Chương 29

ĐOẠN 29

Bỏ lại cho Đăng câu nói đó, tôi xoay người đi vào nhà trước ánh mắt của mọi người dành cho tôi. Có thể các anh chị ấy sẽ nói tôi thù dai, vì sao Đăng đã xuống nước rất nhiều lần mà tôi vẫn chọn từ chối. Hoặc sẽ thắc mắc, tôi còn yêu Đăng nhưng sao không tha thứ cho anh, cùng nhau gây dựng lại gia đình cho bé An một mái ấm đủ đầy.

Thứ tôi cần ở anh lúc này là lòng tin, là một lời giải thích rõ ràng về mọi chuyện, chứ không phải anh thích thì muốn chúng tôi cưới nhau, không thích thì nói một câu dừng lại mặc cho tôi ngày đó có vứt hết liêm sỉ níu kéo anh ra sao anh cũng không quay đầu. Giá như ngày ấy anh cố chấp “không buông bỏ” chứ không phải cố chấp “đành rời đi”, thì lúc tôi nhận đủ sự thất vọng và đau đớn cất bước ra đi đã có người níu lại. Giá như cô ta không xuất hiện, giá như anh đủ tỉnh táo để nhận ra việc gì nên làm và không nên làm, giá như lúc anh ôm hôn cô ta anh còn nhớ đến mẹ con tôi đang ở nhà chờ anh thì chúng tôi đã không đi đến hôm nay.

Thật ra, sự tổn thương mà Đăng mang đến cho tôi không hẳn bởi vì anh đã yêu người khác mà là khi tôi kỳ vọng thật nhiều, anh lại khiến tôi thất vọng, khi tôi mềm yếu anh lại chẳng mang đến cho tôi một niềm an ủi nên có. Trải qua nhiều chuyện, cũng có lúc tôi ngu ngốc muốn gạt bỏ tất cả để tha thứ cho anh, nhưng rồi lại cảm thấy dễ dàng bỏ qua lỗi lầm cực lớn của một người thì chẳng khác nào yêu đương mù quáng đến quên đi bản thân đã từng chịu đau đớn ra sao.

Nước mắt không kìm nổi mà khẽ rơi xuống một giọt, hai giọt rồi rất nhiều giọt khác mà không cách nào ngừng lại. Tôi khóc cho chính cuộc đời mình, khóc cho đoạn tình cảm đơn phương nhiều năm qua, khóc vì đứa con gái bé bỏng.

Lê từng bước chân nặng trĩu đi về phòng, tôi không bật điện sáng mà ngồi trong bóng tối dày đặc bao trùm lấy mình, cảm giác khi đó chỉ có cô đơn và trống trải. Mọi người cũng không ai đến làm phiền tôi, có lẽ vì biết tôi cần một khoảng không gian yên tĩnh. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi không ngồi yên được nữa tôi mới bước xuống giường, đi ra ngoài ban công đứng hóng gió.

Từ vị trí ban công nhìn xuống, thấy bóng dáng người đó đang ngồi tựa khuỷu tay trên gối, bên cạnh còn có anh Thiên và anh Hiếu. Không rõ mấy người họ nói gì chỉ thấy khi đã kết thúc cuộc nói chuyện, trước khi rời đi anh Hiếu còn vỗ lên vài Đăng mấy cái như động viên.

Đúng ra tôi không nên đứng đây nhìn trộm Đăng, nhưng kìm lòng không được mà cứ chôn chân tại một ví trí không sao nhấc đi nổi. Mấy phút sau, tôi thấy Đăng đặt tay lên bàn lấy gì đó bỏ lên miệng, khi một đốm sáng nhỏ phát ra tôi mới ngờ ngợ hiểu rằng anh đang hút thuốc. Nhất thời tôi có chút không tin vào mắt mình. Đăng mà tôi biết trước nay chưa từng một lần hút thuốc, có chăng chỉ là những buổi nhậu nhẹt say khướt, hay những bóng hồng vây quanh lấy anh. Những lúc như vậy là để giải trí, còn bây giờ dùng nicotine để tinh thần tỉnh táo, dễ chịu hơn à?

Chẳng lẽ, việc tôi cần một cuộc nói chuyện rõ ràng gây áp lực với anh đến vậy sao?

Tôi đứng nhìn anh rất lâu, thấy anh hút hết điếu này đến điếu khác mà trong lòng không khỏi xót xa. Cho đến khi Đăng chuẩn bị ngẩng đầu nhìn lên, vì sợ anh bắt gặp tôi nhìn lén nên vội vàng chạy lại vào trong phòng. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nữ trong trẻo thanh thót cất lời:

-Di! Chị vào được không em?

Tôi khẽ thở dài một tiếng, đi đến mở cửa cho chị Diên, tiện tay bật đèn sáng:

-Chị… Chị vào đi ạ.

-Ừ.

Trên tay chị Diên mang theo một khay cơm, chị đặt xuống bàn uống nước rồi bảo tôi:

-Đã qua bữa tối lâu rồi, em ăn chút đi kẻo đói.

-Em không đói, cũng không muốn ăn ạ.

-Không ăn sao được. Dù có chuyện gì cũng phải ăn một chút mới có sức làm những thứ khác chứ. Chị đã mang vào cho em rồi, em không nên phụ lòng chị đâu.

Nghe chị Diên nói vậy, tôi không còn cách nào từ chối, đành phải chống chế:

-Dạ! Vậy lát nữa em sẽ ăn ạ.

-Không, ăn luôn đi. Đợi em ăn xong chị mới về phòng.

Lúc này tôi chỉ biết cười khổ trong lòng, dẫu không muốn ăn nhưng vẫn phải xúc từng thìa cơm đưa lên miệng mà chẳng có vị gì là của cơm nữa, nó giống như một thứ gì đó khô khan, nhạt nhẽo, đôi khi còn cảm thấy đăng đắng. Tôi chậm rãi ăn một thìa, hai thìa, ba thìa… khi đến thìa thứ năm tôi chợt nhớ ra chưa cho con gái ăn bột nên hỏi chị Diên:

-An đang ở với ai vậy chị?

-Ở với cô Quỳnh, ăn uống lo say xong đi ngủ luôn rồi.

-Vậy để em qua đón về.

Vừa nói tôi vừa đứng dậy nhưng lại bị chị Diên giữ lấy cánh tay:

-Tối nay cứ để bé An ngủ với Quỳnh đi. Em nói chuyện với chị một lát nhé.

Biết chắc kiểu gì cũng có liên quan đến Đăng, lúc này dù không muốn nghe nhưng tôi không thể từ chối, đành ngồi lại xuống ghế, lắng nghe chị ấy nói:

-Chị muốn kể cho em nghe về cuộc sống của em gái chị, không biết em có muốn nghe không?

Tôi lặng lẽ gật đầu:

-Vâng. Chị kể đi ạ.

-Ngày trước em gái chị cũng lấy người không yêu mình, con bé cũng yêu đơn phương cậu ta và khi đó em rể chị đã có người yêu. Khi hai đứa ở với nhau cuộc sống của em ấy không được như em đâu, chồng không yêu còn lạnh nhạt và đối xử rất tệ, cứ mặc cho em gái chị từng ngày sống cô đơn một mình thôi. Nhưng sự chờ đợi của con bé cũng được đền đáp, hai đứa cũng có một khoảng thời gian gian lan, hiểu lầm, yêu nhau, chia tay rồi khó khăn lắm mới quay về. Sở dĩ hai đứa chia tay là vì người yêu cũ xuất hiện phá đám, còn làm em gái chị sảy thai, gặp tai nạn hôn mê suốt một thời gian khá dài. Lúc đó, chị ghét em rể chị lắm vì cứ nghĩ chính anh ta là nguyên nhân khiến em chị phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Nhưng sau tất cả, sau rất nhiều hiểu lầm và có cả sự cố gắng, hai đứa nó cũng có một cái kết hạnh phúc, bây giờ sắp sinh đứa thứ ba rồi. Em so với em gái chị may mắn hơn rất nhiều, thế nên chị cũng mong em và Đăng có một cái kết đẹp như em gái chị. Nếu bỏ qua được thì mình bỏ qua cho nhẹ lòng em à, chúng ta sống vì tương lai chứ không sống mãi vì quá

khứ.

-Em rể chị có nɠɵạı ŧìиɧ khi đã cưới em gái chị không?

Trước câu hỏi của tôi, chị Diên im lặng chừng vài giây rồi mới đáp lại:

-Nɠɵạı ŧìиɧ thì không nhưng đã từng ôm người con gái khác vào lòng trước mặt em gái chị khi con bé đã mang thai, cũng đã nói ra rất nhiều lời tuyệt tình khó nghe. Ngày ấy cậu ta là có lý do không tiện nói với ai nên…

-Chị nghĩ anh Đăng cũng có lý do riêng mới đi nɠɵạı ŧìиɧ ạ? Nếu đổi lại là anh Thiên làm những điều đó với chị thì chị có tha thứ không ạ?

Nếu nói Đăng có lý do riêng để làm ra những chuyện có lỗi với tôi mà không muốn cho ai biết thì nguyên nhân chỉ có một, đó là vì còn yêu chị Diên, vì Nguyệt giống với chị ấy nên anh mới dễ dàng sa ngã như vậy. Hôn nhân của tôi có đôi phần giống với em gái chị ấy thì đã sao? Chẳng lẽ cứ có nét giống nhau thì người trong cuộc cũng phải có cách ứng xử giống nhau sao?

-Chị không phải nói đỡ cho Đăng đâu, nhưng không riêng gì chị mà rất nhiều anh chị ngoài kia cũng rất mong em cho Đăng một cơ hội. Với chị, Đăng là một người rất tốt, anh ấy không phải kiểu người vô trách nhiệm hay sống lỗi đâu.

-Đấy là với chị, còn với em, với bé An thì anh ấy sẵn sàng sống lỗi. Chị thừa biết là vì sao mà, đúng không ạ?

Đăng yêu chị Diên, đương nhiên sẽ không muốn làm tổn thương chị ấy dù là một chút, nhưng anh không yêu tôi, có làm tổn thương tôi bao nhiêu cũng chẳng hề hấn gì đến anh. Muốn tôi quay lại nhưng chưa từng một lần nói yêu tôi, chưa từng một lần nói rõ về quan hệ của anh với Nguyệt đến thời điểm hiện tại đang là như thế nào.

Chị Diên chăm chú nhìn tôi, hỏi một câu:

-Em nghĩ Đăng vẫn còn yêu chị, phải không?

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại:

-Nếu không còn sao phải chọn một người giống chị đến vậy?

-Chị thừa nhận Đăng từng rất yêu chị nhưng đó là chuyện của mấy năm về trước, lâu rồi anh ấy đã không còn tình cảm với chị nữa. Có thể em không tin nhưng chị là bạn anh ấy nhiều năm, ít nhiều gì chị cũng hiểu về con người anh ấy. Chị dám khẳng định với em, hiện tại Đăng không còn tình cảm nam nữ với chị nữa đâu.

-Vâng. Anh ấy chuyển qua yêu thế thân của chị rồi.

Tôi biết chị Diên chẳng có lỗi gì trong chuyện riêng của chúng tôi cả, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại dùng giọng điệu như hờn dỗi, như ghen tỵ nói với chị ấy. Chị Diên không những không khó chịu mà vẫn nhẹ nhàng nói với tôi:

-Em còn trẻ lại ít va chạm với thế giới bên ngoài chắc em không biết có những người con gái mưu mô đến thế nào đâu. Ví như cô gái kia, vì muốn có được Đăng nên sẽ làm ra những điều mà ngày cả chúng ta cũng không dám nghĩ đến. Vậy nên, chị ủng hộ em tranh giành Đăng với cô ta chứ không muốn thấy em buông tay để kẻ thù của em được như ý đâu.

-Chuyện giữa em và Đăng mọi người hãy để bọn em tự giải quyết với nhau đi ạ. Em cần Đăng nói chuyện rõ ràng với em chứ không phải là hết người này đến người khác nói đỡ cho anh ấy. Đăng có miệng mà, anh ấy không tự mình nói được hay sao mà cứ im lặng mãi như thế? Dù có bất kì nguyên nhân nào em cũng cần từ chính miệng anh ấy nói với em, đến khi em thấy hợp lý, hài lòng thì em mới tha thứ cho anh ấy.

Nói đến đây tôi dừng lại, đẩy khay cơm về phía chị Diên rồi nói tiếp:

-Em ăn lo rồi, cảm ơn chị đã mang đến cho em. Cũng muộn rồi chắc anh Thiên đang đợi chị đó, chị về phòng với anh ấy đi ạ.

Chị Diên chuyển tầm mắt từ tôi đến khay cơm, khẽ thở dài một tiếng:

-Thôi được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, chị về phòng đây.

-Vâng.

Sau khi chị Diên rời đi, tôi không ngủ ngay mà đi sang phòng Quỳnh đón bé An, nhưng cô ấy lại không chịu trả con bé về.

-Chị cứ để em ngủ với An một hôm, không sợ con bé giật mình khóc đâu.

-Không cần đâu ạ. Di muốn ngủ với con.

-Thôi mà, chị về ngủ trước đi.

Bin và Bông đang ngồi chơi xếp hình dưới sàn nhà, lúc này cũng nói giúp:

-Thím Di về đi ạ, tối nay bọn con trông bé An cho.

-Thôi.

-Thím đi tìm chú Đăng đi, tối giờ chú ấy chưa ăn gì đâu ạ.

Nhắc đến Đăng, tôi không buồn để ý, đang muốn tiến tới bế con gái ngủ say trên giường thì bị Quỳnh chặn lại, hai đứa nhỏ cũng nhanh chóng kéo tôi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa còn không quên bảo tôi:

-Thím yên tâm đi, bé An ngủ ngon lắm.

-Thím đừng buồn nữa nhé, chúc thím ngủ ngon ạ.

Dứt lời, không đợi tôi phản ứng cả ba liền đóng cửa phòng khóa trái lại, mặc cho tôi bên ngoài có gõ cửa bao nhiêu lần cũng không ra. Cuối cùng tôi đành khuất phục trước bọn họ, quay về phòng mình.

Vì buổi chiều ngủ đến 7 giờ nên tôi nằm đến đêm muộn cũng không sao ngủ được, mà Đăng cũng không về phòng. Không biết đến mấy giờ sáng, khi tôi đang thiu thiu thì nghe tiếng cửa phòng “cạnh” một tiếng rất nhỏ, mang theo hương nước hoa của Đăng vào phòng. Tuy không mở mắt nhưng tôi cảm nhận được anh đáng đứng bên cạnh giường nhìn mình rất lâu, mãi sau mới chịu rời đi, hình như là đến sofa nằm ngủ.

Hôm sau tỉnh dậy, mọi người không còn tâm trạng đi chơi nên quyết định trở về sớm hơn dự định. Vừa về đến, bố mẹ thấy chúng tôi liền đã hỏi vì sao về sớm thì ai ai cũng nói dối là ở đó không có gì chơi, chán rồi nên về trước đợi hôm khác sẽ chọn chỗ mới rồi đi sau.

Những ngày sau đó, Đăng không sang nhà bố mẹ, không riêng gì tôi tò mò mà bố mẹ cũng thấy khó hiểu giống tôi. Không thể nhắn tin hay gọi điện hỏi trực tiếp cho Đăng mà bố mẹ khi gọi hỏi nguyên do thì cũng không nói bóng gió tình hình của anh cho tôi biết như trước. Thành ra dù tò mò đến đâu tôi cũng phải kìm nén nỗi thắc mắc xuống tận sâu đáy lòng không để ai nhìn thấu.

Nhưng cũng chẳng để tôi phải đợi lâu, vào một buổi sáng khi vừa xuống dưới nhà, mẹ đang chuẩn bị ra ngoài thấy tôi thì liền bảo:

-Tối qua mẹ gọi điện cho thằng Đăng, nghe giọng nó như người bị ốm cảm đấy. Sáng nay bố mẹ phải đi có việc không qua xem nó như nào được, đợi bác Tư nấu cháo xong con mang qua nhà cho nó giúp mẹ nhé.

-Thôi để bác Tư mang sang ạ, con không qua bên đó đâu.

-Nhưng bác Tư còn có công việc của bác ấy.

-Con làm giúp bác ấy được mà mẹ, con cũng phải trông An ạ.

Mẹ thấy tôi nhất quyết từ chối, cuối cùng cũng không ép nữa mà bảo:

-Ừ rồi, nếu con không sang thì để trưa mẹ về mang qua rồi xem nó thế nào cũng được. Thôi bố mẹ đi đây không sắp muộn giờ rồi.

-Vâng. Bố mẹ đi ạ.

Ngoài miệng thì làm như không quan tâm nhưng khi biết tin anh bị ốm, tôi cầm lòng không nổi sự tò mò và cả lo lắng nên ruột gan cứ nóng như lửa đốt. Bác Tư đúng là bận rất nhiều việc mẹ giao trước đó thành ra không có thời gian nấu cháo cho Đăng, tôi thì lại rảnh tay nên vào bếp nấu cho anh một nồi cháo thịt băm. Nấu xong còn cẩn thận múc ra cạp l*иg giữ nhiệt để lát mẹ về sẽ mang qua cho anh luôn.

Nhưng đợi mãi đến hơn 11 giờ trưa, tôi cho con gái ăn xong rồi đi ngủ mà bố mẹ vẫn chưa về, cuối cùng nóng lòng đánh nhờ bác Tư trông An giúp tôi còn mình thì thay quần áo đến nhà Đăng.

Dừng chân trước ngôi biệt thự đã hơn bốn tháng rời đi, những kỉ niệm vui vẻ, những kí ức buồn bã cùng lúc ùa về trong kí ức. Nhưng tôi không cho phép bản thân thời gian hồi tưởng về những chuyện đã qua. Tôi mở cổng vào đến trong nhà, thấy mọi thứ chẳng khác ngày trước chút nào. Từ vị trí cây cảnh, chậu hoa tôi trồng vẫn nằm yên ở đó, thậm chí cả những thứ tôi sắp xếp, tự tay trang trí trước đây vẫn y nguyên như cũ. Bất giác một cảm giác quen thuộc đến ấm áp bủa vây lấy tôi.

Đảo mắt nhìn quanh phòng khách một lượt, thấy Đăng đang nằm ngửa trên sofa, tay chân dang rộng hai bên, trên mặt bàn uống nước có mấy lọ thuốc vất lăn lóc và cả một hộp mì ăn liền.

Tôi chậm rãi từng bước đi đến gần Đăng, nhỏ giọng gọi:

-Này, tôi mang cháo đến cho anh này.

-…

-Đã ăn gì chưa thế? Dậy ăn rồi uống thuốc đi.

-…

-Tôi để đây nhé, về trước đây.

Đã nói nhiều như vậy rồi mà Đăng không thèm đáp tôi lại một câu, đến cả mở mắt ra nhìn cũng không hề có. Tôi thấy anh im im một cách bất thường thì không khỏi lo lắng, liền rón rén đến gần Đăng hơn, vươn tay ra muốn lay nhẹ anh dậy. Nhưng khi bàn tay tôi vừa chạm vào da thịt anh, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng truyền đến. Một tay tôi vội đặt lên trán Đăng kiểm tra, một tay vỗ nhẹ lên má:

-Đăng… Anh sao vậy? Anh tỉnh lại đi… Đăng…