Chương 50

Cơn kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng qua đi, trong xe vẫn còn xót lại chút dư âm ái muội giữa hai người.

Lục Khải Ưng đã ăn bận lại chỉnh trang đàng hoàng, nếu không phải mái tóc ngắn của anh có chút lộn xộn thì chẳng thể nhận ra được anh vừa làm gì mờ ám trên chiếc xe này. Anh không mặc lại áo khoác, mặc dù trong xe đã mở máy sưởi ấm nhưng anh vẫn bắt cô phải đắp áo khoác lên.

Uyên Ninh thì vẫn chưa khôi phục lại được, cả cơ thể đang còn mềm nhũn, hai chân cử động không nổi. Chỉ biết gối đầu xuống đùi anh mà mê man.

Trong không khí cô động, yên ắng với bốn bề là kính xe, cô cất tiếng khẽ nói.

- Ưng, em muốn về nhà.

Lời cô nói khiến anh tâm tư hoảng hốt mở to hai mắt vốn đang nhắm nghiền, vốn dĩ anh đang cố cai đi cơn nghiện thuốc lá. Lục Khải Ưng ánh mắt thẳng tắp nhìn ra bên ngoài trời tối đen, im lặng trầm tư, rồi lại vuốt ve lấy mái tóc cô.

Thực ra cô chỉ đang muốn vực dậy bầu không khí khó chịu này thôi, không ngờ anh sẽ trả lời, câu trả lời của anh làm trái tim cô rất đau, như bị ai nhẫn tâm cầm dao xẻo lấy.

- Anh không có nhà, những nơi anh ở...anh đều không coi đó là nhà.

Giọng nói ấy lại bất đắc dĩ phải vang lên.

- Em cho anh một mái nhà đi, được không?

Cũng không đúng, anh từng là kẻ có nhà, nhưng bây giờ không còn nữa, đối với anh những lợi danh xa hoa trước mắt chỉ là tạm bợ mà thôi. Lục Khải Ưng sống cũng chỉ để trả lại mối thù năm xưa, cho dù trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, dù là hai mươi năm, ba mươi năm, năm mươi năm, bao lâu anh cũng muốn chờ tới giây phút rửa hận cho gia đình mình. Anh còn vạch ra kết cục sẵn cho bản thân, một khi anh đã hoàn thành xong tâm nguyện, anh cũng sẽ quyên sinh theo ba mẹ, xuống suối vàng đoàn viên với gia đình.

Thế nhưng có lẽ ông trời không muốn anh chết, ông ấy mang cô đến bên cạnh anh, cho anh biết yêu, biết thương cảm. Dạy anh phải bảo vệ cô, coi cô như trân báo mà nâng niu, đùm bọc.

Anh chỉ có cô là nhà, cô cũng chỉ có anh là gia đình.

Uyên Ninh nghe giọng anh khẩn cầu liền cắn mạnh vào môi mình đến bật cả máu. Người từng khiến cô căm hận ngay tại thời điểm này lại này tha thiết mong cô cho anh một mái nhà. Cô nào dám nhẫn tâm mà từ chối chứ.

- Được, em dành cả cuộc đời để mang đến cho anh một mái nhà.

Cả hai ôm chầm lấy nhau, cô hôn lên mi mắt, sống mũi, đôi môi của anh.

Từng cái chạm nhẹ vào nhau đó như thể cả hai đang cố gắng vuốt ve lấy trái tim vỡ nát của nhau.

_____

Sáng sớm tuyết đã ngừng rơi, nhưng không khí lạnh vẫn còn bao trùm cả nơi đây. Dưới đường đi, hay trên mái nhà đều chất đầy tuyết, cho thấy đêm qua trận tuyết đầu mùa đã càn quét dữ dội thế nào.

Lúc trở về, Uyên Ninh muốn theo anh đến Ưng Ngụ Trạch nhưng anh không đồng ý, đưa cô về tận Sa Thiềm để ngủ bù lại, bởi vì nơi này sẽ ấm áp hơn chỗ của anh, anh lo cô bị cảm. Còn anh thì trở về một mình giải quyết chuyện tiếp theo.

Lão đại rời đi gần một tháng, thuộc hạ đều nghe theo sự sắp xếp của A Tấn, bây giờ A Tống cũng trở về, còn có Mabi, ai cũng biết lần này lão đại về là để giải quyết chuyện gì.

Chưa bao giờ họ thấy Lục Khải Ưng làm việc lại cẩn trọng và tàn ác như thế. Tên tội phạm được A Tấn cướp ngục lôi ra ngoài đã chết hụt mấy lần, mỗi lần sắp trút hơi thở cuối cùng đều phải bị làm cho tỉnh lại.

Bầu không khí quỷ dị của căn mật thất tại Ưng Ngụ Trạch.

Kẻ đứng người quỳ, khói lửa mịt mù nóng bức, từng đợt roi da quất lên rồi lại chồng chất. Sợi dây xích to bằng cổ tay một người thành niên xiền xích đôi chân của người đàn ông đó kéo dạt ra hai bên, ép buộc không có cách nào chống cự.

Hai ngọn lửa đỏ cháy phập phùng trong chậu, tiếng la hét đau đớn, tiếng roi da quất lên, âm thanh leng keng sột soạt của sợi dây xích. Khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình khϊếp sợ.

Mạnh Tùng ngày ngày đều bị tra tấn như thế, ông ta nhiều lần van xin được chết nhưng chẳng ai thèm đoái hoài ban ơn huệ đó cho ông ta.

A Tấn đều đặn canh giữ nơi này, xung quanh bốn bức tường cả trong lẫn ngoài đều là thuộc hạ của Lục Khải Ưng, ông ta thà chết chứ không nghĩ đến chuyện trốn thoát.

Bản thân ông ta có mắt như mù cũng đành chịu, lần đó ông ta được quản ngục thông báo có người đến thăm, ông ta vui mừng khôn xiết, tưởng rằng người nhà sẽ đến nhưng không ngờ đó chỉ là một người xa lạ mà ông ta chẳng hề quen biết.

Đó cũng chính là người đứng trước mắt ông ta cầm roi da lúc này.

A Tấn nghe theo những gì Lục Khải Ưng an bài, nhét cho ông ta một số tiền mà đối với ông ta thời điểm đó như cả một kho báu. Kèm theo lời yêu cầu hãy tìm mọi cách đút lót cho quản ngục số tiền này để được một buổi ra ngoài bãi đất trống bên cạnh trại giam, hứa sẽ giúp ông ta trốn thoát.

Đúng như những gì ông ta nghe thấy, đúng là ông ta được trốn thoát. Nhưng lại bị đày vào nơi còn đáng sợ hơn là cả địa ngục.

Đã gần mười ngày trôi qua kể từ lúc đó, không giây phút nào ông ta không bị hành hạ. Có điều hôm nay là ngoại lệ, A Tấn chỉ đi vào và ngồi ở đó, không có hành động gì.

Lục Khải Ưng về tới nơi, thuộc hạ lập tức trải thành hàng cung kính nghênh đón. Anh lột bỏ áo khoác dài và lớp áo côm lê trên xe, chỉ để mặc mỗi áo sơ mi đen không cài hết nút.

Anh lấy từ hộp đồ trên xe ra một con dao găm, đó là dao của Uyên Ninh đã bị lạc mất. Cô nghĩ nó mất, nhưng thật ra là anh đã âm thầm lấy đi.

Hai cánh cửa sắt tự động kéo dạt ra làm hai, tạo thành một lối đi cho Lục Khải Ưng bước vào. A Tấn từ ghế ngồi đứng dậy, cùng thuộc hạ đồng thanh gọi lão đại.

Anh đứng sừng sững như ma vương ở đó, đôi bàn tay cầm con dao có vẻ nhỏ bé nhưng chiếu vào trong mắt Mạnh Tùng lại như một khẩu đầu đao của Khai Phong Phủ.

A Tấn đem đến một cái ghế ngồi, đặt xuống trước mặt ông ta cách chừng bốn bước chân. Đế giày như có ma lực của Lục Khải Ưng bước tới, bình thản ngồi xuống ghế, anh nâng đôi mắt hẹp dài nhuốm đầy tơ máu lên nhìn ông ta.

Mạnh Tùng run rẩy tột độ, sắc mặt âm u của anh thực phải nói cực kì đáng sợ, có thể còn gấp mười lần mấy người kia. Ông ta biết kẻ đứng sau chuyện này chính là anh.

- Lão...lão đại, ngài...tôi...tôi không có làm gì cả,...tôi không biết ngài là ai hết.

Ông ta quanh năm sống chui rút trong chốn ngục tù, việc được nhìn thấy ánh mặt trời là điều còn phải nằm mơ khao khát. Ông ta thực sự không biết anh là ai, tại sao phải nhắm đến mình.

- Tôi cần ông biết tôi là ai sao? Ông xứng sao?

Giọng nói đó, nguồn khí lạnh đó giống như đang bóp nghẹn lấy cần cổ ông ta.

Lục Khải Ưng mang vẻ lười biếng hơi ngoắc tay, phía sau A Tấn và thuộc hạ mang lên một chậu máu gà tanh tưởi. Trực tiếp phanh cuốn họng ông ta đổ vào, không để tràn ra một giọt.

Tiếng gầm gừ la hét trong vô vọng, hai tay hai chân Mạnh Tùng liều mạng quẫy đạp.

A Tấn xé phanh mớ quần áo rách rưới của ông ta xuống, để phơi ra trước mắt anh là cơ thể loã lồ dơ dáy.

Những vết thương có mới có cũ dần dần khô lại kia thật chướng mắt.

Lục Khải Ưng gỏ gỏ ngón tay cầm dao đứng lên, ông ta đã kiệt sức gục đầu xuống.

Một tiếng la đau đớn lại thất thanh hét lên, hạ thân của ông ta bị lưỡi dao của anh một đường cắt xuống, rơi rớt nằm trên đất, hoà vào vũng máu.

Anh phân phó thuộc hạ đem thứ đó đi cho vật nuôi của anh cấu xé.

A Tấn cũng cảm thấy hả dạ trước cái giá phải trả của ông ta.

Cùng chiều ngày hôm đó, ở Sa Thiềm.

Uyên Ninh vừa trải qua giấc mộng dài tỉnh dậy, cô lại mơ thấy người mẹ đã mất của mình. Mơ thấy khung cảnh của chín năm trước, nhưng khung cảnh chỉ có sự hạnh phúc không có nỗi đau thương nào. Cô được mẹ dắt tay đưa tới trường, mẹ nói cả đời mẹ chỉ có con thôi không cần ai cả.

Cô thẩn thờ ngồi trên giường, thực sự chưa có giấc ngủ nào cô được yên ổn như vậy.

Bỗng bên ngoài Á Văn gõ cửa phòng, cô lấy lại tinh thần vừa vén chăn xuống giường vừa ừm một tiếng. Á Văn cố nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

- Chị dậy rồi à, em định để chị ngủ thêm một lát nhưng mà...

- Nhưng mà làm sao?

- Nhưng mà có người tìm chị, anh ta đẹp trai lắm, lại rất có phong cách, là bạn chị hả?

Đẹp trai? Có phong cách?

Uyên Ninh mơ hồ nhìn Á Văn, trong mắt cô chỉ có Lục Khải Ưng là đẹp trai thôi, chỉ cần đẹp trai là tự động sẽ có phong cách.

Cô nghĩ anh chịu không nổi mà chạy tới tìm mình, liền vội vã đánh răng rửa mặt rồi phóng nhanh xuống tầng.

Nhưng người ngồi đó không phải anh, mà là kẻ thù của anh, Ôn Duẫn.

Nét mặt cô đang vui vẻ bỗng chốc sượng lại, nụ cười còn chưa kịp hiện ra đã biến mất. Chẳng trách linh cảm của cô trước đó lại đi nghi ngờ Ôn Duẫn, bây giờ thì đúng rồi, anh ta là muốn dùng cô để bắt được Lục Khải Ưng.

Cô mang theo ánh mắt lạnh lùng đi tới, Ôn Duẫn ngoảnh đầu lại nhìn cô, nhìn xuống cổ tay cô mà có chút tỏ ra không hài lòng.

- Em không đeo đồ anh tặng sao?

Là sợi vòng tay trông có vẻ có giá trị kia, anh ta đã gắn con chip định vị trên đó. Muốn nhân cơ hội cho cô đeo, chỉ cần cô đeo, khi cô đi cùng Lục Khải Ưng ở bất cứ nơi nào, anh ta đều thuận lợi theo dõi được.

Uyên Ninh không nghĩ vừa gặp mà anh ta đã lập tức nhắc đến sợi dây kia, hơi nhướng mày bất ngờ ngồi xuống, không chớp mắt mà nói.

- Là em bất cẩn, còn chưa kịp đeo đã bị đứt mất rồi.

Thảo nào, khi anh ta và đồng nghiệp ở đồn cảnh sát mở định vị lên, dấu chấm đỏ kia vẫn mãi ở một chỗ không hề di chuyển.

Cô thả lỏng tay, lười biếng mân mê kỉ vật hộ mệnh Lục Khải Ưng đeo cho mình, thử nghĩ xem, nếu như không có kỉ vật này đi chăng nữa, cô sẽ tùy tiện đeo trang sức người ta tặng hay sao, đúng là ngu ngốc.