Quyển 4 - Chương 55

Về sau.

Thái tử Vũ Văn Thác của Thủy quốc và trưởng nữ Ngô Diệu Ny của Ngô thừa tướng trong một ngày mà lần lượt tạ thế.

Để lại cho nhân gian một câu chuyện tình yêu mơ màng.

Câu chuyện xưa được mọi người đưa vào lịch sử, trở thành câu chuyện tình yêu đầu tiên của Thuỷ quốc.

Ba ngày sau đó, Hoàng đế Vũ Văn Linh bỗng dưng chết bất đắc kì tử, khiến cho triều đình phân chia thành hai phe. Một phe ủng hộ Vũ Văn Kính lên ngôi, phe còn lại đứng về phía Vũ Văn Cát.

Các đại thần ở hai phe chỉ còn nhìn chằm chằm Vũ Văn Tín, bởi vì chỉ cần hắn lựa chọn một phe, sẽ quyết định ai vua ai bại.

Lúc mọi người đều nghĩ Vũ Văn Tín sẽ chọn Vũ Văn Kính, bất ngờ thay, hắn chọn Vũ Văn Cát.

Thái hậu Lệ Phi tươi cười đến xinh đẹp.

Vũ Văn Cát đăng cơ, một tháng sau hạ lệnh hành quyết Thái hậu và Vũ Văn Tín, lý do hai người tư thông.

Vũ Văn Tín gặp chuyện xui xẻo, Ngô Uyển Nhi hợp tác với Vũ Văn Tín đương nhiên chạy trời không khỏi nắng. Tất cả những ai có liên quan đến Vũ Văn Tín đều bị tịch thu toàn bộ tài sản sung vào công quỹ, đồng thời bị cắt chức. Những ai từng tiếp xúc với Vũ Văn Tín cũng bị đưa vào đại lao, ba ngày sau xử trảm.

Niệm tình thân phận Vương phi của Ngô Uyển Nhi, nàng ta chỉ bị tước bỏ danh hiệu Vương phi, thành thị thϊếp của Vũ Văn Kính, vĩnh viễn không được ra khỏi phủ nửa bước, vì thế mỗi ngày Ngô Uyển Nhi chỉ có thể ở sau viện cãi nhau với Tư Đồ Chân Hiểu.

Vũ Văn Kính nhắm mắt làm ngơ, dâng tấu lên Vũ Văn Cát nguyện trấn thủ biên cương một mình, vĩnh viễn không trở về.

[ Người chơi, đây không giống cô chút nào cả ]

Ngô Diệu Ny ôm đầu gối ngồi lui vào một góc, bả vai run rẩy.

“Không thể để tôi đau lòng một lát sao?”

Giọng nói cô mang theo chút nghẹn ngào, sau đó Ngô Diệu Ny không nén được nữa, khóc nấc lên.

Tiếng khóc của Ngô Diệu Ny khiến môi hệ thống giật không ngừng, vốn định nói gì đó nhưng nó vẫn nuốt trở về, kiên nhẫn đợi Ngô Diệu Ny khóc xong.

Nửa giờ sau, tiếng khóc của Ngô Diệu Ny dần nhỏ lại, khuôn mặt vô cùng thê thảm, đôi mắt sưng đỏ cả lên, giọng nói khàn đi: “Hệ thống, tôi muốn quên đi thế giới kia.”

[ Người chơi, đó chỉ là một thế giới ảo mà thôi! ]

“Tôi mặc kệ.”

Nghe hệ thống không đáp ứng, Ngô Diệu Ny khóc lớn. Thấy vậy hệ thống chỉ đành thoả hiệp.

“Được, được, được, giờ tôi đưa cô đến thế giới mới.”

Nháy mắt, Ngô Diệu Ny biến mất tại chỗ.

Sau đó, một nam tử mặc trường bào màu tím xuất hiện, nhìn về nơi Ngô Diệu Ny vừa biến mất, buông tiếng thở dài nhẹ bẫng.

Đây là một thế giới mất đi quyền lực, là một kịch bản đến ngay cả cô cũng không tưởng tượng được.

Yến Thiên là nam chính của thế giới này, còn cô, là thê tử của hắn.

Công chúa và tướng quân, thiên tử ban hôn, tướng quân còn là thiên hạ đệ nhất mĩ nam, này vốn là một chuyện nằm mơ cũng mỉm cười nhưng nếu đối thủ cạnh tranh của bạn là nam phụ thì phải làm thế nào đây?

Đã thế y còn là Hoàng Đế, biết làm gì bây giờ?



Tục ngữ nói, nếu đối thủ mạnh, bạn phải mạnh hơn hắn; nếu đối thủ đẹp, bạn càng phải đẹp hơn hắn; nhưng nếu cả hai bạn đều không có, thế phải làm sao đây?

Nam chính Yến Thiên gia thế bần hàn, lúc chiến loạn bị Thái tử Thượng Quan Xương nhìn trúng, đưa vào cung làm thủ hạ bên người, Thượng Quan Xương đối với Yên Thiên vô cùng tốt. Mà Yến Thiên cũng không phải người không có dung mạo gì, hắn vốn nhanh nhẹn, hành sự không sợ hãi, rất nhiều chuyện chỉ nghe chút là hiểu, võ công dưới sự trợ giúp của Thượng Quan Xương càng lúc càng cao, sau này hắn còn vì Thượng Quan Xương mà ra chiến trường giải quyết không ít vấn đề khó khăn của y, Yến Thiên lại càng được Thượng Quan Xương yêu thích.

Yến Thiên được Thượng Quan Xương, tức Hoàng đế bây giờ, đề bạt lên vị trí nhị phẩm Võ Công tướng quân.

(Võ Công, Kiến Uy: tên hiệu đi kèm với danh hiệu nghe cho hay mà thôi)

Hai năm sau, Nhâm Vi, tức nhất phẩm Kiến Uy tướng quân, cũng xin từ chức nhường lại vị trí cho Yến Thiên.

Nữ phụ Ngô Diệu Ny là con gái của Ngô thừa tướng. Khi chiến loạn, Ngô thừa tướng bị kẻ gian hãm hại bất hạnh bỏ mình, phụ thân của Thương Quan Xương – Thượng Quan Hưng niệm tình Ngô Diệu Ny tuổi còn nhỏ, sinh lòng thương tiếc, nhận nàng làm nghĩa nữ, sắc phong làm công chúa.

Sau khi Thượng Quan Hưng băng hà, Thượng Quan Xương vào thế chỗ, đời này y thích nhất những người to gan dũng cảm, ghét nhất những kẻ yếu đuối nhát gan – cũng chính là nữ tử như Ngô Diệu Ny, vì thế nên y để nàng ở hậu cung mặc người khác khi dễ nàng.

Vì thế Ngô Diệu Ny càng trở nên yếu đuối nhát gan, gặp phải chuyện gì cũng sợ sệt khiến Thượng Quan Xương vừa nhìn đã phiền lòng.

Thế mà một người yếu đuối nhát gan như nàng lại làm một chuyện khiến người khác mở rộng tầm mắt.

Ngô Diệu Ny nói, muốn Thượng Quan Xương hạ chỉ gả nàng cho Yến Thiên.

Thượng Quan Xương đối với Yến Thiên cũng có một chút suy nghĩ bất thường, muốn giữ hắn bên cạnh mình.

Đúng lúc Ngô Diệu Ny cũng chủ động lên tiếng, Thượng Quan Xương không có thân thích gì với nàng, đương nhiên không ngại lợi dụng tấm gỗ là nàng đóng ván thành thuyền để được thuận buồm xuôi gió.

Thế là y gật đầu, ba ngày sau hạ chỉ để Ngô Diệu Ny gả cho Yến Thiên.

Ngô Diệu Ny như nguyện được gả cho Yến Thiên, nhưng chuyện này lại trở thành chuyện đáng chê cười của cả kinh đô.

Bởi vì đêm động phòng hoa chúc, lại chỉ có một mình nàng trong phòng.

Một ngày nọ, Ngô Diệu Ny ngẫu nhiên đi mua son, bỗng nhiên nghe thấy một đứa trẻ khóc la không muốn bó chân [1], người mẹ vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Bây giờ không bó chân, cẩn thận sau này con giống như công chúa, bị chồng ruồng bỏ đấy.”

[1] Bó chân là một trong những phong tục đặc trưng của phụ nữ Trung Quốc xưa. Các bà mẹ tiến hành tục bó chân cho con gái họ vì lo lắng cho tương lai của con họ và theo quan niệm của họ, con gái chân càng nhỏ, dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển sẽ càng đẹp, càng lấy được chồng tốt. Ở Trung Hoa thời xưa, phụ nữ phải phục tùng uy quyền của người cha, sau đó đến người chồng và nếu chồng qua đời sớm phải nghe theo người con trai. Cho nên cô gái Trung Hoa sẽ hạnh phúc nếu tìm được người chồng tốt.

Vị công chúa trong miệng người đàn bà kia đương nhiên là Ngô Diệu Ny rồi.

Ngô Diệu Ny ái mộ dung mạo của Yến Thiên, nhưng cũng vì sự lãnh đạm của hắn mà sinh lòng oán hận.

Vì muốn Yến Thiên để ý mình, trong vòng hai năm, nàng dắt về không ít kĩ nam chỉ vì muốn hắn để ý mình, nào ngờ sau này đến cả thời gian gặp mặt cũng không có, mà khuôn mặt tựa như trích tiên kia dù có gặp nàng, ánh mắt của hắn cũng chỉ là chán ghét.

Ngô Diệu Ny bắt đầu cam chịu số phận, tìm kiếm an ủi ở những kĩ nam kia, nàng chọn một vài nam kĩ có khuôn mặt giống với Yến Thiên, mỗi ngày trầm mê trong những cuộc hoan ái.

Năm năm sau, Ngô Diệu Ny mất khi chỉ mới ở ngưỡng tuổi 23.

Còn Yến Thiên dưới từng bước công kích của Thượng Quan Xương, quyết định cùng Thượng Quan Xương nắm tay đến đầu bạc.

Đồng thời cũng công bố với bên ngoài thê tử của hắn đã mất, sau này không tái hôn, quyết định độc thân đến già.

Ngô Diệu Ny gầm nhẹ một tiếng tay ném đống quần áo lên giường, vẻ mặt hung dữ, cái kịch bản này tuyệt đối là muốn cô chết mà, thở dài một hơi cô đổ ập người lên giường biến thành trạng thái xác chết.

[Người chơi, thật ra cô không nên bi quan như vậy, ở thế giới này cô sẽ có khuôn mặt hoàn mỹ và dáng người hoàn mỹ, còn có thể trong lúc thực hiện nhiệm vụ đưa ra bất cứ yêu cầu gì với tôi, chỉ cần liên quan đến nhiệm vụ tôi đều sẽ giúp cô.]

Hệ thống hướng dẫn từng bước, nói.

Ngô Diệu Ny đột nhiên chui đầu ra khỏi đống mền, đôi mắt to tròn lộ vẻ kinh ngạc.



Bây giờ, trí nhớ của cô đã dừng lại ở lúc Ngô Thủ Ích chết, nên đối với phần thưởng từ trên trời rơi xuống này rất vui vẻ tiếp nhận.

“Tốt vậy sao? Nhiệm vụ thất bại cũng được thưởng nhiều như thế?”

Cô một tay che miệng cười trộm, bộ dáng vui vẻ.

“Ha ha, nhân phẩm của cậu bùng nổ đấy à?”

Hệ thống nghe thế, đột nhiên xuất hiện một tia chột dạ.

Ngô Diệu Ny để ý cái kịch bản này, trong kịch bản Yến Thiên đối với nàng rất lãnh đạm, có lẽ chuyện ấy có liên quan đến tính cách của hắn, một người vốn trong trẻo lại lạnh lùng dù có thích một người cũng chưa chắc sẽ nhiệt tình như lửa với người ấy.

Hai người thành thân một năm, Ngô Diệu Ny vẫn còn là một khuê nữ.

Buổi tối, Yến Thiên một là sẽ chọn thư phòng, hai là sẽ ngủ cùng Ngô Diệu Ny, chỉ vậy mà ngủ.

Người như Yến Thiên, Ngô Diệu Ny thật sự không thể nào xuống tay.

Thứ duy nhất cô biết là Yến Thiên rất am hiểu cưỡi ngựa, mà trong cung lại sắp tổ chức một buổi thi đấu cưỡi ngựa lớn.

Cũng tại buổi cưỡi ngựa kia, lòng Yến Thiên bỗng xuất hiện một bóng dáng mơ hồ của ai đó.

Cho nên trận đấu này Ngô Diệu Ny là phải đi, hơn nữa còn phải khiến những chuyện bất lợi cho cô không được xuất hiện.

Cô xuống giường đi đến trước gương đồng, nhìn thử khuôn mặt mình.

So với trước, người trong gương cũng rất đẹp, cô phát hiện sau khi mình làm nhiệm vụ xong, khuôn mặt cô càng lúc càng đẹp.

Một nữ tử như thế tuyệt đối được xem là khuynh quốc khuynh thành. Ngô Diệu Ny nhớ tới những nữ minh tinh ở thế giới trước, cô nghĩ nếu như để nữ tử trước mắt này vào giới giải trí, chắc chắn không ai có thể vượt qua nàng.

Dung mạo xinh đẹp như thế lại không thể bắt được tâm của Yến Thiên?

Ngô Diệu Ny khẽ cau mày, nữ tử trong gương cũng khẽ nhíu mi, có lẽ vì vắng vẻ Yến Thiên nên đôi mắt còn mang theo nét ưu sầu như có như không.

Ngô Diệu Ny chống cằm, suy nghĩ làm thế nào để có thể chiếm được lòng Yến Thiên.

Lúc này đây cô không phải chỉ tạo ấn tượng, mà còn phải chủ động câu dẫn, cũng may Ngô Diệu Ny đã trải qua nhiều nhiệm vụ như thế này rồi.

Muốn một người nhớ mình thật kĩ, vậy đầu tiên phải để người ấy nơi nơi đều thấy mình, bao gồm những chuyện có liên quan đến chính cô.

Giờ phút này, cửa đột nhiên mở ra, người vào cửa mặc y phục màu hồng nhạt, cô biết nha hoàn này, là của hồi môn của cô, Thanh Loan.

“Công chúa, tối nay tướng quân sẽ về, người có muốn sửa soạn lại thật tốt không?”

Mỗi lần chỉ cần Yến Thiên đến, nàng đều trang điểm thật tốt mới đi gặp người kia.

“Chờ chút”

Cô khoát tay, ý bảo Thanh Loạn chờ một chút.

Thanh Loan thấy công chúa nhà mình chạy đến bàn trang điểm, lấy một cái bút lông, vẽ vài nét bút lên trang giấy, một người giống công chúa như đúc xuất hiện, nửa canh giờ sau, công chúa với nhiều nét mặt khác nhau đã xuất hiện trên từng trang giấy.

Ngô Diệu Ny ngẩn đầu, thản nhiên cười với Thanh Loan, nói: “Được rồi Thanh Loan, giúp ta cầm cái này đi in thành 50 bản được không?”

Tuy rằng không biết Ngô Diệu Ny đang nghĩ cái gì, nhưng Thanh Loan vẫn gật đầu, theo yêu cầu của Ngô Diệu Ny đi ra ngoài.