Chương 2: Danh thϊếp

Tống Thanh Dư nghe tiếng bàn tán xung quanh, không khỏi cảm khái trước năng lượng tràn trề của giới trẻ, dù bản thân anh mới 28 tuổi nhưng cảm giác này đã lâu rồi không còn. Chỉ trong chốc lát, bài phát biểu của cô gái trên sân khấu đã kết thúc, tiếng reo hò vang lên khi cô rời đi. Tống Thanh Dư mỉm cười, quyết định biến sự quan tâm này thành hành động, vừa sắp bước theo hướng cô rời đi thì gặp một lãnh đạo của trường từ đâu đi tới.

Sau khi trò chuyện với vị lãnh đạo xong đã mười mấy phút, Tống Thanh Dư chút tiếc nuối nhưng cũng không đáng kể, nhìn đồng hồ anh nói:

"Đi thôi, về công ty họp."

Đôi khi duyên phận bất ngờ đến khi bạn không hề chờ đợi, Tống Thanh Dư nghĩ thế khi nhìn thấy An Dịch đứng trước xe anh, đang nói chuyện với một chàng trai.

Khi đi gần và nghe rõ cuộc trò chuyện, Tống Thanh Dư một lần nữa cảm nhận được sự được lòng mọi người của cô gái trẻ.

"Em cho anh số điện thoại được không, nếu không dùng Wechat?"

"Rất tiếc."

Câu từ chối rất dứt khoát khiến Tống Thanh Dư nhướng mày sau lưng cô, ánh mắt từ chàng trai đối diện chuyển sang An Dịch. Cô sở hữu mái tóc dày mượt ôm lấy vòng eo mảnh mai chuẩn tỷ lệ của mình. Tống Thanh Dư vuốt vuốt tay, tự cười bản thân bị kích động trước một thời gian dài không giải tỏa.

Thấy hai người nói thêm vài câu nữa rồi chàng trai buồn bã bỏ đi, Tống Thanh Dư định tiến lại gần thì thấy cô gái quay người, rõ ràng bị giật mình. Đôi mắt ẩm ướt lại nhìn anh: "Thưa ông?"

Tống Thanh Dư mỉm cười đi tới gần: "Em phát biểu rất hay, An Dịch."

Đôi mắt trong veo của cô hơi mở to, đôi lúm đồng tiền nổi lên: "Cám ơn ông."

Tống Thanh Dư nghĩ, thật dễ chinh phục.

"Không biết tôi có thể có vinh hạnh được số điện thoại của em không."

Câu nói rất thẳng thắn, Tống Thanh Dư nghĩ ánh mắt mình chắc cũng rất thẳng thắn, toát lên vẻ muốn níu kéo cô gái trẻ. Quả nhiên cô hoảng hốt lùi lại, nhưng rồi ngẩng mặt lên:

"Có lẽ ông muốn cho em danh thϊếp?"

Bất ngờ, đây là cô gái thông minh, cố gắng nắm quyền chủ động nhưng vẫn quá ngây thơ. Tống Thanh Dư không ngại trò chơi kiểu này, dù chưa thử qua cô gái trẻ trung ngây thơ. Cho em ấy thời gian cũng chẳng sao.

"Vương."

Vương vội bước tới, đưa danh thϊếp của Tống Thanh Dư cho cô gái. Ánh mắt anh vẫn không che giấu sự ngạc nhiên, trong lòng không muốn cô gái xinh đẹp chấp nhận tấm danh thϊếp này. Dù sao cô cũng quá tốt đẹp rồi, chủ nhân của anh chắc chắn chỉ thích trong chốc lát. Nhưng suy nghĩ của anh không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào, danh thϊếp nhanh chóng được nhận lấy, "Rất vui được danh thϊếp của ông."

Tống Thanh Dư khẽ nhếch mép, bước qua bên cạnh An Dịch, mở cửa xe trước ánh mắt ngờ vực của cô. Cô nhanh chóng phản ứng đó là xe của anh. Tống Thanh Dư nói:

"Hy vọng có cơ hội cùng em ngồi chung một chiếc xe."

An Dịch nhìn anh mà không lên tiếng. Nghe thấy tiếng bước chân và trò chuyện, cô quay đầu lại rồi nhìn trở lại khi xe đã phóng đi.

Cho đến khi chiếc xe khuất sau ngã rẽ, vẻ xanh xao trên gương mặt An Dịch nhanh chóng biến mất. Cô thờ ơ lấy tấm danh thϊếp từ túi ra: "Tống Thanh Dư? Tập đoàn Tĩnh Dương?" Cô gái mới nhướng mày, lộ vẻ hứng thú: "Điều này có nằm trong dự liệu hay ngoài dự liệu nhỉ? Ông chủ đại gia của tôi."

"An Dịch? Sao cậu đứng một mình thế?"

Tiếng bạn gái vang lên phía sau, An Dịch nở nụ cười, nhét danh thϊếp vào túi rồi quay lại níu tay bạn:

"Đi dạo cho khuây khỏa thôi, ai bảo các cậu bỏ tớ đi xem bóng rổ."

"Cái gì? Chúng tớ xem xong bài phát biểu của cậu rồi mới đi mà. Còn gọi cho cậu cơ mà."

"Thôi thôi, tại tớ đói rồi kìa. Đưa tớ đi ăn lẩu cay đi."

"Được rồi được rồi."