Chương 3

ĐOẠN 3

Về phòng với hạ thân đau nhức, tôi tắm gội thay một bộ đồ mới sau đó vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ như mọi khi. Vừa lúc bày biện bát đĩa lên bàn thì người ấy cũng từ cầu thang đi xuống. Thấy bóng dáng Đăng, tôi lén nhìn anh một cái rồi lập tức cúi gằm mặt xuống, miệng lí nhí chào hỏi:

-Cậu chủ!

Hành động của Đăng không khác gì những ngày thường, anh chỉ “ừ” một tiếng rồi đi đến phía bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện, anh nói:

-Ngồi xuống ăn đi.

-Dạ… thôi ạ. Hôm nay Di chưa thấy đói, cậu chủ cứ ăn đi. Di xin phép đi chợ một lát ạ.

Vì ngượng ngùng, xấu hổ nên lúc tôi nói chuyện không dám nhìn thẳng đến Đăng. Chẳng biết anh thế nào mà không hề nhắc đến đêm qua, thái độ vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Anh như thế càng làm suy đoán của tôi trước đó thêm chắc chắn, rằng anh không nhớ gì cả. Thấy vậy, tôi chẳng biết nên vui hay buồn, rõ ràng không muốn cả hai khó xử nhưng khi thấy người ta thờ ơ thì bản thân lại không cam tâm.

Không đợi Đăng trả lời, tôi đã xoay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước thì anh lên tiếng:

-Trưa tôi không về, không cần nấu phần của tôi.

-Vâng.

Dứt lời, tôi mang theo ví tiền rồi bắt xe đến siêu thị mua thực phẩm cho ngày hôm nay. Khi trở về có đi ngang qua một hiệu thuốc tây gần nhà, tôi trả tiền xe cho tài xế rồi dừng ở đó. Đứng bên ngoài cửa tiệm rất lâu mà không dám bước chân vào trong mua thứ mình cần, tôi sợ tuổi mình còn trẻ đi mua thuốc tránh thai sẽ bị người ta cười chê dị nghị, với lại chính bản thân tôi cũng ngại việc mua nó.

Tôi nghĩ dù sao mình và cậu chủ mới làm có một lần, kinh nguyệt trước nay lại không đều, mà trong một tháng cũng có ngày an toàn, ngày không an toàn, chắc gì tôi đã dễ dính bầu như vậy. Nếu ai lần đầu làm chuyện đó cũng đều mang thai thì đã chẳng có những cặp vợ chồng hiếm muộn. Trong lòng không ngừng tự trấn an nhất định mình sẽ không dính bầu, đến cuối vẫn là lý trí không thắng nổi sự xấu hổ nên đành xoay người rời đi mà không mua thuốc nữa.

Về nhà cậu chủ đã đi làm, một mình buồn chán tôi lại lấy giấy bút ra vẽ vời linh tinh. Đã từ lâu những bức tranh tôi vẽ chẳng còn là những khung cảnh thiên nhiên, hay những bộ trang phục tự mình thiết kế mà thay vào đó phần lớn đều là tranh của Đăng. Giấy và màu vẽ cũng là anh mua cho tôi, mọi thứ tôi có ngày hôm nay đều là ông bà chủ ban cho cả. Không biết mai sau ra sao, tương lai sẽ như thế nào nhưng tôi rất mong cả đời được sống chung với gia đình họ, dù là thân phận người làm cũng không một lời kêu than.

Ngồi vẽ cả buổi mà quên bén đi mất mình chưa ăn sáng, lúc nhìn đồng hồ cũng đã hơn một giờ chiều nên tôi không nấu nữa mà pha tạm một gói mì và ăn phần ăn hồi sáng của mình, đến chiều mới nấu nướng cẩn thận đợi cậu chủ đi làm về.

Tối đó, khi tôi đang rửa bát trong bếp thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Đăng với một cô gái. Chẳng biết bọn họ nói những gì nhưng thấy giọng điệu của anh càng lúc càng không kiên nhẫn, anh quát lớn với người bên kia:

-Sao cô lì thế? Tôi đã nói không thích nữa thì chia tay, vậy thôi.

-…

-Cô yêu tôi hay yêu tiền của tôi? Mà thế nào thì kết quả cũng như nhau cả.

-…

-Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho cô, về sau còn làm phiền tôi nữa đừng trách tôi không nể tình. Phiền phức.

Nói đến đó thì Đăng tắt điện thoại ném lên ghế sofa, anh ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay day day mi tâm như kiểu rất mệt mỏi, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Nếu tôi đoán không nhầm thì người vừa rồi nói chuyện với anh chắc là cô gái ngày hôm qua đến đây. Bảo rồi, mới yêu cậu chủ có một tháng đã vênh váo như vậy, sớm muộn gì cũng bị cậu chủ bỏ mà thôi. Nhiều cô còn xinh hơn cô ta, ngoan hiền hơn cô ta mà vẫn bị đá không thương tiếc đấy, lại còn tự tin nói với mình sẽ làm cô chủ của nhà này nữa chứ.

Thấy cậu chủ không vui, tôi sợ ngồi không cũng bị dính đạn nên không dám ra hỏi han gì cả, chỉ biết đứng trong bếp lén lút nhìn đến người bên ngoài. Qua một lúc lâu sau, anh gọi tôi:

-Di!

Tôi giật bắn cả người, cái bát trong tay tự nhiên rơi xuống nền nhà vỡ tan tành. Sợ bị mắng tôi vội luống cuống cúi xuống nhặt từng mảnh sành thì đằng sau truyền đến một giọng nói cùng với bàn tay kéo tôi đứng dậy:

-Có vài cái bát rửa mãi không xong lại còn làm vỡ. Có cần tôi mua bát về cho đập ra không?

Tâm trạng đang không tốt nên thái độ cậu chủ khi nói chuyện với tôi rất lạnh nhạt, không thân thiện giống như mọi khi. Đang yên đang lành gọi giật tên tôi thì chẳng làm tôi giật mình, nhưng phận làm người ở sao dám trả treo với cậu chủ nên đành ngậm ngùi nói:

-Di… Di xin lỗi, tại cháu bị tuột tay.

-Đi lấy hót rác đi.

-Vâng.

Tôi chạy đi lấy hót rác cùng chổi mang đến, định tự mình quét dọn nhưng Đăng giằng lấy dụng cụ trong tay tôi, thanh âm trầm xuống:

-Đứng sang một bên đi, không khéo lại giẫm chân vào đấy.

-Dạ.

Đợi sau khi anh quét xong tôi mới hỏi:

-Cậu gọi Di có việc gì vậy ạ?

Đăng ngẩng lên nhìn tôi, miệng vừa mấp máy định nói gì đó nhưng chẳng hiểu nghĩ sao mà im lặng mấy giây rồi khẽ thở dài, anh bảo:

-Không có gì. Thu dọn xong thì về phòng ngủ đi, để cửa lát tôi khóa sau.

-À, vâng. Vậy Di xin phép ạ.

-Ừ.

Vẫn là không có gì nói với nhau. Tuy tôi tò mò rất muốn biết Đăng có nhớ gì không nhưng thân là con gái lại không biết mở miệng bắt đầu từ đâu nên chỉ đành lặng thinh, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của người đó.

Hai ngày sau ông bà chủ trở về, việc đầu tiên bác gái hỏi tôi chính là:

-Mấy nay Đăng có đưa đứa con gái nào về nhà không Di?

Tôi không muốn cậu chủ bị mẹ trách mắng nên giấu nhẹm chuyện hôm trước cô gái kia đưa Đăng về trong tình trạng say sỉn. Tôi bảo:

-Dạ không ạ.

-Ừ. Vậy Đăng có về nhà không, hay lại qua đêm bên ngoài?

-Cậu chủ có về ạ. Trừ hôm nào công ty có việc phải ở lại làm cho xong thì đều về đúng giờ ạ.

-Ừ. Bác có quà cho cháu đây, lại xem có thích không.

Tôi vui vẻ đi đến ngồi xuống bên cạnh bà chủ, nhận lấy túi quà trong tay bác ấy, mở ra xem bên trong là một chiếc váy màu xanh ngọc cùng với một bộ bút chì Faber Castell 60 màu tôi thích mà lâu nay đang cố dành dụm tiền để mua.

Thấy tôi chăm chú nhìn bộ màu không rời mắt, bác gái đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt tôi, bác hỏi:

-Thích không?

Tôi lập tức gật đầu lia lịa đáp:

-Thích, thích lắm ạ. Nhưng bộ này đắt như vậy, cháu…

-Đắt gì đâu, bình thương mà. Cháu thích gì cứ nói với bác, miễn là phục vụ học tập và sở thích của cháu, không phải tiêu pha dè sẻn từng đồng bác cho. Rõ chưa?

Ông bà chủ lúc nào cũng tốt với tôi như thế đấy. Cho tôi ăn học, cho tôi đồng tiêu mỗi tháng, hễ cứ thấy tôi thích gì là bác gái đều mua cho. Nếu để bác ấy biết tôi ăn nằm với cậu chủ không biết có nổi trận lôi đình, ghét bỏ tôi không?

Trong lòng dâng lên cảm giác biết ơn xen lẫn tội lỗi, tôi sà vào lòng bà, nghẹn giọng nói:

-Cháu cảm ơn bác. Mọi người đối tối với cháu như vậy cả đời này cháu không biết phải trả ân tình này ra sao nữa?

-Vớ vẩn, ai mượn cháu trả ân tình. Bác chỉ cần cháu ngoan ngoãn học tập, sau này có một công việc tốt, cuộc sống tốt là được. Có đi lấy chồng vẫn thường xuyên về thăm hai bác là bác vui rồi.

-Dạ.

-Bác có mỗi thằng Đăng nên nhiều khi cũng thèm cảm giác có con gái. Ngày đầu gặp cháu, bác đã thích cháu rồi nên mới đưa cháu về sống cùng. Không biết mai sau thằng Đăng kiếm cho bác đứa con dâu như nào, miễn sao con bé đó ngoan ngoãn hiểu chuyện thì tốt, mà lanh lợi được như cháu thì bác càng vui hơn. Chỉ mong đừng như mấy đứa người yêu của nó trước đây, ăn chơi trác táng, lấy về chẳng biết có phụ giúp chồng con được gì không hay ngược lại thằng Đăng phải chăm lo từng tí một.

-Cậu chủ ưu tú như vậy chắc chắn sẽ tìm cho bác một người con dâu môn đăng hộ đối hợp ý bác mà.

Đúng! Cậu chủ của tôi xuất sắc là thế, người hợp với anh cũng chỉ có những tiểu thư quyền quý, chứ ngưỡng như tôi có gì để so sánh với họ, có gì để sánh bước bên anh. Nhìn Đăng lấy vợ chắc lòng tôi chẳng dễ chịu gì đâu, nhưng biết sao giờ, ai bảo tôi sinh ra đã là đứa không cha không mẹ, đến cả họ của mình tôi cũng không biết.

Bác gái khẽ thở dài, than vãn với tôi:

-Không biết thế nào chứ nó 30 tuổi rồi đấy, cứ lông bông mãi chẳng chịu lập gia đình. Bác hiểu nó còn vương vấn người cũ nên cũng không muốn ép nó lấy vợ, nhưng cứ chơi bời tối ngày bên ngoài bác không yên tâm chút nào. Hy vọng nó sớm gặp một người giữ được trái tim và thể xác của nó.

-Dạ.

Chúng tôi nói đến đây thì tiếng xe ô tô của cậu chủ đi làm về. Bước vào phòng khách thấy mẹ mình ở nhà, Đăng chào bác gái:

-Mẹ! Bố mẹ về khi nào thế? Sao không gọi con đi đón?

-Mới về được một tiếng thì con về. Taxi ở sân bay đầy ra, bố mẹ bắt đại một cái.

-Vâng. Bố đâu rồi ạ?

-Bố trên phòng, chắc đang nằm ngả lưng. Con lên thay đồ rồi gọi bố xuống ăn cơm luôn đi.

-Vâng.



Những ngày sau đó cứ chầm chậm trôi đi, một tuần, hai tuần rồi một tháng, cậu chủ đối với tôi không có gì khác thường. Từ ánh mắt, lời nói mọi thứ đều giống trước kia, tôi cũng không dám có hành động gì sơ suất khiến Đăng và ông bà chủ nghi ngờ. Nhưng ban ngày thì bình thường thế thôi chứ đêm xuống lại vắt tay lên trán nằm suy nghĩ về những chuyện đã qua, nghĩ đến tương lai sau này sẽ ra sao. Rồi lại thầm cảm thán tài diễn xuất của mình đúng là đỉnh thật, dẫu trong lòng có ngổn ngang trăm mối mà ngoài mặt vẫn bình lặng không một gợn sóng.

Thời gian gần đây Đăng cũng không còn uống rượu hay đi chơi về muộn như trước. Tan làm anh đều về nhà đúng giờ, ông bà chủ thấy vậy thì rất hài lòng, còn không ngừng tấm tắc khen cho sự thay đổi này của anh. Đến cả tôi cũng thấy làm lạ, là động lực nào đã khiến cậu chủ của tôi thay đổi nhanh như vậy? Những lần trước ông bà chủ có nói mỏi miệng anh cũng chỉ “vâng”, “dạ” cho qua chuyện rồi lại đâu vào đó. Nhưng giờ thì khác rồi, bên cạnh Đăng chẳng còn một bóng hồng nào bén mảng đến.

Chuyện này, lạ lắm phải không?

Đến tháng thứ hai kể từ sau đêm đó, cơ thể tôi bắt đầu có nhiều thay đổi. Từ việc không có kinh nguyệt, cho đến lợm họng buồn nôn mỗi khi mùi thức ăn sộc thẳng lên mũi, rồi cả ngày mệt mỏi không muốn làm gì chỉ muốn được ngủ. Mới đầu tôi không để ý lắm đâu vì cứ nghĩ thời tiết Hà Nội những ngày hè nóng nực nên cơ thể mất nước, không ăn uống gì, người mệt đi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mấy hôm sau, ngồi xem một bộ phim tình cảm với bác Tư, thấy nhân vật nữ trong phim cũng có biểu hiện buồn nôn và ngủ nhiều giống mình, khi cô ấy đi khám thì phát hiện bản thân có thai. Lúc đó đầu tôi lập tức nhảy số, cả người bỗng chốc run bần bật, hai mắt mở to thô lố nhìn chăm chú vào màn hình tivi không rời, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi khó nói.

Bác Tư ở bên thấy tôi tự dưng ngồi đần ra như mất hồn thì lay nhẹ người tôi hỏi bị làm sao. Nhưng giờ phút ấy tôi còn tâm trí đâu mà nói chuyện với bác ấy nữa, vội đứng dậy lấy lý do không được khỏe rồi chạy thật nhanh về phòng đóng kín cửa lại.

Tôi rất sợ mình có thai vì đến lúc đó không biết phải ăn nói sao với người lớn trong nhà mà bỏ thai thì càng không dám. Rồi khi ông bà chủ tra hỏi sẽ biết chuyện tôi ngủ với cậu chủ, sẽ ghét bỏ tôi mà đuổi tôi đi, tôi và con sẽ phải sống những ngày thiếu thốn ở một xó xỉnh nào đó chăng?

Không. Một mình tôi sống khổ thì không sao, nhưng tôi không muốn con của tôi sinh ra cũng khổ như tôi đâu. Trước đây tôi đã luôn tự hứa với lòng, sau này nhất định không để con mình phải thiếu thốn tình cảm và vật chất như tôi đã từng sống trước đây.

Không muốn cứ lo sợ trong khi chưa biết kết quả chính xác nên chiều đó tan học trở về, đứng trước tiệm thuốc tâm trạng tôi vẫn giống y lần trước. Tôi không dám bước vào trong mua que thử thai nhưng nghĩ đến sai lầm trước đó của mình, nếu còn chần chừ thêm nữa lỡ mà có thai thật, khi đó bụng ngày càng lớn thì mọi người cũng biết thôi. Chi bằng biết sớm để nghĩ cách giải quyết sớm vẫn hơn.

Cuối cùng tôi lấy hết cam đảm, đeo khẩu trang và đội mũ che kín mặt chỉ để lộ mỗi hai con mắt, bước vào trong. Mua xong, tôi bỏ vào cặp sách rồi chạy thật nhanh về nhà, cất gọn vào trong tủ đợi sáng mai sẽ dậy thử sớm.

Hôm sau, dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng khi nhìn que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ tôi vẫn không sao bình tĩnh để đón nhận. Cả người bỗng mềm nhũn, tôi ngồi sụp dưới nền nhà tắm, trong tay nắm chắc que thử thai, miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Chết rồi… giờ phải làm sao đây?

Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi mà không có câu trả lời. Bấy giờ tôi càng hối hận vì hôm đó đã không gạt xấu hổ sang một bên để mua thuốc tránh thai uống thì mọi chuyện đã không thành ra như hôm nay. Nhưng giờ có hối hận bao nhiêu thì cũng không thay đổi được sự thật tôi đã có em bé, mang thai con của cậu chủ. Điều quan trọng lúc này là tôi nên mở lời với Đăng thế nào đây? Liệu anh có nhớ chuyện đêm đó không? Anh sẽ làm gì khi tôi lỡ có con với anh?

Tự nhiên thấy mình đen thế không biết, mới làm có một lần mà đã dính bầu. Huhu…