Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Dây Dưa Không Lường Trước!

Chương 12: Tôi lấy ân báo ân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở Ưng Ngụ Trạch sau khi dùng bữa tối xong, A Tống và A Tấn đột nhiên biến mất, Uyên Ninh cũng không biết đi đâu nên chỉ có thể quay về căn phòng đó nghỉ ngơi. Trời dần càng về khuya, không khí ở Ưng Ngụ Trạch yên tĩnh đến lạ lùng. Dù đã rất buồn ngủ nhưng cô vẫn không dám chợp mắt, có điều gì đó khiến cô cứ thao thức không tài nào an tâm được.

Uyên Ninh nghĩ rằng, có lẽ mình chỉ vì lo cho chị Đình và mọi người ở Sa Thiềm nên mới như vậy. Suy ra cũng đúng, vì cô đang rất nhớ họ.

Cô bật dậy khỏi giường, từ từ đi đến cửa sổ, khom người đưa tay lên chống cằm. Ngẫm lại lời Lục Khải Ưng nói hôm qua cũng có thể là rất đúng, nơi này vô cùng rộng, như một vinh thự của vua chúa hoặc hơn là vậy nữa. Từ cửa sổ căn phòng này nhìn ra có thể thấy bao quát được tất cả khuôn viên phía trước của Ưng Ngụ Trạch.

Trong lúc cô còn đang ngắm nghía cảnh vật ở đây, đột nhiên từ phía cổng chính bất ngờ được hai thuộc hạ của Lục Khải Ưng mở ra, chiếc Maybach S650 quen thuộc tiến vào, theo sau là chiếc Bugatti màu đen do A Tấn cầm lái.

Uyên Ninh tình cờ bắt gặp cảnh tượng Lục Khải Ưng được A Tống và thuộc hạ dìu vào trong, trên người còn dính máu ở ngực lan rộng xuống phần bụng của hắn, áo sơ mi cũng không được cài lại hẳn hoi. Sự nghi hoặc trong lòng bắt đầu trỗi dậy, rõ ràng lúc hắn rời khỏi đã không dẫn thuộc hạ theo, thậm chí là A Tống và A Tấn đều không đi cùng. Bây giờ người hai đó lại đích thân đón hắn về trong tình trạng không khả quan là mấy. Uyên Ninh quyết định mở cửa ra ngoài tìm hiểu.

Vừa mở ra, A Tống đã dìu hắn đến tận chỗ cô. Anh ta hất mặt bảo cô mở cửa, Uyên Ninh vội vàng làm theo.

Lục Khải Ưng được đỡ nằm xuống giường, gương mặt hắn đỏ bừng, gân cổ nổi lên cuồn cuộn, hơi thở vô cùng gấp gáp. Cô bây giờ mới nhìn kĩ lại, số máu dính trên áo đó không phải của hắn.

- Còn đứng ngẩn người ở đó làm gì, mau đóng cửa lại đi.

Uyên Ninh tò mò mở miệng hỏi anh ta.

- Lục Khải Ưng làm sao vậy?

- Cô không được phép gọi thẳng tên của lão đại, đó là điều cấm kỵ ở đây. Nếu muốn sống tiếp thì đến chăm sóc cho ngài ấy đi.

Giọng điệu và phản ứng của anh ta vô cùng gay gắt, đôi mắt trừng lên đáng sợ. Uyên Ninh cũng không rõ, anh ta là vì Lục Khải Ưng như vậy mới nổi giận, hay là vì cô phạm phải điều cấm kỵ?

- Anh là trợ thủ của anh ta, anh ta thế nào anh phải là người chăm sóc chứ, tại sao phải là tôi?

- Vậy thì cắt cổ tay, trả máu của lão đại lại đây.

Uyên Ninh ngơ người, máu của hắn tại sao lại ở trong cơ thể của cô được. Chẳng lẽ nào?

- Là lão đại đã dùng máu của mình để cứu cô khỏi quỷ môn quan đó. Tôi không muốn nhiều lời, cô đừng khiến mình trở thành kẻ ăn cháo đá bát.

Dứt lời, A Tống cũng bỏ lại cô một mình ở đó mà mở cửa đi mất. Anh ta thừa biết lão đại đang gặp phải chuyện gì, ngay lúc này đây chỉ có phụ nữ, đích thị là Uyên Ninh mới giúp được lão đại mà thôi, anh ta ở lại cũng chẳng để làm gì.

Nếu như trong lúc nguy kịch đó lão đại không còn đủ tỉnh táo để nhấn vào cái nút trên đồng hồ để triệu tập anh ta, anh ta thật không thể tưởng tượng nổi lão đại bây giờ sẽ như thế nào nữa.

Uyên Ninh trong phòng nhất thời không biết làm gì tiếp theo, cô từ khi mười bốn tuổi đến nay chỉ biết đánh nhau rồi đến luyện võ, cô thật sự không biết chăm sóc một người phải làm những gì cả.

- Này, anh giả vờ đấy à? Vết máu này đâu phải chảy ra từ cơ thể của anh đâu?

Cô đưa tay lay lay bả vai cứng ngắt của hắn, dần dần hạ xuống chạm vào phần ngực dính máu. Chân mày Lục Khải Ưng đã nhíu lại giờ lại nhíu chặt hơn, hắn cắn răng giữ lấy bàn tay đang làm càng của cô, đột ngột kéo mạnh.

- A..buông ra!

Cô bị hắn quật ngã xuống giường bằng lực ở cánh tay, để cô nằm sát áp mặt vào ngực của hắn. Uyên Ninh không kịp phản ứng theo bản năng la lên một tiếng. Bị áp sát như vậy, cô có thể ngửi được mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc từ trên cơ thể hắn, nụ hôn đỏ chói cũng bị hiện ra sau lớp áo sơ mi lấp ló.

- An phận một chút, tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

- Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Không ngờ một Lục Khải Ưng không sợ trời không sợ đất như anh cũng có lúc mềm yếu như vậy đấy!

Uyên Ninh chỉ mới vừa đủ tuổi trưởng thành, tất nhiên những chuyện cần phải biết cô còn chưa khai phá hết, đặc biệt là lúc con người bị loại thuốc đó kí©h thí©ɧ sẽ như Lục Khải Ưng như bây giờ. Hắn không muốn liên luỵ đến cô, càng không muốn vấy bẩn tâm hồn mà trong mắt hắn rất đỗi thanh tao và trong sáng. Với thế lực của hắn, ngay lúc này muốn bao nhiêu phụ nữ để giải toả mà không có, chỉ là hắn bị bài xích với loại người chỉ biết nằm dưới thân đàn ông mà rêи ɾỉ đó, hắn rất căm ghét.

- Nếu em còn ngang bướng, tôi không biết bản thân mình sẽ làm những gì đâu.

- Vậy bây giờ anh muốn gì ở tôi?

- Em chỉ cần nằm yên, đừng động đậy!

Chỉ ôm thì đối với hắn bây giờ không phải là cách, có thể cầm cự đến lúc Trương Kỳ đang ở Thượng Hải về kịp hay không thì còn phụ thuộc vào cô rồi.

Uyên Ninh bị hắn ôm chặt chỉ đành nghe theo lời hắn mà nằm bất động, đến thở còn không thể thông nổi với cánh tay nặng như voi đang siết ngang vòng một của mình. Nhìn biểu hiện của hắn, cô dường như cảm thấy rất quen thuộc, một năm trước ở Sa Thiềm đột ngột cũng có một nhân viên bị triệu chứng giống như hắn. Nhưng chị Đình không giải thích với cô đó là triệu chứng của bệnh gì.

Đối với Uyên Ninh, cô cảm thấy rất khó chịu thậm chí là buồn nôn khi chạm vào cơ thể của đàn ông, nhưng khi bị hắn ôm chặt vào lòng như vậy, cô lại không còn cảm giác đó nữa.

- Trịnh Uyên Ninh, nếu sau câu nói này tôi làm những chuyện không bằng cầm thú với em, em sẽ không cầm dao gϊếŧ chết tôi chứ?

Giọng nói của Lục Khải Ưng đυ.c ngầu, tròng mắt nổi lên những gân máu màu đỏ nhìn sâu xa vào cô.

Nếu nói về cầm thú thì, từ đầu cô đã coi hắn là cầm thú rồi.

Còn gϊếŧ hắn sao? Đó cũng từng là điều cô muốn, nhưng bây giờ không còn nữa. Nếu hắn làm gì cô, cô làm sao còn cơ hội gϊếŧ hắn, ở đây chính là địa bàn của hắn mà.

- Tôi đã biết chuyện anh hiến máu để cứu tôi rồi, nghe vào cũng nực cười thật đấy. Nhưng nếu bây giờ chỉ có tôi mới cứu được anh, thì xem như tôi lấy ân báo ân.

- Trịnh Uyên Ninh, là chính miệng em nói như vậy!

Hắn đột ngột liên tục gọi tên cô, ánh mắt càng sâu thẫm không thể nào đoán được anh ta đang muốn gì.

Lục Khải Ưng bất ngờ chuyển mình, đem Uyên Ninh đặt dưới thân, hai tay cô bị hắn siết chặt gắt gao trên đỉnh đầu.
« Chương TrướcChương Tiếp »