Chương 1: Chuyện Cũ 1

"Chói mắt thật !" Cô thầm nghĩ. Nhìn về phía đứa "em gái" đang đứng nhận giải nhất toàn tỉnh không biết câu nói đó của cô ám chỉ điều gì nhỉ.

Lần nào cũng thế, dù cô có thức khuya chăm chỉ đến mức nào thì cuối cùng cô vẫn thua người đó. Sự ghen tị như muốn phát điên trong cô: "Tại sao chứ? Rõ ràng cô đã cố gắng như vậy lại không thắng được cô ta."

Nhìn mọi người vỗ tay ca ngợi đứa em đó, lòng cô càng trở nên vặn vẹo, khuôn mặt luôn mỉm cười nhẹ nhàng cũng trở nên khá khó coi.

Bố mẹ cô chạy lại chúc mừng: "Tịch Tịch và Hi nhi nhà chúng ta thật giỏi, hai đứa muốn mua gì làm phần thưởng nào?"

Nhan Hi, cô "em gái hờ" của cô cũng chạy lại góp vui: "Con không cần gì cả bố mẹ tặng cho chị hai là được rồi."

Rồi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.

Nhìn nụ cười đó, Nhan Tịch hơi thất thần. Có lẽ người có tâm hồn tăm tối như cô vẫn luôn hâm mộ thứ ánh sáng rực rỡ đó.

Cô lắc đầu cười trừ rồi nhanh chóng trả lời: "Con cũng không cần đâu số tiền trong tài khoản con còn nhiều lắm, con về nhà trước đây."

Nói xong, cô cất bước chạy ra nhà xe của trường học bỏ lại bố mẹ cô nhìn nhau rồi thở dài.

Cô lấy chiếc xe đạp xinh xắn của mình chạy chầm chậm trên con đường.

Vì để tiện cho việc đi lại nên bố mẹ cô có mua cho cô một căn biệt thự gần trường.

Về đến nhà cô mệt mỏi vứt cặp sách lên ghế sofa để đi tắm rửa.

Tối đến, cô nhìn vào đống sách vở bừa bộn trên bàn, tâm trạng bỗng trở nên mê mang.

Rốt cuộc lý do vì sao cô lại đi đến bước đường này.

Nói đến cũng phải kể về gia thế của cô, cô tên là Nhan Tịch, con gái đầu của nhà họ Nhan một trong các đại gia tộc lớn của nước T.

Từ nhỏ, Nhan Tịch được huấn luyện như một người thừa kế nên bắt buộc phải xa gia đình, ở với ông nội đến năm 18 tuổi mới trở về.

Tuy nhiên, vì lúc nhỏ nghĩ rằng bố mẹ bỏ rơi mình nên cô sinh lòng oán hận mà năm 16 tuổi thời kỳ phản nghịch cô bắt đầu học hành sa sút.

Ông nội cô cũng bị cô chọc tức đến không bận tâm đến cô nữa mà đi tìm người thừa kế khác trong họ hàng.

Nhờ số tiền trong tài khoản nên Nhan Tịch suốt ngày ăn chơi quậy phá với đám bạn phú nhị đại trên trường.

Cứ như vậy suốt 2 năm sau đó, bố mẹ xuất hiện giải thích cho cô lý do vì sao mà cô lại không có cha mẹ như những đứa trẻ khác.

Lúc đó cô rất vui, cảm xúc như vỡ oà vậy đồng thời cũng rất tự ti vì những chuyện xấu của bản thân có làm họ thất vọng mà không yêu thương cô nữa không.

Nhưng nhờ sự quan tâm của bố mẹ nên vết thương trong lòng Nhan Tịch cũng nguôi ngoai phần nào.

Cho đến khi tới nhà chính, Nhan Tịch biết đến sự tồn tại của người đó cũng chính là em gái nuôi của cô, Nhan Hi.

Thì ra năm đó, do quá nhớ thương con gái của mình mà bà Nhan đã bệnh nặng nằm viện một thời gian.

Bác sĩ nói rằng do vấn đề về tâm lý nên phải gỡ được chấp niệm của bà thì khỏi được.

Vì quá thương vợ nên bố Nhan Tịch, gia chủ nhà họ Nhan đã đến cô nhi viện nhận nuôi một bé gái bằng tuổi cô làm thế thân cho con gái mình.

Đứa bé đó được đặt tên là Nhan Hi, có nghĩa là ánh sáng mặt trời để sưởi ấm trái tim đang tổn thương của đôi vợ chồng.

Cũng nhờ đó mà bệnh tình của bà ngày càng trở nên tốt hơn.

Đứa bé đó không phụ sự mong đợi của mọi người là một thiếu nữ xinh đẹp với nụ cười toả nắng, thành tích của cô gái đó cũng rất xuất sắc nên rất được mọi người yêu thích.

Sở dĩ trước đó Nhan Tịch không biết chuyện này là bởi vì ông bà Nhan mới nhận lại cô không muốn làm cô buồn nên đã dấu diếm việc có đứa em này.

Và từ lúc đó định mệnh của cô cũng bắt đầu gắn liền với người đó.