Chương 5: Cho cậu đi một vòng bờ hồ

Sợi dây liên hệ giữa hai người cứ thế ngày càng rõ ràng, ban đầu chỉ là những câu chào hỏi khi đυ.ng nhau ở trường, sau đến những câu trò chuyện đơn giản khi chạm mặt nhau ở nhà dì hắn. Dần dà cũng tính là hai người có quen biết đi. Hắn biết cậu quê ở đâu, cậu cũng biết hắn ngoài sống riêng trong một căn chung cư khác toà nhà với nhà dì của hắn.

Có lần cậu về quê mang lên ít đồ quê cho nhà dì hắn, cũng tiện mang cho hắn một ít bánh gai quê. Hắn cầm lên ngửi ngửi.

- Thơm, yên tâm. – Cậu cười. – Đặc sản quê tôi đấy.

Hắn cũng không chê, bóc ra định ăn luôn.

- Ui. Quê cậu biết làm kinh tế đấy. Mười nghìn bánh thì năm nghìn lá chuối.

- Kiểu nó thế rồi, không nhiều lá không ngon. Đem đây tôi bóc cho. Cậu bóc không đúng kiểu.

Cậu lấy bánh từ tay hắn, bóc hết một lượt bên trên, còn lớp dưới để lại cho hắn cầm đỡ bẩn tay.

- Nhanh ra chơi nốt cho tôi ván game không hết giờ. Tôi còn mỗi một mạng.

- Tôi chưa chơi bao giờ đâu đấy. Nhỡ thua thì sao? – Cậu phẩy phẩy nước trên bàn tay vừa rửa.

- Tôi cũng chả ăn thịt được cậu. Chơi đi không hết giờ. Hơn 2 rưỡi nhà dì tôi mới về đến nơi.

Điện thoại iphone giá bằng cả vụ lúa hắn vất bên cạnh, Trần Anh chưa bao giờ được cầm cái điện thoại nào đắt như thế. Cậu lau lau tay vào ống quần cầm lên ngồi gọn vào ghế sofa. Chỉ sợ run tay rơi xuống đất một cái là đền không nổi.

- Candy Crush, không biết chơi nữa thì mang trả học bổng cho trường đi.

- Giống trò kim cương. Thế tôi biết rồi. –

Nói xong cũng bắt đầu dán mắt vào chơi.

- Này bốn xanh kìa, đấy đấy

- Biết rồi biết rồi. Để đó tẹo ăn năm luôn cho cậu lác mắt.

- Ăn cái khỉ gì chưa phá được hết đá kìa.

Chẳng mấy chốc tiếng chí choé to dần. Một người chỉ đạo một người vừa chơi vừa bất mãn. Cho tận đến lúc nhà dì hắn về, cậu bước chân vào phòng chuẩn bị dạy em họ hắn học vẫn còn nghe tiếng hắn gào từ phòng khách:

- Mai mang học bổng lên văn phòng khoa trả ngay đi đấy.

Một lần khác cậu còn đang chuẩn bị tan ca ở quán bar, hắn gọi cho cậu bảo đang đợi bên ngoài. Trần Anh nhanh chóng thu dọn rồi ra cửa. Thấy một anh đẹp trai cao to chắc chắn thơm tho đang ngồi trên con MSX125 ngầu đét.

"Uầy đẹp trai cool ngầu thật đấy" Cậu nghĩ. Nếu là con gái chắc cậu đổ cái rầm luôn rồi.

- Nhanh lên, cho cậu đi một vòng bờ hồ. – Hắn giục.

- Mới đổi xe à. Đẹp đấy - Cậu dơ ngón tay cái.

- Ờ, thương tình cậu quanh năm chỉ biết kiếm tiền, mang tiếng lên thủ đô mà bờ hồ còn chưa biết, hôm nay anh đây dẫn cậu đi một vòng đổi gió.

- Đua xe à? Tôi không đi đâu.

Hắn cười sặc:

- Cậu dở người à? Tôi cũng chẳng phải loại trẻ trâu chán sống. Đi hóng mát.

Cậu với hắn càng ngày càng không khách sáo, ngay lập tức tiến đến lấy mũ bảo hiểm cười khì khì nhe cả chiếc răng nanh nhỏ.

- Ban nãy mới ra cửa thấy cậu. Đẹp trai lắm. Tôi còn nghĩ tôi mà là con gái thì đổ chết đứ đừ luôn rồi.

- Nói nhảm. Anh đây có đi tán gái cũng không chọn gái quán bar như cậu.

- Gái quán bar cái đầu nhà cậu. Bọn này chỉ bưng bê chứ có bán thân đâu.

Hắn chả thèm nói nữa. Vít ga phóng cái vèo.

Thủ đô vào giờ này đường phố vẫn còn nhộn nhịp người qua lại, chẳng giống quê cậu tầm này chắc chắn đang yên ắng say ngủ. Lượn qua ngóc ngách từng con phố, trời cuối tháng ba đã giống như mùa hè, gió thổi khắp mặt mũi, lại luồn vào trong chiếc áo phông của cậu, mát lạnh. Tâm tình Trần Anh cũng trở nên thoải mái, cảm giác mọi thứ giống như được trút bỏ, cậu thật sự muốn hét "AAAA.." giống như mấy cảnh trong phim ấy. Nhưng tuyệt nhiên chỉ nghĩ thôi, giả dụ mà hét thì có khả năng người đằng trước sẽ ném cậu xuống đường cho đi bộ cũng nên.

Xe bắt đầu đi vào đường bờ hồ, gió thổi mạnh hơn, không khí khói bụi đặc trưng của thủ đô dường như đã biến mất. Lâm An không đi nhanh đúng nghĩa đi dạo, cậu nhận thấy tâm trạng cậu ta hôm nay không được tốt, cả đoạn đường chẳng nói câu gì, Trần Anh cũng không phải người giỏi tạo bầu không khí, chỉ im lặng ngồi phía sau, ngắm nhìn dòng người đang tản bộ.

- Ăn kem không? – Hắn đột nhiên hỏi

- Thôi. Cứ đi đi – Cậu tặc lưỡi

- Sợ tốn tiền à? Tôi mời. – Hắn dừng xe lại vệ đường.

Trần Anh vội xua tay. Tự đánh giá bản thân một sao khi đã lưu lại cho hắn ấn tượng về một con người lúc nào cũng xót tiền mặc dù đúng là thường ngày cậu thế thật.

- Không phải. Nếu cậu muốn ăn thì tôi mời. Hôm nay tôi lĩnh lương đấy, cũng vừa xin nghỉ quán bar.

- Sao nghỉ? – Hắn ném vấn đề ăn kem hay không ra sau đầu, hỏi.

- Ban đầu người quen giới thiệu vào làm, quản lý cũ nể mặt anh đấy nên mới nhận ca từ 7h đến 10h tối. Nhưng làm gì có ai làm bar 10h tối đã được tan làm. Làm muộn hơn thì không còn xe bus, quản lý mới kiểu không thích, tôi cũng không muốn làm nữa. Dù sao cũng sắp thi rồi, phải tập trung còn săn học bổng.

Cậu thoải mái kể ra bởi kế hoạch kiếm tiền đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Hắn cũng lắng nghe chăm chú, chậc lưỡi một cái.

- Cũng được. Làm bar làm gì cho nó phức tạp.

- Thế có đi ăn kem nữa không? – Cậu hỏi lại.

- Đi!

Hai thằng con trai đi con xe bắt mắt vào xếp hàng mua kem. Cậu sợ đông người va quệt con xe mới cứng của hắn bảo hắn cứ chờ trên xe nhưng hắn ta nhất quyết không chịu còn thả một câu khiến cậu quê muốn chết.

- Cậu biết mua thế nào chưa?

- Không phải cứ xếp hàng đưa tiền chọn kem à?

- Giỏi. Tôi sợ cậu bò vào thành phố lại lạc đấy.

Cả hai bật cười xếp hàng vào mua kem rồi ra ngay chỗ xe hắn đỗ ngồi ăn. Hắn ngồi trên xe, chân dài duỗi ra. Trần Anh đứng gần đó trước tiên quét mắt một lượt xem con xe của hắn có vết xước nào không rồi mới yên tâm ăn. Vừa ăn vừa cảm nhận ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía này khiến cậu nóng bừng hết cả mặt mặc dù biết người được nhìn chỉ có duy nhất cái tên đại thiếu gia là hắn thôi.

Hai thằng con trai đèo nhau đi bờ hồ rồi ăn kem, nghĩ kiểu gì cũng thấy sai sai, bởi nên ban nãy cậu đã không muốn đi, không phải vì không muốn ăn mà chỉ thấy nó cứ sao sao. Nhưng có vẻ như hắn chả để tâm. Nhồm nhoàm mấy cái xong que kem.

- Ăn nữa không?

- Không. Đi đi, người ta cứ nhìn kìa – Hắn đáp

- Tưởng cậu không biết đấy.

- Ông đây từ nhỏ đã hào quang sáng chói, đi đâu đều có người nhìn, quen rồi.

- Đi. Tôi cũng không muốn ké hào quang của cậu đâu. Ngại chết tôi rồi.

Hai người lại tiếp tục lên xe, đi nốt một vòng bờ hồ lộng gió. Hồ Hoàn Kiếm, nơi vua Lê Thái Tổ trả kiếm cho rùa vàng, câu chuyện mà cậu đã đọc sách hồi nhỏ hôm nay mới được tận mắt trông thấy. Còn có cả cầu Thê Húc đang được thắp sáng đỏ rực, in bóng xuống mặt hồ, hiệu ứng ánh sáng khiến cậu cảm thấy đẹp vi diệu.

- Đệt. Chán chết. Chả có chỗ nào chơi.

- Đi cầu Long Biên không?

Hắn lại dừng lại.

- Nhảy cầy hay gì?

- Khùng. – Cậu đập nhẹ vào vai hắn – Tôi chưa đi bao giờ. Nhân tiện cậu rửa xe.

- Xuỳ. Toàn thú vui lập dị.

- Không phải lập dị mà là bình dân của bọn nhà quê chúng tôi. Đã nhẽ năm nhất đã phải đi hết một lượt Lăng Bác, cầu Long Biên rồi Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu mấy chỗ đấy rồi.

- Vậy cán bộ xã như cậu làm gì còn chưa đi?

- Làm tiền chứ gì nữa - Cậu cười - Vậy có đi không?

- Thì đi.

Thế là hắn lại đèo cậu lượn lách khắp các nẻo đường, hướng thẳng ra chiếc cầu cổ kính của Hà Nội mà cậu chưa từng đặt chân lên ,chỉ từng nhìn xa xa mỗi lần đi xe khách về quê.