Chương 19: Con ắt chủ bài

Đội trưởng toan bước đến đưa tay sờ vào thùng gỗ, ngay lập tức bị Đàm Tuyên vịn vai giữ lại. Đến nước này rồi, thế mà Lục Khải Ưng vẫn còn đứng trên con tàu kia xem trò, một chút cũng không có ý định giúp anh ta như đã hứa.

Không chờ được nữa, một trong số những thuộc hạ của Đàm Tuyên, khi nhận được ánh mắt ra hiệu liền đi đến chỗ của hắn. Đã lúc nào rồi, đợi đến khi lô hàng bị giam giữ lại, hắn ra mặt cũng để làm gì đây.

Tên thuộc hạ đó theo lệnh vừa đi tới, liền bị A Tống chắn lại không cho đến gần lão đại của anh ta, hai đôi mắt như tia sét giao vào nhau, ít nhất cũng xẹt ra vài đóm lửa.

- Lão đại của tôi ắt có cách giải quyết, không cần đến thiếu gia của các người quản.

Nghe vậy, tên đó liền đưa mắt nhìn Lục Khải Ưng đứng xoay lưng trông ra biển ở phía sau, bất ngờ hắn quay mặt lại, quăng cho anh ta một ánh mắt đằng đằng sát khí. Hiển nhiên con người lãnh đạm, trên người toàn là sự nguy hiểm đó, anh ta nên khôn ngoan rút lui thì hơn.

Ở dưới tàu chở rượu, giữa đội trưởng và Đàm Tuyên vẫn còn tiếp tục giằng co qua lại bằng lời nói. Cũng thật khó hiểu, chỉ cần khui ra một chỗ để đội trưởng xác nhận thật sự là vải lụa thì chẳng còn gây khó dễ rồi, chính Đàm Tuyên đã làm cho đội trưởng không ngơi sự nghi hoặc.

- Nếu chỉ một yêu cầu nho nhỏ đó, bên anh cũng không thể đáp ứng. Thật xin phép, tôi cần giữ lại chúng, và nếu thuận tiện, anh có thể nói với bên tiếp nhận số hàng này đến đây xác nhận, tôi chắc chắn sẽ cho qua.

- Thích làm khó vậy à?

Bất ngờ một lời nói vang lên làm cắt ngang không khí căng thẳng giữa hai người. Là ai đang nói? Giọng nói này nghiêm nghị đến mức khiến người nghe phải giật mình, nó đanh thép đến đáng sợ. Đàm Tuyên vừa nghe đã nhận ra, môi cười nhếch lên, cuối cùng chiếc 'phao' cứu sinh ấy cũng chịu ra mặt. Đội trưởng có hơi bất ngờ quay đầu lại nhìn, kinh ngạc đến trừng mắt.

- Là...là Lục thiếu gia!

Lục Khải Ưng tuy sống cuộc sống bí ẩn mấy năm nay, nhưng trước khi đó ở nơi này chẳng ai là không biết đến gương mặt hắn, thực sự mà nói là rất đỗi quen thuộc nhưng cũng rất đáng để tránh xa.

- Lô hàng này tôi sẽ bảo lãnh, anh có ý kiến gì không?

Hắn bước ngang qua mặt mọi người, làn hơi lạnh mang từ bên ngoài vào lan toả khắp nơi. Hắn ngồi xuống bắt chéo chân trên thùng gỗ, chiếc kính đen hạ xuống vắt lên sóng mũi, lưng hơi ngã ra sau, tư thế đó phát ra loại khí chất rất thu hút nhưng lại làm lấn át tất cả.

- Hửm?

Đội trưởng còn chưa thể hoàn hồn được, anh ta có mơ cũng không nghĩ Lục Khải Ưng sẽ đến nơi này, hoàn toàn không có khả năng đó. Nhưng ngay lúc này đây thực sự không phải là mơ, Lục Khải Ưng đã chính miệng nói muốn bảo lãnh cho một lô hàng bình thường, và đột nhiên nó liền trở nên bất thường.

- À, Lục thiếu gia, đã rất lâu không gặp anh, không ngờ anh lại đến bất chợt như vậy, thứ lỗi cho tôi đã không thể tiếp đón.

- Trả lời đúng vào trọng tâm đi!

Hắn kiên nhẫn nói thêm một câu, tiếp đón hay không hắn chả quan tâm. Tổng thể cũng chỉ là một lũ nịnh bợ, có dâng vàng lên cho hắn, hắn cũng không thèm nhìn. Bị hắn cắt ngang câu nói, bàn tay đội trưởng thoáng run, nuốt khô một ngụm nước miếng, đến mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hắn.

- Tôi...tôi sao có thể dám ý kiến, nếu như là Lục thiếu gia bảo lãnh, tôi cũng không tiếp tục làm khó.

- Dựa vào một chức vụ nhỏ đó, còn nghĩ sẽ làm khó được tôi sao?

- Kh...không, tôi thật sự không có ý đó đâu Lục thiếu gia.

Đội trưởng chớp mắt một cái, lỡ miệng nói một câu không suy nghĩ, liền bị hắn chèn ép đến khó thở. Đúng là không thể xem thường độ nguy hiểm khi đối mặt với người như Lục Khải Ưng mà.

- Tốt.

- V..vâng!

Lục Khải Ưng khá hài lòng với câu trả lời trong lo sợ đó, hắn thích nhìn người đối diện phải lo sợ khi nói chuyện với hắn. Vì cảm giác đó giống như, hắn chính là thần chết, và làm gì có ai muốn gặp thần chết!

- Đàm thiếu gia nghe rõ rồi nhỉ? Tôi cũng làm tròn bổn phận của mình xong xuôi cả đấy, đến lượt anh thực hiện yêu cầu của tôi.

Đàm Tuyên còn chìm trong sự mãn nguyện, đúng như đã tính toán trước, Lục Khải Ưng thực sự là con ắt chủ bài giúp anh ta có rất nhiều lợi thế trong chuyến giao hàng lần này. Trong khi đầu óc còn lâng lâng trên mây, bất ngờ Lục Khải Ưng chuyển mũi sào qua anh ta, khiến anh ta không khỏi giật giật mí mắt.

- A Lục lão đại, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Anh ta đưa tay về phía thuộc hạ, nhận lấy một bản giấy tờ có in mộc đỏ chót, sau đó hai tay dâng lên cho Lục Khải Ưng: - Giấy chứng nhận quyền sở hữu mảnh đất đó tôi đã kí tên chuyển nhượng lại cho Lục lão đại, thật lòng mà nói, trong cuộc hợp tác lần này, tôi vô cùng hài lòng.

Hắn chẳng những không đưa tay ta nhận mà còn thẳng thừng đứng lên, phủi phủi tay áo rồi lách qua bờ vai của Đàm Tuyên cất bước đi. Để lại thứ đó cho A Tống cầm, hắn tuy vội nhắc đến điều kiện, nhưng hắn không thể hiện là hắn cần nó.

Tờ mờ sáng, sương sớm còn bao quanh ngôi biệt thự. Từng lớp sương tụ lại long lanh đọng trên từng chiếc cánh hoa lan tím, tạo nên một không khí se se lạnh, mát mắt người nhìn vào nó.

Trên căn phòng sang trọng kia, Uyên Ninh vì lạ chỗ nên dẫn đến khó ngủ. Cô cũng tỉnh giấc từ khi nghe được tiếng xe của Lục Khải Ưng đi khỏi, nhưng cô không ra ngoài, chỉ lặng lẽ đứng ở lan can quan sát tất cả chỗ này.

Ở đây rất thơ mộng, xung quanh toàn là hoa lá xanh tốt, một màu tím nhuộm lên sáng cả một vùng. Điểm nhấn chính là ngôi biệt thự nghìn tỷ nằm chòng chọc ở giữa.

Cốc...cốc...cốc

Uyên Ninh đứng ở lan can rất lâu, dường như đã chìm vào sự xinh đẹp ở nơi này. Đột ngột cô nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài, theo lịch sự cô bước nhanh đến mở cửa.

- Có chuyện gì sao?

Có lẽ là người hầu của Lục Khải Ưng, cô ấy bận một bộ quần áo giống như công chức phải mặc đồng phục vậy, rất trang nghiêm.