Chương 21: Cơn thịnh nộ của Lục Khải Ưng

Đột ngột, vòng eo cô bị ai đó ôm lấy, lưng bị áp sát vào một vùng cơ bụng săn chắc rõ mồn một.

Vành tai nhạy cảm lập tức bị phả vào làn hơi nóng, cái hơi thở nồng đậm men theo mùi thuốc lá khiến Uyên Ninh giật thót mình. Là hắn, hắn vào đây từ khi nào chứ?

- Buông ra!

Cô cố sức gỡ đôi tay đang ôm chặt mình, hai bàn tay to lớn, từng sợi gân xanh nổi lên, miết nhẹ lên bụng cô. Hắn không nói gì, vẫn trong tư thế ôm cô từ sau lưng, hé miệng ngậm vào vành tai hơi lạnh vì vừa tắm xong. Mái tóc còn ướt, mùi hoa lan thơm lừng len lỏi vào mũi của hắn, khiến hắn cứ đắm chìm mãi không chịu buông. Nhìn lướt qua vết sẹo vô cùng mờ trên cổ cô, chỉ là đêm qua hắn âm thầm, nhân lúc cô ngủ mang thuốc đến thoa lên vài lần, đến giờ đã được kết quả như vậy, hắn rất hài lòng.

- Ưʍ...Lục Khải Ưng! Mau bỏ tay ra.

Uyên Ninh cảm thấy bản thân bị hắn ôm chặt đến mức máu đang dồn hết lên não, từng lớp da lớp thịt đột ngột nóng bừng. Cô nhạy cảm vì vành tai bị hắn cắn, đầu cứ liên tục ngọ nguậy không yên.

- Ninh, em thật thơm!

Chất giọng hắn rất khàn, thỏ thẻ vào tai Uyên Ninh, khiến cô sởn cả da gà. Chẳng lẽ hắn lại muốn tiếp tục, tiếp tục khơi dậy con người thứ hai của cô?

Uyên Ninh nghĩ đến đó, cộng thêm hành động biếи ŧɦái của hắn lúc này, cô đành cắn răng buông thõng tay.

- Lục Khải Ưng, tôi không muốn.

Cô nói với tinh thần vô cùng bất lực, ánh mắt nhìn vào vô định. Cũng không còn để ý đến từng hành động càng ngày càng ngang nhiên lấn tới của hắn.

- Ninh, nhưng tôi muốn!

Từ khi nào hắn lại mất kiềm chế như bây giờ? Hình như là từ khi Uyên Ninh xuất hiện trong cuộc đời hắn, khiến hắn không thể khống chế được bản thân mỗi lần ở gần cô. Đêm đó, hắn là vì bị đánh thuốc, nên chỉ biết dùng cô để giải toả sự khó chịu. Không hề để ý đến thân thể xinh đẹp, từng đường cong rõ ràng, cơ bụng số 11 cũng rất đẹp, làn da được giấu đi sau lớp quần áo bó sát lại trắng mướt như vậy. Hắn càng không nghĩ đến, người phụ nữ hắn vô tình để mắt đến trong Sa Thiềm, lại hấp dẫn hắn đến điên đầu.

- Anh muốn ư? Muốn ép tôi đến chết à?

Đôi mắt Uyên Ninh khi thả lỏng lại ảm đạm đến cùng cực, đôi lông mày khẽ nhếch, miệng lầm bầm thuận hỏi hắn một câu.

Lục Khải Ưng nhanh chóng thu câu nói đó vào tai, tức khắc xoay người cô lại. Sắc mặt Uyên Ninh lúc này rất khác, hoàn toàn không cảm xúc, rõ ràng trước đó vẻ mặt cô còn rất bình thường, hồng hào đến rạng rỡ kia mà. Chẳng lẽ cô căm thù hắn đến mức, khi gần gũi với hắn cô sẽ mất hết cảm xúc như vậy sao?

- Trịnh Uyên Ninh, em nhắc lại lần nữa cho tôi.

Lục Khải Ưng lay mạnh bả vai gầy, hắn ghét nhìn vẻ mặt điềm tĩnh như mặt hồ đó, hắn muốn cô phải cười khi đối mặt với hắn. Khi cô cười rất đẹp mà, hắn đã nhìn thấy dù nụ cười đó không dành cho hắn.

Uyên Ninh động nhẹ lông mi, khép mắt lại rồi mở ra. Tay cô từ từ đưa lên chỗ nút thắt của khăn tắm, giật mạnh một cái làm nó tuột xuống, nằm lên hai bàn chân.

- Anh cũng giống như ông ta, thèm khát cơ thể này đúng không?

Giọng nói cô hơi run. Lục Khải Ưng nheo mắt sững sờ, cô nói lấp lửng như vậy càng khiến hắn muốn tức điên.

- Em nói rõ ra, ông ta là ai?

- Kẻ đã cưỡиɠ ɧϊếp tôi! Từng chỗ một trên người tôi đều bị ông ta sờ mó, làm trò bẩn thỉu, ông ta sờ vào ngực tôi, rõ ràng... rõ ràng ông ta đã nói sẽ đưa tôi đi gặp mẹ kia mà? Ông ta nói dối, ông ta cưỡиɠ ɧϊếp tôi!

Uyên Ninh càng nói càng không kiềm chế được, lời nói cũng dần mất kiểm soát, hơi thở gấp gáp, đôi môi run rẩy, tất cả đều nằm trọn trong mắt Lục Khải Ưng. Tròng mắt hắn đỏ ngầu, từng sợi chỉ máu nhỏ nổi lên. Lực ở tay cũng vì tức giận mà siết chặt da thịt Uyên Ninh đến tím tái. Người con gái này, ấn tượng đối với hắn là rất mạnh mẽ, quật cường, không sợ trời không sợ đất. Không thể nào ngờ, cũng chính người con gái này, người con gái hắn để tâm đến, có thể gặp phải loại chuyện đó.

Đại não hắn như muốn nổ tung, trừng mắt gầm lên, lấn át cả tiếng khóc âm ỉ trong cổ họng cô.

- Im đi!

Cưỡиɠ ɧϊếp? Thật sự là cơ thể cô chưa từng bị phá hoại, đêm đó, vết máu quý giá đó đã chứng minh rồi. Chỉ là cô đang tự xây cho bản thân một bức tường tâm lý đang dần ngã đổ trong lòng mà thôi.

Uyên Ninh mặc cho hắn nổi cơn thịnh nộ, miệng vẫn tiếp tục nói.

- Tấm thân này thực sự rất dơ bẩn, anh còn cần sao?

- Trịnh Uyên Ninh, tôi bảo cô im đi!

Hắn thực sự đã điên rồi, bị cô bức cho điên. Hắn đẩy cả người cô ngã xuống giường, cơ thể không mảnh vải trực tiếp đập vào mắt hắn. Phải làm sao hắn mới có thể nói cho cô biết, là cô không hề dơ bẩn.

Lục Khải Ưng mạnh bạo leo lên người cô, ghì chặt hai tay lún sâu xuống ga giường, chỉ kịp nhìn thấy hai giọt nước mắt trong ngần của cô rơi xuống mang tai. Ngay bây giờ đây, hắn không muốn gì khác, ngoài danh tính thằng chó chết đó.

- Nói, ông ta là ai?

Uyên Ninh vẫn im bặt, lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt hung tợn, gần như muốn xé nát cô ra. Ông ta sao? Hắn muốn biết để làm gì? Lập tức cho người bắn chết ông ta à? Nhưng cô không muốn điều đó xảy ra, cái cô muốn là khiến ông ta phải chịu quả báo, đày đọa ông ta đến chết đi cũng phải sống lại, đằng nào có thể để ông ta chết đi dễ dàng trong tay hắn vậy chứ.

- Ngài vào trong tù mà tìm. Chỉ vì một con đàn bà như tôi, cũng khiến ngài Lục phải nổi giận thế này, thật không xứng!

- Bỏ ngay cái cách xưng hô đó đi, nếu em còn làm trái lời tôi, cả đời này em cũng đừng hòng rời khỏi tôi.

Lục Khải Ưng xuống giường, bước từng bước rất nặng, phát ra tiếng động ình ình vô cùng khó nghe, tiếp theo là tiếng cửa đóng sầm lại cho thấy sự tức giận đã vượt mức có thể kiềm chế. Hắn mang tâm trạng vô cùng tệ ra ngoài, cùng với đôi mắt u ám, đen kịt như thần chết. Cô không muốn nói, hắn càng muốn tìm cho ra ông ta. Bàn tay nào dám sờ vào người phụ nữ của hắn, lập tức bị băm ra cho sấu ăn!

Hắn nổi điên chỉ là vì cô từng phải trải qua chuyện như vậy.

Rốt cuộc thì, còn có bao nhiêu chuyện nữa mà cô trải qua nhưng hắn không hề biết chứ!?

- Người đâu!

Hắn đứng sừng sững giữa cầu thang, áo vẫn chưa cài nút, cơ thể lồ lộ ra ngoài. Hắn đếch cần quan tâm nữa, ai dám nhìn hắn liền móc mắt kẻ đó.

Nghe được giọng nói rầm rộ như đại bác bắn, A Tống và A Tấn đang nghỉ ngơi ở ngoài liền ba chân bốn cẳng chạy vào. Quản gia và tất cả người vừa được lệnh cho lui liền bị triệu tập, cũng hớn hải có mặt.

- Lão đại, ngài....

- Nội trong ngày hôm nay, điều tra cho ra lí lịch Trịnh Uyên Ninh cho tôi, ở cùng ai, qua lại với những ai, làm những gì trong 18 năm qua, đều điều tra kĩ càng cho tôi.

- Lão...

- Cút hết!

Hắn gầm lên vô cùng đáng sợ, siết bàn tay nổi lên khớp xương trắng đấm thật mạnh lên lan can bằng gỗ. Chỗ bị hắn tác động vật lí liền bị móp vào một hõm sâu, gỗ gần như bị nứt ra. Mọi người vì sợ hãi nên đã lui đi hết, chỉ còn lại Quản gia, A Tống và A Tấn, họ lo lắng cho hắn nhiều hơn là sợ.