Ngô Diệu Ny dừng động tác chải tóc, né tránh sự gần gũi của Vũ Văn Kính, để mái tóc đen như mực che khuất khuôn mặt tuyệt sắc của mình.
Đối với nụ hôn của Vũ Văn Kính, trong đầu Ngô Diệu Ny đột nhiên hiện lên hình ảnh của khuôn mặt như trích tiên kia, Vũ Văn Thác luôn đem đến cho cô một cảm giác rất quen thuộc, cảm giác này, từ khi thực hiện nhiệm vụ thứ hai đã bắt đầu.
Không phải cô không muốn thừa nhận, mà có chút chuyện, Ngô Diệu Ny lựa chọn không nghĩ, không đoán, không quan tâm, chỉ có như vậy mới có thể giả bộ hồ đồ sống vui vẻ.
Cho nên cô mới dễ dàng chấp nhận Vũ Văn Thác, còn Vũ Văn Kính, đã không có nhiệm vụ hạn chế còn muốn cô miễn cưỡng chấp nhận nụ hôn của anh ta? Đừng mơ.
Sau đó, Ngô Diệu Ny kiếm cái cớ rời khỏi đại sảnh.
Tại hòn núi giả trong Tam vương phủ.
“Ha ha, ý tưởng của Vương phi thật đặc biệt, nếu có thể, bổn vương cũng rất muốn cùng Vương phi hợp tác, nhất định có thể kiếm được món hời lớn.”
Vũ Văn Tín nhìn Ngô Uyển Nhi chằm chằm, khen ngợi.
Tuy Ngô Uyển Nhi vẫn cảm thấy ý tưởng này có chút không thực tế nhưng lại rất độc đáo.
Thay đổi một chút sẽ thành một kế sách hoàn hảo.
Nghe được lời khen của Vũ Văn Tín, Ngô Uyển Nhi càng tự tin: “Có được sự thưởng thức của Vương gia là phúc khí của bổn Vương phi.”
Nghe Vũ Văn Tín khích lệ, Ngô Uyển Nhi rất đắc ý, buổi sáng bị Vũ Văn Kính mắng làm tâm trạng cô rất không tốt, một đường chạy tới Xuân Phong Các nổi danh nhất kinh thành lại may mắn gặp được Vũ Văn Tín, hai người nhất kiến như cố (*), đặc biệt trong vấn đề làm ăn, một khi bắt đầu nói chuyện thì không dừng lại được, vì vậy Ngô Uyển Nhi mời Vũ Văn Tín đến vương phủ làm khách.
(*) lần đầu gặp mặt ngỡ đã quen biết từ lâu
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hạ nhân khi thấy bọn họ, Ngô Uyển Nhi biết họ nghĩ gì, không có mắt, dám cười nhạo bọn họ, cô cảm thấy cổ nhân quá mức câu nệ tiểu tiết, kỳ thật chuyện hai người ở bên, tuy là nam nữ cũng đâu có gì to tát, chỉ là chuyện bình thường ở hiện đại thôi, huống hồ, cây ngay không sợ chết đứng.
Cô nhất định dùng tài hoa của mình để tạo cho mình một mảnh trời riêng ở cổ đại, làm cho tất cả mọi người nhìn mình với cặp mắt khác xưa.
Ngô Uyển Nhi luôn dùng ý nghĩ của người hiện đại để xử lí mọi việc, lại quên mất rằng, người mình thích lại là một cổ nhân.
Nghe thấy lời của Ngô Uyển Nhi, Vũ Văn Tín cười nói:” Vậy còn mời Vương phi đưa ra vài ý tưởng, bổn vương cảm thấy thật mới mẻ!”
“Chuyện có đáng gì đâu, mời Vương gia qua bên này, chúng ta chậm rãi bàn bạc.”
[Đinh! Người chơi, giá trị hảo cảm của Vũ Văn Tín đối với Ngô Uyển Nhi tăng lên 10%, hiện giờ là 40%.]
[Đinh! Giá trị hảo cảm của Vũ Văn Kính với Ngô Uyển Nhi giảm xuống 10%, hiện giờ là 50%.]
——————— Hoàng cung ———————-
“Bác, xin người làm chủ cho con.”
Tư Đồ Chân Hiểu ghé vào chân Lệ Phi khóc sướt mướt.
Lệ Phi ghét bỏ nhìn thoáng qua Tư Đồ Chân Hiểu, thứ xuất đúng là thứ xuất, có chút chuyện nhỏ mà cũng hoang mang rối loạn thành cái dạng này, chả trách không làm được chuyện lớn.
Khuôn mặt được bảo dưỡng tốt kia thoáng qua nét mất kiên nhẫn: “Có chuyện gì mà hoang mang vậy hả, ta đều theo ý nguyện của con, để con làm thϊếp cho Vũ Văn Kính rồi, còn chuyện gì không vừa ý nữa?”
Tư Đồ Chân Hiểu u oán nhìn thoáng qua Lệ Phi: “Tuy đã nạp con, nhưng Vương gia chưa từng để mắt đến con, còn Ngô Diệu Ny luôn bị Vương gia chán ghét kia thì con lại cảm thấy Vương gia không chán ghét nàng như lời đồn, thậm chí có chút thích, bác, con phải làm gì đây?”
Bộ dáng khúm núm khiến Lệ Phi tức giận, dùng móng tay dài kia ấn vào trán Tư Đồ Chân Hiểu: “Làm sao bây giờ, phải làm gì thì con phải tự nghĩ cách đi.”
Mắng xong, Lệ Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Tư Đồ Chân Hiểu.
Thực nghi ngờ quyết định của mình khi để nó vào Tam vương phủ.
Thấy thế, Tư Đồ Chân Hiểu đột nhiên ngẩng đầu cười: “Bác, Vương gia nếu không chú ý đến con, con cũng không có cách nào lấy món đồ đó đến cho bác được.”
“Ngươi uy hϊếp ta?”
Ánh mắt Lệ Phi trở nên sắc nhọn, hí mắt nhìn Tư Đồ Chân Hiểu.
Thấy thế, Tư Đồ Chân Hiểu lại trở về bộ dáng yếu đuối ban đầu: “Con nào dám, con chỉ ăn ngay nói thật thôi, xin bác nghĩ cách cho con.”
Lệ Phi hơi lườm qua Tư Đồ Chân Hiểu, phiền chán nói: “Con đi xuống trước đi, ta sẽ suy nghĩ.”
Sau khi Tư Đồ Chân Hiểu rời khỏi, Lệ Phi lộ vẻ chán ghét, nói với nha hoàn bên người: “Thược Dược, đi gọi tiểu Tam tử đến đi!”
“Vâng, nương nương.”
Nếu Ngô Uyển Nhi và Ngô Diệu Ny chắn đường nàng, vậy để cho bọn họ chó cắn chó đi, Lệ Phi ác độc nghĩ.
Ngô Diệu Ny cầm điểm tâm hoa sơn trà của mình đi đến Đông cung của Vũ Văn Thác.
Hôm nay thức dậy, cô cảm thấy như giá trị hảo cảm đang vẫy gọi, không thể kìm lòng nổi.
Chắc chắn hôm nay sẽ có thu hoạch bất ngờ.
[Người chơi, cô cảm thấy mấy khối điểm tâm bé xíu này sẽ bắt được trái tim Vũ Văn Thác sao? Không phải đang ảo tưởng chứ?]
Nghe thấy lời của hệ thống, bước chân của Ngô Diệu Ny càng thêm nhẹ nhàng, hưng phấn nói: “Tôi cảm thấy hôm nay sẽ có thu hoạch lớn!”
[Hừ, cảm giác của cô sao chuẩn bằng dự cảm của tôi được!]
“Chờ coi.”
Đang trên đường đến đông cung, Ngô Diệu Ny câu được câu không trò chuyện với hệ thống.
Đột nhiên hệ thống tạm dừng, nghiêm túc nói: [Người chơi, tôi cảm thấy hơi thở nguy hiểm.]
Nó có dự cảm bất an.
Ngô Diệu Ny tin tưởng vào trực giác của hệ thống, nó nói có nguy hiểm, nhất định là có nguy hiểm.
Bước chân không còn hưng phấn mà trở nên cẩn thận, mang ý dò xét.
Một bàn tay đặt trên hông cô.
Sau đó cô cảm thấy vai tê rần, liền ngất xỉu.
“Cạch”, hộp điểm tâm rơi xuống, tất cả điểm tâm đều nát, còn thêm một túi hương rớt ra.
Vũ Văn Thác đang trong Đông cung chợt có cảm giác bồn chồn.
Lúc Ngô Diệu Ny tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ cũ nát, cổ đau đến đòi mạng, cô nghĩ sờ một chút, mới phát hiện mình đang bị trói.
Dùng sức giãy tay, nhưng không thể thoát khỏi dây thừng.
Ngô Diệu Ny không biết mình đang ở đâu, nhưng khẳng định đây không phải trong cung.
Căn phòng có chút cũ nát, có lẽ trời đã tối, Ngô Diệu Ny nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng thị vệ đang tuần tra xung quanh.
Mình bị bắt cóc.
Ngay khi định gọi hệ thống, cửa phòng đột nhiên mở ra, Ngô Diệu Ny cảnh giác nhìn, muốn biết người vào là ai.
Chỉ thấy người vào mặc một bộ đồ màu đỏ đặc trưng, khuôn mặt được che đi một nửa, từ từ đi đến chỗ mình, Ngô Diệu Ny chỉ thấy được đôi mắt của người đó, lạnh như băng tuyết, ánh mắt này, cô chỉ từng nhìn thấy nó trên người Vũ Văn Cát. Thấy người này chậm rãi đi về phía mình, Ngô Diệu Ny không tự chủ nhích người về phía sau, người kia đột nhiên kéo khăn che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt mĩ, quả nhiên là Vũ Văn Cát, Ngô Diệu Ny kinh ngạc nói: “Nhị hoàng tử?”
Vũ Văn Cát tiến lên, cởi dây trói cho Ngô Diệu Ny, lạnh lùng nói:
“Tỉnh thì cút.”
Hôm nay vô tình nghe được cuộc đối thoại của mẫu thân và Tiểu Tam tử, biết mẫu thân vì sao muốn làm vậy, đơn giản là muốn đem việc Ngô Diệu Ny mất tích giá họa cho Ngô Uyển Nhi, để các nàng cắn nhau, Tư Đồ Chân Hiểu ngư ông đắc lợi, đoạt được binh phù, loại thủ đoạn ti bỉ này, chỉ có mẫu thân mới làm được.
“Đây là đâu?”
Ngô Diệu Ny nhìn căn phòng cũ nát, không nhịn được hỏi, cô tin người bắt cóc mình tuyệt đối không phải Vũ Văn Cát, bản thân cũng chẳng có giá trị gì với hắn ta, không cần thiết phải phí công bắt cóc rồi lại thả mình ra.
“Đừng hỏi, theo sát.” Thanh âm của Vũ Văn Cát vẫn âm trầm như trước, nhẹ chân chạy ra khỏi căn phòng cũ nát này.
Hai người chạy về hướng âm u, tránh thị vệ tuần tra, Vũ Văn Cát thỉnh thoảng còn ghét bỏ liếc mắt về phía sau xem Ngô Diệu Ny có theo kịp không.
Ngô Diệu Ny đi theo Vũ Văn Cát, đường rất tối nên Ngô Diệu Ny rất cẩn thận, che miệng, tận lực không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Mắt thấy muốn đi vào tầm nhìn của thị vệ, Ngô Diệu Ny càng thêm khẩn trương, bước nhanh hơn, lại không thấy tảng đá phía trước. Dẫm vào tảng đá, Ngô Diệu Ny liền bị trật chân, té ngã trên đất, vô thức kêu: “Á.”
Nhưng cô biết giờ đang trong thời khắc nguy hiểm nên vội vàng che miệng lại, nhìn xung quanh, trong lòng thầm cầu nguyện không bị phát hiện.
Tiếc là thị vệ tuần tra vẫn nghe được.
“Ai?”
Một thị vệ có dáng người tròn xoe cầm đại đao chỉ hướng bọn họ, hô lên.
Mà tiếng kêu này khiến các thị vệ xung quanh chú ý, họ cầm đại đao đi hướng Vũ Văn Cát và Ngô Diệu Ny.
Trái tim của Ngô Diệu Ny kinh hoảng kêu bình bịch.
Vũ Văn Cát nhìn Ngô Diệu Ny ngã trên đất, lại nhìn đám thị vệ đã phát hiện bọn họ, có chút phát điên.
Thật sự là thành sự không đủ bại sự có thừa, nữ nhân quả là sinh vật đáng ghét.
Đại khái dừng vài giây, Vũ Văn Cát mới lộ ra biểu tình như bị táo bón, đưa tay cho Ngô Diệu Ny, ghét bỏ nói: “Nhanh!”
“À.”
Thấy thế, Ngô Diệu Ny vội vươn hai tay ra, cầm lấy tay Vũ Văn Cát.
Vũ Văn Cát cảm thấy đôi tay nhỏ bé yếu đuối như không xương bỏ vào tay mình.
Nhưng không kịp nghĩ nhiều, thấy đám thị vệ sắp phát hiện họ, Vũ Văn Cát vội kéo Ngô Diệu Ny chạy về hướng ngọn núi.
Tuy nhiên thị vệ đuổi phía sau rất nhanh, chỉ cách Vũ Văn Cát và Ngô Diệu Ny mấy chục thước.
Ngô Diệu Ny cảm thấy đã hết sức rồi, thở không ra hơi.
Nhưng nhìn thị vệ theo sát phía sau, nuốt một ngụm nước miếng, tiếp tục cố sức chạy.
Hai người chạy đến đỉnh núi mới phát hiện phía trước không còn đường.
Cúi đầu, phía dưới là vực sâu vạn trượng, chân Ngô Diệu Ny thoáng di chuyển đã có mấy cục đá lăn xuống, nhưng không có tiếng vang, có thể thấy sơn cốc này rất sâu.
“Làm sao đây, không còn đường rồi?” Ngô Diệu Ny quay đầu hỏi Vũ Văn Cát, nhìn thị vệ đuổi sát phía sau, lo lắng hỏi.
“Nhảy xuống.” Vũ Văn Cát bình tĩnh nói.
“Sẽ chết đó.” Ngô Diệu Ny run run nói.
Nhiệm vụ của cô còn chưa hoàn thành đâu.
Rước lấy ánh mắt ghét bỏ của Vũ Văn Cát, hắn quay đầu nhìn mấy người sắp đuổi kịp, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn bị loạn đao chém chết hay chết toàn thi.”
Đó không phải là những lựa chọn tốt mà, trên cơ bản đều là kết quả không mong muốn, vì thế vẻ mặt của Ngô Diệu Ny càng thêm cầu xin: “Tôi, tôi, cả hai đều không muốn.”
Người phía sau đã gần trong gang tấc, Vũ Văn Cát thoáng nhìn qua Ngô Diệu Ny nước mắt lưng tròng: “Không do ngươi quyết.”
Sau đó lôi Ngô Diệu Ny nhảy xuống.
“A!”
Chỉ còn lại tiếng thét chói tai của Ngô Diệu Ny quanh quẩn sơn cốc.