Chương 12: Lang thang một chút mới gọi là tuổi trẻ

Trần Anh mơ màng, cậu vừa cảm giác bị đạp mấy phát vào mông, hơi hé mắt ra xong lại lười biếng quay người vào ngủ tiếp.

- Dậy đi, dậy – Hắn tiếp tục giật chăn ra.

- Ừm…

- Đệt. Vẫn chưa thèm dậy à. Tôi bóp thằng em cậu – Hắn vừa gào vừa nhảy uỳnh một cái đè lên cậu.

- Aaaaa…Khùng điên này, bỏ ra, tôi không thở được. – Cậu vừa hét vừa đẩy người hắn ra.

Thật ra cậu đã tỉnh từ lúc hắn giật chăn rồi, chỉ là tự nhiên có chút ngại, đang nghĩ xem nên nói câu gì đầu tiên sau khi ngủ lăn quay ở nhà hắn đến tận lúc trời tối thế này. Nhưng cậu hơi nhầm, hắn là người bản thân đã không ngại thì đương nhiên người khác không cần phải ngại, cậu tự nhắc nhở bản thân, lần sau cứ thế mà dậy thôi, không có việc gì phải ngại với chả ngùng. Rách việc.

- Anh An xuống đi, anh đè em sắp chết ngạt rồi. – Cậu yếu giọng nói, thò được cái đầu ra khỏi chăn, coi như đã có cơ hội sống.

Hắn cười ha hả, lăn sang bên cạnh, người vẫn còn đè lên chăn:

- Biết mấy giờ rồi không?

- Mấy giờ rồi, thấy ngoài cửa số trời tối om.

- Bẩm ngài, bây giờ là bảy giờ.

Cậu lột chăn ra, ngồi dậy:

- Sao không gọi tôi sớm?

- Tôi cũng vừa về. Cậu ngủ được một lúc thì tôi đi. Thằng Bân gọi đi đón đứa bạn mới về.

- Thế giờ có ăn cơm không – Cậu lấy hai tay cào cào tóc.

- Ăn chứ. Đi ra ngoài ăn.

Trần Anh gật gù. Mới ngủ dậy, lại còn ngủ mê cái gì đó rất mệt nên giờ cậu có chút mơ màng.

- Ăn gì giờ?

- Đi ăn pizza không?

Trần Anh chưa biết nói sao. Hay nói tôi chưa ăn bao giờ, có đắt không nhỉ?

Hắn như đọc được suy nghĩ của cậu, chồm lên phía cậu, ngẩng lên:

- Chưa ăn bao giờ đúng chưa? Đi, coi như hôm nay tôi nấu cơm.

- Xùy – Cậu phụt cười, nhìn hắn.

“Khoảng cách này, trên cùng một cái giường, mấy cái lông bụng của hắn...”, cậu lắc lắc đầu mấy cái, bước chân xuống dưới giường. “Cái quỷ gì vậy? Biến mẹ hết đi.”

- Đi! – Cậu cào cào mái tóc đi thẳng ra ngoài.

Hắn lại xách con xe quen thuộc ra, nổ máy lao ra ngoài đường đón gió. Lượn qua vài con phố, cuối cùng cũng đến một cửa hàng Pizza to đùng trên phố. Cậu có chút không quen, bước chân chận lại một nhịp để đi sau hắn. Hắn vừa vào cửa đã chỉ một bàn sát tường, cạnh cửa kính nhìn thẳng ra ngoài đường, nói với cậu.

- Ngồi chỗ kia, nhìn ra đường cho thoáng, tôi ra đặt pizza.

- Ừm.

Cậu đi về phía chỗ hắn chỉ, ngồi vào một cái ghế trong cùng, lấy một tờ thực đơn theo thói quen lia ngay về phía bảng giá. Từ lúc bước vào, cậu biết có vài người đã đưa mắt nhìn hai người, bây giờ ngồi xuống quay lưng về phía họ, cậu vẫn còn cảm nhận được ánh mắt họ thi thoảng lén nhìn, cảm giác hơi không thoải mái. Chậc.

Tiếng kéo ghế, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, giật lấy thực đơn trên tay cậu xem.

- Ăn gì nữa không?

- Không biết ăn gì – Cậu cười.

- Tẹo ăn xong cho cậu lượn một vòng hồ Tây cho máu.

- Được. Mai cũng nghỉ ở nhà về muộn tí không sao.

- Thế ngủ nhà tôi luôn. – Hắn đưa lấy đỡ lấy thức ăn từ phục vụ, bày ra trước mặt cậu.

- Thôi khỏi. Về phòng còn trông trộm nữa chứ.

Hắn cười, nghĩ “Phòng đó có cái khỉ gì để lấy?”, lại lấy một miếng pizza đưa cho cậu.

- Cả ngày mai ở phòng chết nóng. Ăn đi, ăn nhanh rồi phắn.

Cậu dĩ nhiên không khách sáo, cắn một miếng thật to, nhai nhồm nhoàm mấy cái, nuốt xuống rồi nói:

- Mai đi gặp anh tôi?

- Ai cơ? Ông cắm thẻ sinh viên hả?

- Ừ, ông ý gọi cho rồi. Bảo chiều mai bắt xe xuống gần khu công nghiệp Bình Xuyên, ông ấy đang làm ở đó, xuống ông ấy trả trước một ít tiền.

Hắn ăn sang miếng pizza thứ hai, nghi hoặc hỏi:

- Sao không bắn qua thẻ lại phải xuống đó?

- Không biết nữa. Nhưng cứ phải xuống xem sao. Không mấy nữa hè rồi về quê bác tôi hỏi lại không biết nói gì.

- Con bác ruột cậu à?

- Ừ bác trưởng nhà tôi.

Hắn uống nửa cốc pepsi, lại nhét thêm mấy miếng salad vào miệng, đánh sang miếng thứ ba.

- Ngon không?

- Cũng được nhưng cứ hơi mặn mặn nhỉ?

- Chứ không phải tại cậu thích ăn ngọt hơn à?

Cậu cười cười không đáp lại, ăn nốt chỗ salad rồi đứng dậy.

- Đi đi

- Không ngồi tí đã.

- Ra ngoài rồi ngồi.

Cả hai đứng dậy ra ngoài, hắn vẫn như ngày thường, ngồi trên xe duỗi chân ra, bỏ một điếu thuốc ra hút. Cậu đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn đường phố.

- Không thích chỗ đông người hay gì?

- Không thích bị người ta nhìn.

- Mình đẹp trai mình có quyền. – Hắn cười nhe nhởn.

- Thế cậu vào đó mà ngồi. – Cậu bỏ điện thoại ra, đã hơn tám giờ.

- Tôi tưởng cậu như này thì phải quen chuyện người ta nhìn rồi chứ. Anh đẹp trai ngượng à? – Hắn tắt thuốc, đưa mũ cho cậu, lên xe.

- Tàng hình được tôi tàng hình để sống luôn. – Cậu cười nhạt, đưa tay lấy mũ đội vào.

Cả hai lại đuổi gió khắp các con đường, vẫn như cũ, thỉnh thoảng qua chỗ nào quen hắn sẽ nói với cậu hắn đã từng vào đó chưa, trong đó có cái gì, hay hay dở. Cậu thường nghe và hỏi lại vài thứ, cảm thấy hắn những lúc này giống như một thằng nhóc vui vẻ khoe về những thứ đồ chơi mà nó có với một sữa tự mãn nho nhỏ, khiến cậu cũng vui lây.

Hồ Tây rộng lớn lại nằm ở rìa ngoài nên vô cùng thoáng mát, gió thổi cũng mạnh hơn. Mỗi lần ngồi trên xe hắn lượn khắp phố, cậu đều nghĩ đến một câu nói đã vô tình nghe được khi đi xe bus “Lang thang một chút mới là tuổi trẻ.” Lúc đó cậu không cảm thấy đồng tình, lang thang chính là lãng phí thời gian của bản thân. Cậu muốn về đích thật nhanh, con đường của cậu không cần hai chữ “lang thang”. Nhưng mỗi lần được lượn lờ khắp các nẻo đường thế này, tận hưởng những làn gió mát vờn quanh khắp người, cậu cảm thấy hai chữ “lang thang” cũng không tệ, ngược lại nó có chút thư thái, dễ chịu.

Hắn lượn gần đủ một vòng, đột nhiên rẽ vào quảng trường Ba Đình.

- Ở đây mấy phút nữa xem hạ cờ.

Cậu xuống xe, đi thêm vài bước, gió vẫn l*иg lộng, có rất nhiều người cũng ở đây hóng mát, tản bộ không kể trẻ con, người lớn, người già, dân Hà Nội hay ngoại tỉnh. Trần Anh hồi mới lên Hà Nội đã đi Lăng Bác một lần, nhưng chưa ra đây buổi tối bao giờ. Ngẫm lại thì vẫn phải cảm ơn cái tên này, nhờ có hắn với con xe của hắn mà cậu được đi cũng kha khá rồi đấy.

- Vào Lăng Bắc bao giờ chưa – Hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Vào rồi. Xe đâu? – Cậu quay lại thấy hắn đứng ngay sau lưng, chuẩn bị bước thêm một bước là ngang hàng.

- Vất đi rồi – Hắn nhếch mép.

- Khùng – Cậu đưa mắt xung quanh tìm kiếm con xe đen thù lù của hắn.

Đầu cậu đột nhiên bị chỉnh bằng hai tay quay về phía khác:

- Kia. Để tạm đó, không mất được.

- Nhỡ trộm..

- Cái mồm. Im. 9h rồi. – Hắn trừng mắt.

Đúng 9h tối, nghi lễ hạ cờ bắt đầu, một đội hình thực hiện nghi lễ gồm các chiến sĩ mặc đồng phục màu trắng bắt đầu bước đều từ phía sau Lăng Bác. Tiếng nhạc hào hùng khiến tim cậu đột nhiên đập hơi nhanh, nhìn không rời mắt. Hắn bên cạnh thấy vậy, khẽ cười nhưng không chêu cậu.Khi đến trước cột cờ, loa thông báo yêu cầu tất cả người dân đứng dậy, mắtnhìn về phía Quốc kỳ chuẩn bị hạ cờ. Không khí trang nghiêm bao trùm một góc của Hà Nội, Trần Anh dường như nín thở. Cậu nhớ lại hồi nhỏ, khi trẻ con luôn nhận được câu hỏi từ người lớn “Sau này lớn lên con muốn làm gì?”. Cũng giống như phần lớn những đứa trẻ khác, cậu nhóc Trần Anh luôn trả lời dõng dạc “Con muốn làm Công an”. Hôm nay đột nhiên phát hiện ra, không chỉ hồi trẻ con, hiện tại nhìn thấy các chiến sĩ mặc cảnh phục dù mà màu nào vẫn thấy đặc biệt vĩ đại.

Nghi lễ kết thúc, hai thằng thiếu gió lại tiếp tục lên xe, trước đó Lâm An đã mua một túi xoài lắc to, hắn bảo cậu “Ăn vặt như mấy đứa con gái” nhưng lại không thua miếng nào. Hai người cứ cậu một miếng, tôi một miếng, đến tận lúc sắp hết thì đã về gần đến phòng trọ của cậu.

- Đỗ đây – Cậu vỗ vai hắn.

- Biết rồi, vào đi. Mai có cần tôi đưa đi không?

Cậu bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm:

- Không cần đâu. Xa lắm, tận Vĩnh Phúc, đi xe bus cho đỡ mệt.

- Xuỳ, ông đấy mà vay tiền thì đừng có cho.

Cậu cười:

- Nhỡ ông ấy cho tôi thêm tiền thì sao?

- Thì trả tiền xăng ông đây chở đi suốt cả tối chứ sao. – Hắn vỗ vỗ bình xăng phía trước.

- Được. Về đi. Chờ tin tốt.– Cậu vỗ vai hắn.

Chờ hắn quay xe rẽ ra khỏi ngã tư, cậu mới mở cổng đi lên phòng, miệng khe khẽ hát. Bóng đèn cầu thang như muốn hỏng, nhấp nháy nhấp nháy khiến tự nhiên cậu hỏi sởn gai ốc.

“Đệt. Ghê hết cả người.”

Trần Anh co giò chạy một mạch lên tầng bốn. Đi qua phòng đầu tiên, cửa hơi hé mở, phòng thứ hai, cửa mở tung. Cậu thở hồng hộc, thò vào:

- Anh về sớm thế?

Thanh niên bên trong, thả nắm rau vào nồi, ngoảnh ra cười:

- Về muộn thế, đi chơi với bạn gái à?

Trần Anh cười sặc, đi đến phòng mình mở cửa:

- Đào đâu ra bạn gáithế anh.

Người phòng bên cười khà khà:

- Để mùa đông mà đào. Hè nằm nóng bỏ mẹ ra.

- Nóng thế này kiếm con ma nằm cùng mát lạnh luôn anh ạ. – Cậu đẩy cửa sổ ra, ngồi xuống bàn máy tính.

- Đm, nói nghe ghê chết. Tối tao không ngủ được tao sang gõ cửa phòng mày.

Trần Anh cười sằng sặc:

- Em thách anh buổi tối dám thò chân ra khỏi cửa đấy.

- Đm. Bố sợ thật đấy. Ăn cơm thì sang, không ăn thì im.

- Không ăn đâu. Em ăn với bạn rồi.

Cậu không chêu nữa. Anh Tú phòng bên vừa học xong, đang chờ lấy bằng tốt nghiệp, hàng ngày đi chạy xe ôm công nghệ. Loại hình xe ôm mới hoạt động gần đây, nghe anh nói cũng kiếm được lắm. Nhiều hôm gặp khách nước ngoài, còn được bo cho cả tờ tiền đô. Trần Anh nghe mà thèm nhỏ dãi nhưng giờ giấc lại không cho phép. Cậu nghĩ nếu đến lúc chờ bằng mà vẫn kiếm được như bây giờ, cậu cũng sẽ chạy xe ôm mấy tháng rồi mới về quê. Từ nhỏ đã là “Con nhà người ta” trong miệng người khác, cậu cũng tự biết đầu tiện là do cậu học giỏi. Giấy khen đầy nhà, chưa tính giấy khen thi học sinh giỏi môn nọ môn kia.

Thế nhưng không biết những học sinh giỏi có mơ ước vĩ đại thế nào, Trần Anh từ nhỏ chỉ muốn kiếm tiền thật nhanh. Học giỏi ư, vậy thì thi một trường đại học có tiếng rồi sau này xin vào công ty, cố gắng lên chức quản lý như anh trong làng rồi cậu cũng sẽ có tiền xây nhà to cho mẹ, mua cả xe, gửi ngân hàng, nhiều tiền hơn thì có thể làm gì nữa nhỉ? À đúng rồi, còn có thể đi du lịch nước ngoài, sẽ qua chỗ hắn xem ở đó có gì hay ho không. Cậu lặng lẽ thêm vào một chiếc gạch đầu dòng trong danh sách những việc sẽ làm sau khi kiếm được nhiều tiền.