Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Đời Của Nhan Tịch

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhan Tịch không hề nể mặt cười nghiêng ngả. Đến khi thấy hồ ly có dấu hiệu sắp tạc mao, cô ra vẻ nghiêm túc nói lời bịa đặt trái lương tâm: “Hệ thống, cậu nói đúng. Cậu rất tài năng là tôi ngu dốt có mắt không thấy thái sơn.”

Cơn giận bị nghẹn lại cổ họng nhưng A Tử cũng không phản bác nếu không chẳng phải lại mất mặt thêm.

Lúc sau, cô xuống lầu ăn sáng. Bình thường ông nội rất bận nên cô chỉ có thể ăn một mình. Lịch trình học của cô hiện tại cũng chưa nhiều lắm chủ yếu cô còn nhỏ cần thời gian thích nghi.

Ăn các món ăn do má Lâm chuẩn bị, cảm nhận hương vị quen thuộc, cảm giác ấm áp tràn ngập trái tim cô.

Trước đây mải mê với những tranh đấu cô ít khi để ý những chi tiết nhỏ nhặt này, có lẽ con người ta chỉ thấy trân trọng khi họ mất đi.

Đã có cơ hội làm lại từ đầu, Nhan Tịch quyết tâm sẽ không đánh mất những điều cô yêu quý thêm lần nào nữa.

Cô đi dạo mảnh đất phía sau nhà để tiêu thực, nơi đây là khu dành cho những nhà quyền quý nhất không chỉ có tiền mà còn có quyền.

Một khu rừng nhỏ dùng để làm nơi giải trí cho những người ở đây, nói nhỏ những cũng rộng hàng nghìn ha và trồng các loại cây quý hiếm.

Đương nhiên có người chuyên xử lý để tránh có động vật nguy hiểm hay thực vật có hại tránh làm bị thương các quý nhân.

Trong lúc đi dạo quanh quẩn, cô bỗng nghe tiếng khóc của đứa trẻ.

Mang tâm tình không muốn xen vào chuyện người khác cô định quay người rời đi.

Bước chân vô tình giẫm lên thứ gì đó phát ra âm thanh.

“Ai đó?” Giọng nói non nớt mang vài phần cảnh giác vang lên.

Từ trong bụi cây, một cậu nhóc tầm tuổi cô bước ra. Đôi mắt tròn xoe còn đọng lại mấy giọt nước mắt, hồng hồng làm người ta thương tiếc.

Khuôn mặt chưa nảy nở hết nhưng cũng có thể nhìn ra lớn lên chắc chắn là một soái ca làm mê đắm biết bao thiếu nữ.

Nhan Tịch trong đầu chỉ còn suy nghĩ: “Thật đáng yêu muốn nhéo mặt cậu bé đó quá.”

Thấy cô không đáp lời, cậu bé nhìn cô hơi ngẩn ngơ một chút rồi nức nở nói: “Cậu dẫm lên đồ chơi của tớ rồi.”

Cô giật mình, nhấc chân nhin. Thứ đó có vẻ là mô hình làm bằng gỗ không nhìn rõ là thứ gì lắm vì bị gãy nát mất nhiều bộ phận.

Mặt cô đỏ lên, xấu hổ lên tiếng: “Xin lỗi, tớ không nhìn đường nên không biết có đồ vật ở đây. Tớ có thể đền cho cậu,”

“Hu hu, không đền được. Đó là món đồ bố tớ tặng cho tớ, cậu có đền cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.” Nói xong, cậu bé òa lên khóc.

Tay chân cô luống cuống hết cả lên. Lần đầu tiên cô gặp được tình huống như vậy.

Có lẽ do ảnh hưởng bởi tiếng khóc cô cũng không khống chế được khóc lên theo.

Trong rừng cây yên tĩnh xuất hiện hình ảnh khá buồn cười, hai đứa trẻ một nam một nữ đúng khóc lóc. Cả hai như đang đọ sức khóc to không ai chịu nhường ai.

Cuối cùng có bảo vệ phát hiện tình huống báo cho gia đình hai người tới dỗ dành đem về nhà.
« Chương TrướcChương Tiếp »