Bước đi trên lối nhỏ khu vườn, những bông hoa nở rực khoe sắc. Tiếng nước tí tách từ bức tượng hình cô gái cầm bình nước đổ xuống.Khung cảnh nên thơ, mỹ lệ làm người chỉ cảm thấy thoải mái, sáng rực tầm mắt.
Tất cả cho người ta thấy rằng chủ nhân nơi này rất có thẩm mỹ và giàu có.
Nhà Nhan Tịch cũng có khu vườn riêng nhưng ông cô thích mấy loại cây cối nên không có đa dạng hoa như nơi này.
Cô thầm cảm thán nghĩ bản thân nhất định khi về nhà cho người trồng một vườn hoa nhỏ mới được, con gái ai mà không có không thích hoa.
Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
"Quản gia, có chuyện gì vậy?"
Quản gia cung kính trả lời:
"Thưa cậu út, là đại tiểu thư nhà họ Nhan tới tìm cậu. Ông chủ bảo cậu nhất định phải đón tiếp người thật chu đáo đừng thất lễ trước khách nhân nếu không ông ấy sẽ không vui đâu."
Lời nói tuy có vẻ bình thường nếu người không biết sẽ chỉ nghĩ đơn giản là lễ nghi nhà họ thật tốt nhưng nghe câu chuyện của hệ thống cung cấp.
Nhan Tịch có suy đoán thâm ý sau câu nói đó, ý ông ta là làm không tốt sẽ bị đánh sao.
Lòng cô hơi trầm xuống nhưng mặt không đổi sắc, lời nói khách sáo đáp:
"Nhờ bác gửi lời tới ngài gia chủ, không cần khách khí như vậy đâu dù sao tôi tới nhận lỗi và làm quen với cậu Tần. Cứ coi tôi là tiểu bối trong nhà mà đối đãi là được."
Mặc dù Nhan Tịch bảo không khách khí nhưng cách xưng hô lại dùng ngữ khí tôi, người thông minh đương nhiên sẽ không coi là thật.
Quản gia là kẻ già đời chắc chắn nhận ra thâm ý trong đấy, ông ta không hoài nghi việc cô biết việc nhà của họ chỉ tưởng cô không vui vì bị khách khí quá mà mà thôi.
"Tất nhiên rồi tiểu thư, gia chủ sẽ rất vui khi nghe ngài nói như vậy. Tôi cũng không ở lại quấy rầy nhã hứng của hai vị. Chúc ngài một buổi chơi vui vẻ, nếu có gì phân phó hãy kêu người hầu báo tôi, tôi sẽ dốc sức mà làm."
Nói rồi, quản gia cúi đầu rời khỏi. Mấy người hầu khác thuận theo đi ra một đoạn không xa để trông chừng đợi phân phó.
Cô lúc này đặt sự chú ý lên tên phản diện trong tương lai này.
Lần trước chưa có nhìn kĩ càng hơn, kí ức sâu đậm về việc khóc nên chưa nhớ rõ mặt mũi cậu ta.
Lần này gặp mặt, cô không tránh khỏi hơi khẩn trương và xấu hổ khi nhớ lại chuyện hôm qua.
"Cái kia, thật sự xin lỗi cậu. Lúc đó tôi không biết đồ chơi của cậu ở đó mà đạp phải. Tôi biết thứ đó đối với cậu rất quan trọng không thể đền được nên mang ít bánh kẹo nhà làm để bồi tội."
Nói rồi cầm giỏ mà người hầu trước khi đi trả lại đưa cho Tần Minh.
Tần Minh nãy giờ đang cúi đầu vẽ tranh ngẩng đầu lên nhìn cô. Khuôn mặt hơi tròn, lông mày hơi rậm, đôi mắt phượng nhìn có vài phần quyến rũ, mũi cao, đôi môi mỏng bạc tình.
Dù chưa nảy nở hoàn toàn nhưng có thể thấy được lớn lên chắc chắn rất đẹp.
Nhan Tịch cảm thán đứa trẻ như vậy thì mẹ đẻ hẳn không kém nơi nào.
Cô không còn thắc mắc việc cha cậu ta vì sao lại cố chấp với vẻ ngoài của cậu ta như vậy nữa.