Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Đời Của Nhan Tịch

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đến khi về nhà, cô mới bình tĩnh lại chỉ cảm thấy nhục nhã muốn đội quần.

Người được trọng sinh như cô lại đi so đo với một đứa con nít, đã vậy còn khóc lóc như con nít giữa nơi công cộng như vậy.

Nhan Tịch hỏi thầm trong lòng: “Hệ thống, này là có chuyện gì vậy? Tôi hiện tại dù là thân thể trẻ con nhưng tâm trí là của tôi 18 tuổi. Tại sao tôi lại bị ảnh hưởng cảm xúc mà khóc như một đứa trẻ như vậy?”

Hệ thống giải thích: “Mặc dù tâm trí cô đã trưởng thành nhưng thân thể vẫn là trẻ con cho nên cô sẽ bị ảnh hưởng. Vấn đề dính dáng đến một số loại hóc môn cơ thể nếu cô có hứng thú có thể tự tìm hiểu thêm.”

Cô thở nhẹ ra một hơi: “Nếu là do vậy thì tốt, tôi cứ tưởng là di chứng của việc trọng sinh cơ không sao thì tốt rồi.”

“Kí chủ quá lo nghĩ rồi.” Tiểu hồ ly an ủi, trong lòng thầm nghĩ: “Dù thế giới có hủy diệt cô cũng chẳng có việc gì đâu.”

Xảy ra việc như vậy, người làm báo cho ông nội cô. Lúc cô thay đồ xuống lầu liền thấy ông đang ngồi trên ghế uống trà.

Dáng vẻ đĩnh đạc đầy khí chất nghiêm nghị tuy già nhưng sự sắc bén không chút nào suy giảm.

Thời gian khiến ông trở nên nội liễm lại không mất quang mang.

Đối với ông, cô vừa hận mang chút sợ hãi lại vừa áy náy. Dù trọng sinh trở lại, gặp ông nội trong lòng cô vẫn đầy cảm giác phức tạp.

Cô hận ông vì đã mang cô đi từ lúc còn nằm trên tã lót, rời xa vòng tay cha mẹ khiến cô không được hưởng tình thương gia đình. Chính vì lẽ đó mà cô dễ dàng đố kị với em gái nuôi rồi bước trên con đường không lối về.

Hơn nữa sau khi cô nổi loạn lại từ bỏ cô không nể nang chút máu mủ tình thân mà đuổi cô nâng người khác lên thay thế cô.

Lại áy náy vì đã làm thất vọng những kì vọng, bồi dưỡng của ông.

Khi Nhan Tịch còn miên man trước kí ức ngày xưa, ông Nhan đã đặt tách trà xuống. Đôi mắt bình tĩnh như không có việc gì quan trọng hỏi: “Hôm nay cháu gặp chuyện không vui sao?”

Cô vẻ mặt ngây thơ, chu lên cái miệng nhỏ: “Cháu lỡ làm hư đồ của người khác. Cháu đã xin lỗi mà cậu ấy còn khóc. Hứ khóc lớn như vậy làm như cháu không biết vậy.”

Ông Nhan hơi buồn cười, nét mặt cũng dịu đi đôi chút: “Không sao, ông sẽ xử lý chuyện đó. Nhưng cháu nên giữ mối quan hệ tốt với cậu ta.”

Cô giả bộ không vui nói: “Cậu ta là ai mà con phải giữ quan hệ thế ông?”

“Đó là con trai út nhà họ Tần, Tần Minh. Tuy là con trai nhỏ nhất nhưng là nhất được sủng ái. Tính tình hơi yếu đuối, không thích phản ứng người ngoài.”
« Chương TrướcChương Tiếp »