cười vì chuyện hồi nãy.
-Thì tại cô ta đâu phải tại tôi mà hồi nãy trông mặt nhỏ mắc cười thiệt- Trần Hoàng Nam nói bụm miệng cười.
Trịnh Thiên Di thì nằm ở giường gần cuối xe đeo tai nghe nhìn vào màn hình laptop một cách chăm chú.
-Hân em đang xem gì vậy?- Triệu Minh Tuyết nói khi ngồi xuống chỗ cạnh Trịnh Thiên Di một tay quàng qua vai cô.
-Chị Tuyết sao lại ở xe này?- Trịnh Thiên Di nhanh chóng gấp laptop xuống tháo tai nghe ra nhìn Triệu Minh Tuyết nói đầy thắc mắc.
-Ừ thì bên đó chán quá nên chị và Minh xin cô giáo qua đây cho vui-
-À…mà anh Minh đâu?-
-Kia kìa ở giữa đám con gái kìa..haizz đúng là tên lăng nhăng mà- Triệu Minh Tuyết giọng có phần tức giận ánh mắt hình viên đạn nhìn Lý Kiến Minh đang đứng giữa đám con gái.
-Chị thích anh ấy đúng chứ?- Trịnh Thiên Di nói miệng hơi nhếch lên khi quan sát biểu hiện trên gương mặt Triệu Minh Tuyết.
-Hả..ha..ha..em làm chị chết cười mất sao chị có thể thích thằng cha đáng ghét đó được-
-Thằng cha đáng ghét? Bà đang nói tôi đó hả?- Lý Kiến Minh thình lình suất hiện.
-Đúng là nói ông đấy thì sao? Ông làm gì được tôi nào?- Triệu Minh Tuyết nói mặt vênh lên thách thức Lý Kiến Minh.
-Hừ tôi có làm gì đắc tội bà sao?- Lý Kiến Minh ngồi xuống cạnh Triệu Minh Tuyết khoác tay lên tay cô nói.
-Xí… a Khánh..- Triệu Minh Tuyết nói xong thì vẫy tay với Vương Hạo Khánh đang đứng ở giữa hai hàng ghế. Vương Hạo Khánh đảo mắt xung quanh như tìm ai đó, ánh mắt anh dừng lại khi nhìn thấy Trịnh Thiên Di nhưng cô lại tránh ánh mắt của anh.
-Khánh..- Phạm Quỳnh Lam cũng từ dưới lên xe khoác tay Vương Hạo Khánh miệng nở nụ cười tươi.
Vương Hạo Khánh liền đẩy tay Phạm Quỳnh Lam ra mắt thì liền nhìn Trịnh Thiên Di cũng đúng lúc mắt hai người chạm nhau.
“ Chát”
Triệu Minh Tuyết tát thẳng vào mặt Phạm Quỳnh Lam ánh mắt lạnh lùng không một chút thương xót nói:
-Cô còn có mặt mũi xuất hiện ở đây sao?-
-Chị em xuất hiện ở đây thì có gì là sai chứ?- Phạm Quỳnh Lam ôm mặt vẻ mặt tỏ ra đáng thương mắt thì rưng rưng.
-Cô còn nói 2 năm trước cô bỏ đi để lại cho Khánh vết thương lòng lớn vậy giờ lại xuất hiển rồi dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra như vậy sao? – Triệu Minh Tuyết nói giọng trầm thấp mà đủ khiến người ta phải rùng mình, mọi người cũng đứng hết dậy xem có chuyện gì xảy ra.
-Em biết năm đó là em sai nên giờ em muốn bù đắp tất cả trong suốt thời gian hai năm qua- Phạm Quỳnh Lam nói nước mắt cũng lăn dài xuống hai gò má.
-Cô còn dám nói bù đắp- Triệu Minh Tuyết mặt lại đỏ lên vì tức giận vung tay định tát thì liền liền bị Vương Hạo Khánh giữ lại.
-Dừng lại đi như vậy là đủ rồi- Vương Hạo Khánh nói thả tay Triệu Minh Tuyết ra.
-Khánh mày..vậy còn Khả Hân? Mày không nghĩ đến em ấy sao?-
-Thằng khốn…bụp- Trần Hoàng Nam đi đến nói khi Vương Hạo Khánh quay lại thì liền đấm một phát vào mặt anh rồi nắm cổ áo Vương Hạo Khánh nói- Mày nghĩ Hân là đồ chơi của mày chắc thích thì chơi hết thích thì bỏ chắc?-
-Tôi..-
-Đủ rồi đừng ai nói gì nữa- Trịnh Thiên Di nói giọng băng lãnh nhìn về phía mọi người xong đeo tại nghe vào nằm xuống mắt nhắm hờ lại.
Trần Hoàng Nam thì tức giận buông Vương Hạo Khánh ra rồi trở lại chỗ, Lý Kiến Minh đứng lên kéo Triệu Minh Tuyết ngồi lại chỗ cạnh Trịnh Thiên Di.
Vương Hạo Khánh thì ngồi ở hàng ghế gần cuối cùng với Phạm Quỳnh Lam.
-------
Sau hơn 2 tiếng
-Tới nơi rồi các em xuống xe đi- Cô Nhã nói vào loa để đánh thức học sinh đang ngủ. Mọi người ai cũng đều có phần ngái ngủ xuống xe.
-Á..-Cô Nhã kêu lên tiếng cả người như sắp ngã nhưng may Trần Hoàng Nam đi đằng sau cô nên đã kịp đỡ cô.
-Em..à cô không sao chứ?- Trần Hoàng Nam nói vẻ mặt lo lắng đỡ cô Nhã đúng thẳng dậy.
-À cảm ơn em cô không sao- Cô Nhã nói rồi bước đi một cách khó khăn vì hồi nãy cô vấp phải khúc cây có thể chân đã bị trật rồi.
Trần Hoàng Nam đi sau hơi nhàu mày ánh mắt dõi theo từng bước đi của cô Nhã rồi đã tự dặn lòng nhưng vẫn không kìm được mà bước tới bồng cô đến ngồi xuống một hòn đá lớn gần đó xử lí chỗ đau chỗ cô rồi nói:
-Sao cứ cố chấp như vậy? Đau thì phải nói đau chứ sao cứ thích tự chịu đựng như vậy?-
-Không đau lắm mà…-
-Em có thể không lo cho bản thân nhưng anh rất lo- Trần Hoàng Nam nói ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô Nhã.
-Cảm ơn- Cô Nhã nói rồi đi giày vào đứng dậy bước đi vào bên trong khách sạn, Trần Hoàng Nam cũng đứng lên đi phía sau, cô Nhã cầm loa nói- Các em chúng ta có phân phòng và 3 người một phòng được chứ cũng như không ai ghen tị là thích cùng phòng bạn này bạn kia ta sẽ bốc thăm nha-
-Được rồi kết qua thu được cô sẽ ọc nha..ừ phòng 410 tầng 4 là Minh Tuyết, Khả Hân và Quỳnh Lam..-
-Phòng 411 là Kiến Minh, Hạo Khánh và Mỹ Nghi-
-Phòng ….-
-Phòng 510 tầng 5 Yến Thy, Hoàng Nam và An Nhiên-
…..v..v…..
-Được rồi các em hãy chia nhau về phòng nha và đừng quậy đó rồi các em có thể tham quan 1 tiếng và 1 tiếng sau tập trung ở khu ăn uống ở tầng 2, rõ chưa?-
-Dạ rõ- Cả lớp đồng thanh nói rồi chia nhau ai về phòng lấy để thu dọn đồ đạc.