Chương 9

Lúc này được nhắc nhở, bà định thần nhìn kỹ, lập tức phát hiện ra vấn đề.

Táo xấu quá.

Rõ ràng mấy ngày trước lấy ra táo còn tươi roi rói đỏ au, là loại nhìn thấy là biết nhiều nước, tươi ngon, vậy mà lúc này nhìn lại, lại thấy quả táo...

Chắc là để mấy ngày rồi? Nhìn vỏ cũng có vẻ nhăn nheo.

Nghĩ kỹ lại, hình như từ hôm qua? Hay hôm kia, táo đã không còn tươi ngon nữa.

Dương Đông Yến ghi nhớ chuyện này trong lòng, tiện tay đưa nửa quả còn lại cho cháu nhỏ, bảo nó cầm từ từ mà gặm.

Oa Đầu vui vẻ nhận lấy, nó còn nhỏ, lại chẳng biết tươi không tươi, chỉ biết hôm nay quả táo ngọt lắm, ngon.

Thấy thời gian còn sớm, Dương Đông Yến tiện thể dẫn cháu nhỏ đi dạo khắp làng. Gϊếŧ thời gian chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là tìm hiểu rõ môi trường xung quanh, cũng như nghĩ cách để cuộc sống dễ chịu hơn.

Nói thật, lúc này bàn chuyện phú quý vinh hoa, được sắc phong gì đó đều quá xa vời. Con người nên có ước mơ, nhưng nếu ước mơ quá không thiết thực, thì sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại.

Dương Đông Yến nghĩ ngợi, trước hết đừng đặt mục tiêu quá lớn, xét đến việc vấn đề sinh tồn còn chưa được giải quyết, nên phải tạm thời an phận rồi mới tính chuyện khác.

Đây là phương Bắc mà, dù đã mấy chục năm không đến phương Bắc, Dương Đông Yến vẫn nhớ thuở nhỏ, mùa đông lạnh giá dài đằng đẵng.

Bà nhanh chóng quyết định, có thể tạm gác lại chuyện ăn uống, trước tiên phải đưa vấn đề giữ ấm lên hàng đầu. Nếu không, rất có thể bà mới sống lại được không bao lâu, lại chết mất.

Mùa đông phương Bắc, quả thật có thể làm người ta chết cóng!

Ôi, mùa đông phương Bắc!

Chỉ cần nghĩ đến, Dương Đông Yến đã cảm thấy khó lòng sống nổi.

Thật ra nếu chưa từng sống ở phương Bắc, chắc sẽ không đến nỗi tuyệt vọng như thế. Nhưng quan trọng là, kiếp trước bà vốn là người phương Bắc!

Nghĩ đến việc mình đã sống cuộc đời phú quý ở phương Nam mấy chục năm, nay một sớm mượn xác hoàn hồn, lại phải đối mặt với cái rét căm căm, giá buốt của mùa đông...

Dương Đông Yến như bị vận mệnh bóp nghẹt cổ họng, có cảm giác ngộp thở ập đến.

Chiều hôm ấy, việc đầu tiên khi về nhà là bà lục tung hòm xiểng tìm kiếm y phục chăn đệm để qua đông.

Ngụy gia như thế này, tổng cộng ba gian nhà, hai người con trai mỗi người một gian. Gian còn lại hơi rộng hơn, vừa làm phòng khách vừa là phòng ngủ của bà lão Dương, từ khi cháu nhỏ cai sữa, hai bà cháu cùng ngủ trên giường đất.

Ở cuối giường đất đặt một chiếc rương gỗ trông có vẻ đã lâu năm, bên trong chứa toàn bộ gia sản của nguyên chủ.

Nhìn số gia sản ít ỏi ấy, Dương Đông Yến lại một lần nữa cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc.

Kiếp trước của bà, có một tòa viện ba gian riêng biệt. Không nói đến các phòng khác, chỉ riêng kho chứa đã có hơn mười gian, bên trong chất đầy những rương gỗ long não, toàn là đồ trang sức, cổ vật quý giá. Đây mới chỉ là kho riêng của bà, nếu nói đến kho công của Vĩnh Bình Vương phủ, thì còn to lớn hơn nữa.

Nhưng bây giờ thì sao?

Bà chỉ có một chiếc rương gỗ cũ không lớn, bên trong có vài bộ y phục vá chằng vá đυ.p, cùng một cái chăn sờ vào thấy bông bên trong đã vón cục.

... Hết rồi sao?

Dương Đông Yến cố gắng hồi tưởng, cuối cùng lại sờ thấy vài cuộn chỉ kim và vài mảnh vải lớn nhỏ khác nhau cùng một gói bông ở góc rương.

Giờ thì hết thật rồi.

Vậy mùa đông phải qua như thế nào đây?

Ồ phải rồi, trước kia đều là lót bông hoặc vải vụn vào áo kép trước tiết thu phân, đệm thì dùng rơm dày thay thế. Nếu thật sự lạnh quá, cách sưởi ấm thông thường nhất là ở nhà quấn chăn ngồi trên giường đất. Dĩ nhiên, giường đất vẫn phải đốt, chỉ là không dùng than hạng nhất, mà là củi.

Dương Đông Yến đại khái đã hiểu vì sao núi Đại Ao lại trở thành núi trọc đầu rồi, thật sự là mấy chục năm như một ngày lên núi đốn củi vận về nhà để nấu cơm đun nước đốt giường, dù có nhiều cây đến mấy cũng không đủ phá hoại, nó không trọc thì ai trọc?