Chương 46

Vì lí do lâu ngày gặp lại, bọn họ tâm sự với nhau khá nhiều chuyện, đại khái là những điều xung quanh công việc của Ôn Duẫn và của cô.

Trong lúc đang nói dở dang, Ôn Duẫn đột ngột có gọi khẩn từ cấp trên, điều anh trở về trụ sở có chút vấn đề. Thấy anh ta nhìn cô có chút khó xử, cô cũng tỏ ra không ảnh hưởng gì, cả hai cùng nhau rời khỏi nhà hàng.

Lúc xuống tới gara xe, Ôn Duẫn nhân lúc cô chưa bước lên xe liền giữ lại ít phút, anh ta tiến về xe mình lấy ra một hộp quà nhỏ, đưa đến trước mặt cô.

- Tặng em, coi như là quà bù đắp cho em.

Cô có hơi kinh ngạc, chậm chạp nhận lấy.

- Quà bù đắp sao?

- Ừ, anh còn nhớ lúc em còn ở chỗ đó, có nói rất thích đeo vòng tay, vốn dĩ anh đã định mua tặng cho em, nhưng không kịp.

- Chuyện lâu như vậy mà anh cũng nhớ nổi à?

Uyên Ninh nhoẻn miệng cười, bên ngoài tỏ ra rất bình thường nhưng thực chất trong lòng cô từ lúc nghe Ôn Duẫn nói anh ta làm cảnh sát liền không ngưng được suy nghĩ, có lẽ những tấm ảnh chụp được kia chắc chắn là anh ta rồi.

Cô nói cảm ơn rồi cầm món quà bước lên xe, cả hai tạm biệt nhau tại chỗ đó.

Trên đường đi, cô nhớ lại vẻ mặt lúc Lục Khải Ưng hỏi cô có quen biết người trong ảnh hay không, anh lúc đó rất lạnh lùng, tầm mắt nhìn cô như rất bất an vậy, chẳng nhẽ anh đã thừa biết mục đích người này xuất hiện không phải để theo dõi cô hay sao.

Nói không nghi ngờ thì là dối lòng, tại sao trùng hợp lúc cô vừa từ Mexico quay lại, Ôn Duẫn lập tức liên lạc, mà đa số câu hỏi anh ta hỏi cô đều hỏi cô ở Sa Thiềm thế nào, gần đây có gặp vấn đề gì không.

Giống như muốn điều tra cô dạo này có qua lại thêm ai khác không vậy, Ôn Duẫn, người mà cô biết không nói nhiều điều kì lạ như vậy.

Loay hoay nghĩ ngợi chút thôi cũng đã đến Ưng Ngụ Trạch, cô vừa cho xe lái vào khuôn viên Mabi đã nhào ra phóng lên xe, giọng điệu hào hển nói.

- Ôi chị dâu nhỏ ơi, mệt chết em rồi!

Cô cười khịt mũi, tay vừa đánh lái vô lăng vừa liếc vào gương hậu hỏi.

- Bị gì thế? Đừng nói với tôi là cậu bị thú cưng của lão đại cậu rượt theo đấy nhé?

Thế mà đúng thật, Mabi kinh ngạc trợn mắt nhìn sang cô, sự sợ hãi dường như vơi đi đôi chút.

- Cái gì? Sao chị…chị đoán được hay thế?

Cười khẩy một tiếng, trong đầu cô thoáng nhớ lại những gì mình đã trải qua ở nơi này, thật là một kỉ niệm ‘đáng nhớ’ mà.

- Còn lạ gì nữa, lúc tôi vừa bị đưa đến đây, Lục Khải Ưng không nói không rằng liền ném tôi vào đó, suýt thì làm mồi cho chúng nó luôn rồi.

- Trời, lão đại làm thế với chị dâu nhỏ á? Nếu chị không kể em cũng không tin đâu.

- Sao lại không tin?

- Thì em nhìn ra ánh mắt lão đại nhìn chị mà, ánh mắt đó là ngàn năm có một đó, chị là người đầu tiên khai sáng cho nó!

Mabi nhìn cô bằng cặp mắt thực lòng ngưỡng mộ, cô chính là người ngoại lệ được lão đại của hắn đối xử khác biệt. Cũng bởi vì từ khi biết là đích thân lão đại đưa cô đến nhà riêng ở Mexico, cậu ta trong lòng đã một mực xem cô chính là chị dâu nhỏ của bọn họ.

Uyên Ninh nhếch môi, liền nháy mắt đắc ý với cậu qua gương chiếu hậu.

Cô biết, Lục Khải Ưng yêu cô, còn là nhất kiến chung tình!

Dừng xe trước cửa Sa Thiềm, trước mắt cô là bóng dáng cao ráo, sáng sủa của Hàn Chính, anh ta đứng tựa ở dưới tán cây hút thuốc, ánh mắt hít lại nhìn về phía cô.

Mabi không nhận ra, vừa tới cậu ta đã mở cửa xuống xe. Đến lúc thấy Uyên Ninh không vào mà bước về phía kia, cậu ta mới khó hiểu nhìn tới dáng vẻ xa xa đó.

Đi đến gần Hàn Chính, hai tay Uyên Ninh lười biếng nhét vào túi áo, hất mặt với anh ta hỏi.

- Quyết định thế nào, dạy hay không dạy?

Hàn Chính hút thêm hai, ba hơi thuốc. Tầm mắt vẫn dán lên người cô không rời.

- Dạy, tối mai tôi có thời gian rảnh, lúc đó rồi tới.

- Được.

Anh ta đột nhiên có vẻ ngập ngừng, liếc mắt nhìn Mabi đang đứng chờ cô ở sau, lại nhìn cô, sắc mặt trầm xuống khá nhiều.

- Có thể trả lời tôi câu hỏi không?

Từ khi nào mà Hàn Chính cô quen biết lại khách sáo đến vậy, cô có chút không quen cười khẩy một tiếng, men theo ánh mắt của anh ta mà nhìn Mabi, cô hình như hiểu ra gì đó.

Nhưng còn chưa kịp chặn miệng anh ta, anh ta đã lạnh lùng hỏi.

- Cậu có bạn trai rồi à?

Biết ngay là anh ta đang hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Mabi, nhưng Uyên Ninh lại không có ý định giải thích, đúng là Mabi không phải bạn trai cô, song cũng đúng là cô đã có bạn trai!

- Liên quan gì cậu, tôi càng không phải con gái nhà lành, kiêng cữ cái gì?

Giọng điệu cô nói có chút thẳng thắn, chủ yếu là để cắt đứt tâm tư mà Hàn Chính dành cho cô. Hàn Chính là người tốt, ở nhà lại có bà nội yêu thương, quan tâm. Với người như anh ta, nên tìm một cô gái tốt hơn để qua lại.

Sau khi nghe xong câu trả lời, Hàn Chính liền quay người bước đi. Đúng lúc Mabi tự giờ ở phía sau cũng chạy tới lóng ngóng, cậu ta tất nhiên nhìn ra, người đàn ông kia có tình ý với chị dâu mình.

- Số đào hoa đúng là không cản nổi, chị dâu, em thấy lão đại nên đánh dấu chủ quyền chị càng sớm, càng tốt.

- Nói bừa, tôi đối với lão đại cậu là một lòng một dạ. Đi, mau vào trong!

Cô dẫn Mabi đi tới quầy bar, Tần Khinh Ân khi nhìn thấy Mabi cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng theo ý hai người mà rót ra hai ly rượu.

- Lục Khải Ưng hay A Tống, gần đây có liên lạc với cậu gì không?

Cụng ly vào nhau, Mabi nhấp được ngụm rượu liền sảng khoái tinh thần.

- Không có, nhưng đêm qua em có gọi cho Tống Biện mấy cuộc, đều không ai nghe máy.

Nói xong, Mabi kéo Tần Khinh Ân tới hỏi han về mấy loại rượu ở đây, ồn ào không thể tả. Bên này Uyên Ninh sau khi nghe xong cũng bắt đầu trầm ngâm, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì đó không tốt hay sao, cô không tin người như Lục Khải Ưng lại không chủ động liên lạc cho cô lâu như vậy.

Bỗng nhiên trong đầu cô nhớ tới một người, ngẫm lại thì từ trước lúc cô rời khỏi Mexico, thì mấy ngày liền đều không gặp.

- Ngưng chút đi, thế cậu cũng biết người tên là A Tấn gì đó không?

Mabi xoay qua, tưởng cô quên chuyện mình đã lỡ miệng kể lúc ngồi trên phi cơ, lập tức nhắc lại.

- Vụ lão đại âm thầm trả thù cho chị, là do A Tấn đi làm đó, đến giờ em cũng không biết cậu ta ở nơi nào.

- Vậy cậu nghĩ, A Tấn có biết tình hình của Lục Khải Ưng bây giờ không?

- Có lẽ có, hoặc cũng có thể là không. Lão đại có một nguyên tắc, người trong nội bộ trước khi hoàn thành được nhiệm vụ, tuyệt đối không được để tâm đến chuyện khác.

Uyên Ninh đáp lại ừ một tiếng, kêu Tần Khinh Ân đưa tới hẳn một chai rượu cho mình, cô liền cầm lên xách đi, không quên ngoắc Mabi theo sau.

Cô dẫn Mabi lên tầng hai, tầng chơi bài. Sau đó mới đi tiếp lên tầng ba, tầng bốn, nói rõ qua từng tầng cho cậu ta biết rồi quay lại tầng hai bắt đầu chơi bài. Trong lúc đi xuống, hai người có gặp qua Á Văn, cô giới thiệu cho Mabi một tiếng rồi kéo cậu ta đi.

Mabi chìm trong biển bài bạc cho đến tận đêm.

Tối ngày hôm sau, Uyên Ninh lên báo với chị Đình tối nay mình có việc cần ra ngoài, sẽ không có mặt ở Sa Thiềm, chị ấy cũng chỉ đáp lại qua loa.

Tới được chỗ của Hàn Chính, mấy quầy bán đồ ăn đêm đã bày ra, đèn điện sáng như ban ngày, trông vô cùng náo nhiệt. Ngó thấy Hàn Chính đã đứng trước cửa, cô thong thả bước tới.

- Không biết lạnh à, mặc ít như vậy.

Anh ta rất tự nhiên tháo khăn quàng cổ trên người xuống choàng qua cho cô, cô cũng không từ chối.

- Mình đồng da sắt, có gì mà lạnh.

Cảnh tượng hai người đứng tương đối với nhau lập tức đã bị chụp lại từ đằng xa, chụp rất rõ nét, nhất là lúc Hàn Chính choàng khăn cho cô, hành động thân mật.

Mabi chụp xong thì tránh đi chỗ khuất, liền nhanh tay gửi mấy tấm ảnh đó đi, kèm theo lời nhắn vô cùng thiện ý, “Lão đại, anh làm sao thì làm, đừng để tụi em mất đi chị dâu!!!”