Chương 7: Mở tủ lạnh nhà cậu được không?

Nghỉ lễ 30/4-1/5 bốn ngày, Trần Anh quay trở lại Hà Nội mới có 2h chiều, cậu liền gọi cho hắn.

- Alo - giọng nói lười biếng vang lên, có vẻ như vẫn ngủ.

- Tôi về quê, mang lên ít đồ quê, cậu có ăn không?

- Mang qua thì ăn, giờ tôi không lết đi đâu được.

- Ốm à?

- Chơi cả đêm, say muốn chết.

Hắn đọc số phòng và toà nhà, cậu ghi nhớ, vẫn biết hắn ở khác toà với nhà dì hắn nhưng cậu chưa từng đến bao giờ.

- À nhưng tẹo phải xuống đón tôi đấy. Không có thẻ bên đó đâu.

- Ờ.. đến thì gọi..

Chỗ hắn ở phải đi năm điểm xe bus, lúc đến nơi đã hơn 3h chiều. Cậu tìm đến số nhà hắn, lôi con Nokia 1280 bất tử ra gọi hắn mở cửa.

Một hồi chuông, máy báo bận. Cậu đang nghĩ là hắn "biết rồi xuống đây" hay là ngủ quên mất nên tắt thì cửa đã mở ra.

- Đệch... giật cả mình. Sao bảo phải xuống đón?

Cậu cười khoái chí trước bộ dạng bất ngờ của hắn lúc này, tóc tai bù xù, quần đùi áo ba lỗ xộc xệch, miệng còn đang ngáp dở.

- Tôi vừa đến thì thấy một bác cũng đi lên. Tôi nhanh chân vào cùng luôn.

Hắn lùi vào trong, điệu bộ "vào đi tôi còn đóng cửa":

- Càng ngày càng chuyên nghiệp đấy nhỉ? Sau có định làm trộm chung cư không?

- Tôi đập cậu đấy. - Trần Anh thay dép bước vào.

Tay xách nách mang y hệt ông bà ở quê lên nhà con cháu trên thành phố, Trần Anh tự thấy buồn cười.

- Tuần sau tôi cũng nhận thêm gia sư cho một nhóc lớp 11 nữa. Ở dưới nhà dì cậu 2 tầng. Nhà dì cậu giới thiệu cho đấy

- Ờ.. mấy hôm trước cũng nghe nói. Đắt show thế hôm nay định báo đáp tôi cái gì? - Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách, nước không mời, ngửa cổ lên thành ghế.

Trần Anh cũng biết tính hắn không câu nệ nhiều ,tự giác ngồi xuống. Lôi từng thứ ra một.

- Này là bánh gai, còn cả một chai rượu. Rượu quê nhà bác tôi tự cất đấy. Đây là nửa con gà nhà nuôi.

Lâm An tròn mắt:

- Cậu đi tạ lễ thật à? Còn mang cả gà? Rồi có nải chuối luôn không?

Cậu lại cười. Hắn phát hiện cậu ta khi khoái chí thường cười lộ cả hai cái răng nanh nhỏ. Nhìn cứ bị trẻ con kiểu gì. Ngược lại hoàn toàn với con người suốt ngày cày cuốc làm thêm.

- Tôi là mang bánh đa lên nhưng xe khách đợt này đông khủng khϊếp. Tôi đứng suốt từ nhà lên đây, xong lại chen lên xe bus, bánh đa vỡ thành vụn luôn. Nên tôi chặt cho cậu một nửa, tôi ở phòng vẫn còn một nửa. Gà nhà nuôi, ăn hơi bị ngon đấy.

Hắn phụt cười:

- Haha. Sướиɠ chưa. Tôi không đi đâu còn biết mỗi lần nghỉ lễ sinh viên đông như kiến, còn bày đặt bánh đa. Trên này gì chả có.

- Thế mới gọi là quà quê. Trên xe khách còn vỡ ít. Lúc lên xe bus là đầu bến, ngồi gần cuối không sao, lúc chen xuống điểm gần phòng trọ, má nó đông, bánh đa bị chen vỡ, mấy người trong xe cười làm tôi ngại muốn chết. Cậu không ăn thì tôi lại mang về.

Hắn vẫn đang cười chưa xong, đưa tay lấy lại cái túi đựng gà, sợ là với cái tính nhà quê chất phác của cậu ta phát huy, nói thế là cầm về thật. Hắn còn đang đói dính da vào lưng đây này.

- Tôi thì không chê. Nhưng mà tôi đâu biết nấu. Sao cậu không luộc chín đi đã.

- Bỏ nước vào rồi đun sôi để một lúc thôi. Như luộc trứng ấy.

- Thế cậu ra luộc luôn hộ tôi đi. Tôi qua giờ chưa được cái gì ấm bụng. - Hắn với một cái bánh gai, bóc ăn.

- Nấu cơm hả? Hay luộc mỗi gà?

- Nếu cán bộ thương tình thì nấu cho tôi xin bát cơm không thì luộc gà cũng được. Tôi có gì ăn nấy.

Trần Anh đứng dậy, xách gà vào bếp:

- Tôi nấu cơm cho luôn cũng được. Nhưng nhà cậu có gạo không?

- Không biết. Cứ lục khắp các tủ xem.

- Má. Cậu chưa nấu bữa nào à? - Trần Anh thấy một túi gạo còn nguyên trong tủ, gia vị các thứ cũng mới nguyên trong túi.

- Tôi không biết nấu, cũng lười ăn mình, không muốn thuê người nấu.

- Ầy. Trước nghe nói mấy đứa thành phố không biết nấu cơm cứ tưởng là đùa cơ đấy. Hoá ra thế thật. Quê tôi mười tuổi đã biết nấu cơm.

- Quê cậu toàn người tài cả được chưa.

- Tạm được. Hì hì. Thế mời thiếu gia chờ chút. Cơm lên ngay đây. - Cậu vừa nói vừa bắc xoong luộc gà. Động tác thuần thục không một chút gượng tay.

Lúc xoay người chuẩn bị cắm cơm, Trần Anh giật nảy mình tí nữa thì cả xoong cơm rơi xuống đất, hắn đang đứng ngay sau lưng cậu nhìn chằm chằm từ bao giờ.

- Má. Giật cả mình!

- Sao bảo cho nước?

Trần Anh đắc chí:

- Đấy là kiểu truyền thống dành cho người mới như cậu thôi. Tôi luộc bằng muối, level cao hơn.

- Xuỳ. Tẹo mà cháy bếp thì có tiền đền không?

- Thế tẹo mà ngon thì có được tip không?

- Được. Bữa này mà làm anh đây hài lòng thì tẹo cho cậu bóc tem con game mới của tôi.

Trần Anh hào hứng. Nhớ hồi nhỏ đi lên nhà thằng Bắc Sảnh có trò Contra, cậu cũng muốn chơi nhưng lại không dám tranh cùng anh em nhà nó. Cứ vậy ngồi nhìn mê đắm suốt một buổi chiều. Thỉnh thoảng chỉ có mình nó ở nhà, cậu cũng được chơi ké mà vừa chơi vừa nơm nớp sợ làm hỏng của nó.

- Trò gì đấy?

- Tí nữa. - Hắn nhếch môi làm vẻ thần bí rồi mở cửa tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi gần hết.

- Mở tủ lạnh nhà cậu được không?

- Cứ việc, uống gì tự lấy luôn, tôi đi tắm phát đã.

Trần Anh cắm cơm xong, mở tủ lạnh của hắn ra muốn tìm thêm có món gì thêm cho bữa ăn được không. Vượt sức tưởng tượng của cậu. Duy nhất chỉ có ba quả xoài xanh và một đống đồ uống.

Không sao hết, nhà anh đây thiếu thốn từ bé. Một quả xoài còn ăn xong bữa cơm nữa là.

Cậu gọt xoài, thái một quả vào bát nước mắm, 2 quả con lại làm xoài lắc. Món này lề đường bán đầy nhưng chắc đại thiếu gia chưa từng ăn đâu nhỉ. Cậu trộn đủ gia vị, còn thiếu cay nhưng không có ớt, không sao hết lấy chút tương ớt thế mà ăn thử cũng thấy ngon. Thôi thì thay rau.

Lâm An tắm xong, quần đùi áo ba lỗ, tóc vẫn còn ướt, nước rơi từng giọt xuống cổ áo nhưng hắn mặc kệ đi thẳng vào phòng ngủ lôi con PS3 mới mua ra phòng khách kết nối với TV, chuẩn bị rửa phèn cho cậu trai nhà quê. Thỉnh thoảng lại nhìn ra phía bếp, cậu ta mặc áo phông đen, quần ngố đang mở vung xoong. Mùi thức ăn toả khắp nhà khiến hắn có chút lạ lẫm, bụng bắt đầu réo ọc ọc liên tục.

- Xong chưa đấy?

Trần anh vung dao chuẩn bị chặt gà, liền quay người hất hàm về phía tủ bát:

- Lấy bát đũa ra đi. Xong rồi đây.

Hắn lười biếng đi lấy bát đũa, chả nhẽ lại bảo tôi còn chưa bày mâm bao giờ, ở dưới quê cậu mấy tuổi thì biết lấy mâm bát vậy?

Loáng một cái trên bàn đã có thức ăn, mùi cơm chín, mùi thịt gà lại còn cả xoài xanh nước mắm. Hắn nuốt nước bọt ực một cái. Đói chết mất thôi.

- Đi đâu đấy không ăn à? – Hắn thấy cậu rửa tay

xong định đi ra phòng khách.

- Cậu ăn đi. Tôi ra ngoài kia chờ.

- Điên à? Ngồi ăn cùng luôn cũng 4 rưỡi rồi còn gì.

- Tẹo về nhà tôi vẫn còn nửa con gà nữa, định gọi bạn đến rồi nấu ăn.

Hắn hơi mất hứng.

- Lằng nhằng thế nhỉ. Bảo ra ăn thì ăn đi, đàn ông con trai có bát cơm cũng sợ mất dạ hay gì? Nấu xong lại để tôi ăn mình, cậu là osin à?

Ờ ha, nghe cũng đúng. Tầm này vốn dĩ không phải tầm cơm nhưng hôm nay vì phải đi sớm nên ăn trưa lúc 10h, bây giờ cậu đúng là cũng có chút đói.

- Thì ăn. Hầu cậu rửa cả bát luôn.

Hắn cười dơ ngón tay cái:

- Đấy! Đàn ông con trai là phải thế. Làm gì cũng có đầu có cuối.

- Ăn đi, thử tay nghề của anh đây. – Cậu hất hàm tự mãn.

Một bữa cơm còn chả có canh, hắn ăn như bị bỏ đói ba ngày, xoài nước mắm cũng hết. Xoài lắc còn lại một chút mang ra phòng khách tẹo chơi game ăn. Trần Anh dọn dẹp rửa bát, lại để mọi thứ trong nhà bếp y như cũ.

Lâm An ngồi ở phòng khách hí hoáy xem tay cầm game chơi thử, bên tai còn có tiếng bát đũa, tiếng lạch cạch tự nhiên trong lòng khẽ dâng một sự thân thuộc