Chương 14

ĐOẠN 14

Chớp mắt con gái tôi đã được ba tháng tuổi. Một hôm đang ôm An trong lòng cho con bé uống sữa thì một người tôi không muốn thấy nhất bất ngờ xuất hiện ở nhà tôi.

Nguyệt vừa vào đến phòng khách, thấy mẹ con tôi đang ngồi trên ghế sofa thì nhoẻn miệng cười tươi, hớn hở nói:

-Chào Di nhé.

Nghe tiếng người nói, tôi ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt trong giây lát rồi cụp mi mắt xuống, không buồn tiếp lời cô ta. Không hiểu Nguyệt vác mặt đến đây làm gì trong khi Đăng không có ở nhà? Nhưng chẳng cần tôi phải tò mò lâu, cô ta thấy tôi không đáp lại thì nói tiếp:

-Chị đến lấy đồ cho anh Đăng. Em chỉ giúp chị phòng làm việc của anh ấy được không?

Nghĩ đến việc Đăng cho phép cô ta về nhà lấy đồ giúp anh đã khiến tôi sắp phát điên lên rồi, bây giờ còn dám bảo tôi chỉ phòng cho cô ta. Đừng có mơ.

Tôi im lặng không trả lời, hoàn toàn xem cô ta như người vô hình. Thấy vậy, Nguyệt nói:

-Nếu em không muốn nói chuyện với chị cũng không sao, vậy chị tự mình lên trên tìm đây. Xin phép em nhé.

Dứt lời, không đợi tôi phản đối Nguyệt đã tự ý đi lên trên. Vì phòng làm việc ở ngay đầu cầu thang nên chẳng cần phải tìm cô ta đã dễ dàng thấy nó. Lúc đứng trước cửa phòng, cô ta còn nghiêng đầu nói vọng xuống:

-May quá, phòng ngay đây, không cần phải tìm những phòng khác, không lại mất lịch sự với người ở nhà quá.

Cô ta thì có phép lịch sự chắc mà còn sợ bị mất? Cái thói tự tiện phải chăng là bản chất của Nguyệt nên mới tùy ý như vậy khi chưa cần biết người ta có đồng ý hay không?

Mặc cho Nguyệt ở trên tầng, tôi cho An uống sữa xong thì hai mắt con bé cũng lim dim buồn ngủ. Thấy con dần say giấc, tôi đặt An nằm vào trong nôi, đắp chiếc chăn mỏng ngang người cho con sau đó đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa, thi thoảng vẫn ngó nhìn đến con.

Đang mải loay hoay gói chả, chợt bé An òa khóc lớn tiếng. Tôi vội rửa qua tay rồi chạy ra ngoài muốn dỗ con thì thấy Nguyệt đang đứng bên cạnh nhìn An với vẻ mặt không hiểu chuyện gì. Theo bản năng, tôi đẩy cô ta ra bế con gái lên dỗ dành, nhưng không hiểu sao càng dỗ con bé càng khóc lớn tiếng. Một linh cảm chẳng lành bỗng xuất hiện trong tôi, nghi ngờ Nguyệt đã làm gì con bé nên tôi lớn tiếng hỏi:

-Cô làm gì con tôi vậy hả?

Vẻ mặt cô ta vô tội như kiểu chẳng liên quan đến mình, đáp lại:

-Em nói gì vậy? Chị có làm gì con bé đâu.

-Cô nói dối. Cô không làm gì sao con bé khóc? Cô đứng cạnh con tôi làm gì hả?

-Chị biết sao được. Chị đứng ngắm An một tí thì con bé khóc đấy chứ. Em nhìn xem, con em có sứt mẻ miếng nào đâu mà em nói như kiểu chị làm hại con em không bằng.

-Cô bớt giả vờ đi, đừng chị chị em em với tôi. Đăng không có nhà, cô diễn cho ai xem?

-Chị không có.

-Cô cút đi. Biến khỏi đây ngay.

Nguyệt không có ý định rời đi mà vẫn cố nói:

-Em đuổi chị đi cũng chẳng sao, nhưng em vu oan cho chị là không được.

-Có vu oan hay không trong lòng cô tự biết.

-Em ghét chị nên em nghĩ chị xấu xa làm hại một đứa bé luôn hả?

-Vậy cô cho rằng bản thân cô là người tốt à?

-Chị không dám vỗ ngực đảm bảo mình là Bụt, nhưng chị sẽ không làm tổn hại một đứa bé. Con gái em đáng yêu như thế, chị mới vừa…

Nguyệt đang cãi dở thì bỗng một giọng nói quen thuộc ở phía sau cất lên:

-Có chuyện gì vậy?

Cả tôi và Nguyệt cùng hướng tầm mắt nhìn đến Đăng. Cô ta vừa thấy anh về liền nhanh chân đi lại phía anh, gọi một tiếng thân mật:

-Anh!

Đăng bỏ qua tiếng gọi của Nguyệt, cũng không đứng yên một chỗ đợi cô ta tới phía mình mà sải bước lướt qua người cô ta đi đến bên chúng tôi. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho bé An, nhỏ giọng hỏi tôi:

-Sao con khóc dữ vậy?

Tôi im lặng không trả lời, nghe tiếng con khóc đủ làm ruột gan tôi nóng như lửa đốt, chỉ biết vỗ về con mong con bớt khóc lại. Nguyệt thấy Đăng không để ý đến cô ta thì chạy tới khoác tay anh, giọng nói nũng nịu:

-Anh…

Đăng liếc nhìn đến Nguyệt, nheo mắt hỏi:

-Ai cho phép em đến đây?

Nét mặt Đăng có chút không hài lòng, không hiểu sao anh lại hỏi Nguyệt câu đó khi mà chính anh là người bảo cô ta về đây lấy đồ giúp đấy thôi.

Trước câu hỏi của Đăng, cô ta giơ tập tài liệu trong tay lên giải thích:

-Em nghe anh Thành trợ lý nói anh để quên tài liệu ở nhà nên em về lấy giúp anh.

-Nhưng anh bảo cậu ta, không bảo em.

-Thì anh ấy đang phải chuẩn bị cuộc họp giúp anh mà, đúng lúc em rảnh nên em đi thay thôi. Em hay anh Thành về lấy cũng như nhau mà.

-Em…

-Nếu em làm anh khó chịu thì cho em xin lỗi, đừng giận em nhé. Được không?

Nghe bọn họ anh anh em em thân thiết trước mặt, tôi ức đến sắp khóc phải ôm con quay lưng lại với bọn họ, đau lòng dỗ An:

-Con ngoan, đừng khóc nữa, nín đi, mẹ thương…

Ở phía sau, Đăng gọi tên tôi, anh hỏi:

-Con bị sao thế?

Không đợi tôi trả lời, Nguyệt đã cướp lời:

-Anh về thật đúng lúc, anh phải làm chủ cho em đi.

-Chuyện gì?

-Vừa rồi em xuống dưới nhà thấy con gái anh ngủ say bị chăn che gần sát mũi, em có lòng tốt kéo xuống cho. Nhưng chắc động tác của em hơi mạnh nên làm con bé giật mình rồi tự nhiên khóc lớn, vậy mà nãy giờ Di cứ khăng khăng đổ cho em làm gì con bé. Anh cũng biết em quý trẻ con như nào đấy, mà con bé còn là con của anh nữa, sao em có thể làm gì tổn thương đến một đứa trẻ cơ chứ.

Vừa rồi cô ta không hề giải thích với tôi, vậy mà giờ có Đăng ở đây lại nói rõ nguyên nhân đến thế. Hơn nữa lúc tôi đắp chăn cho con chỉ đến ngực, sao có thể che gần sát mũi, rõ ràng cô ta đang nói dối.

Tôi không nhịn nổi sự giả tạo của Nguyệt, lòng vừa uất ức vừa sót con, tôi bực mình quay lại quát lớn:

-Cô câm miệng đi. Cô nói dối, cô không làm gì sao con tôi khóc không chịu nín?

-Làm sao chị biết được. Trẻ con đang ngủ giật mình dậy cũng thường khóc lớn mà. Như chị nói đó, có thể do động tác của chị làm con em tỉnh giấc. Em đừng có tưởng tượng mọi chuyện quá lên như vậy.

-Cô…

Nguyệt nhìn sang Đăng nói:

-Đấy, anh xem Di kìa. Em ấy cứ nổi khùng lên, không chịu tin lời em nói gì cả.

Đăng khẽ híp mí mắt thành một đường, hít sâu một hơi rồi thốt ra:

-Nhà có camera, mở ra check là xong, không cần mọi người nói nhiều đâu.

-Vâng. Anh mở đi, xem xong phải lấy lại công bằng cho em. Chứ em không thích bị mang tiếng oan đâu.

Thái độ Nguyệt tự tin đến mức giống như chuyện bé An khóc không chịu nín chẳng liên quan đến cô ta. Lúc này, lòng tôi có chút lay động, thoáng nghĩ có lẽ do tôi suy nghĩ nhiều rồi, nhưng linh cảm lại mách bảo tôi rằng tôi không có nghĩ quá, chắc chắn cô ta đã làm gì con tôi. Có khi vì cô ta biết nhà có camera nên ngay từ lúc đặt chân đến đây thái độ luôn nền nã thân thiện, chứ không khinh khỉnh, tự đắc như lần trước.

Đúng, là cô ta đang giở trò, cô ta cố tình gài tôi, biến tôi thành người không biết lí lẽ, đổ oan cho người khác ở trước mặt Đăng.

Mở máy tính lên, cả ba chúng tôi cùng nhìn đến màn hình không rời mắt. Đến đoạn tôi ở trong bếp được khoảng 5 phút thì Nguyệt cũng từ trên tầng đi xuống. Cô ta ngó nghiêng xung quanh mấy giây, sau đó đi lại bên cạnh bé An, trên môi nở một nụ cười hiền dịu, nét mặt cô ta không chút ác ý, nhìn vào đúng là không có gì bất thường.

Vì thành nôi khá cao không thể xác định chăn có che gần mũi con tôi không, mà Nguyệt lúc đó đang đứng dưới phía chân An bỗng nhích lên hai bước đứng quay lưng về phía camera, nên khi cô ta cúi người xuống thì không thể nhìn thấy Nguyệt đã làm gì. Nhưng cô ta vừa cúi xuống chừng 10 giây thì con gái tôi khóc lớn, Nguyệt lập tức đứng thẳng người, lùi lại về chỗ cũ, biểu cảm trên gương mặt trở nên lúng túng. Cho đến khi tôi ra thì là một màn cãi nhau, Đăng không xem nữa mà tắt đi.

Màn hình máy tính vừa đen xì, Nguyệt liền nói:

-Anh xem rồi đấy, em có làm gì đâu chứ? Mặt mũi em hiền lành thế kia mà, có chút gì là khó chịu, tỏ ý ghét bỏ An đâu.

-Lúc đứng chắn camera em đã làm gì?

-Em nói rồi đấy thôi, em kéo chăn xuống giúp An. Sao anh hỏi như vậy? Anh nghi ngờ em, không tin em đúng không?

Đăng không trả lời, im lặng nhìn đến bé An vẫn đang khóc nỉ non. Một lúc sau anh đưa tay về hướng tôi:

-Đưa An cho anh.

Tôi không rõ Đăng định làm gì và cũng không muốn đưa con cho anh nên cứ ôm chặt con trong lòng. Anh thấy tôi không nghe lời thì nói tiếp:

-Di, đưa con cho anh.

Giọng Đăng không kiên nhẫn, anh chăm chăm nhìn đến tôi khiến cho sự kiên định vừa rồi của tôi dần mất đi, cuối cùng tôi vẫn phải đặt con vào tay anh.

Đăng bế An, anh không ngừng dỗ dành nhưng con không chịu nín mà còn cong người bẩy lên. Anh vén áo con gái, kiểm tra khắp người con xem có vết thương nào không, nhưng đến cả một vết đỏ nhỏ xíu cũng không có.

Anh đưa con lại cho tôi rồi bảo:

-Có lẽ là An giật mình. Em đừng nghĩ nhiều quá, Nguyệt không dám làm gì An đâu.

Người tôi chợt sững lại bởi những lời anh nói. Rõ ràng cô ta đứng chắn camera chắc chắn là có làm gì An, đâu phải vết thương nào cũng để lại dấu vết. Dù check camera không thấy điều đáng ngờ nào đi nữa thì tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Chứ người như Nguyệt không dễ gì hôm nay lại vui vẻ, nhún nhường với tôi. Lần trước cô ta còn cười khẩy, lén lườm nguýt, đắc ý với tôi cơ mà. Nhưng Đăng thà tin vào những gì anh thấy và tin thư ký của anh chứ nhất quyết không tin suy đoán của tôi.

Cũng đúng, người yêu của anh mà, anh phải tin tưởng cô ta chứ, thế mới là đàn ông đáng để yêu, sao có thể tin một người mà mình không có chút tình cảm được.

Tôi biết không có chứng cứ thì chẳng làm gì được Nguyệt nên chỉ đành hỏi Đăng:

-Anh tin cô ta không làm gì An? Nghĩ em làm quá phải không?

-Anh biết em lo cho con, anh cũng vậy thôi. Nhưng Nguyệt không làm, chúng ta không thể đổ tội cho cô ấy.

Nhân cơ hội được Đăng bênh vực, Nguyệt nói chen vào với giọng điệu rưng rưng như sắp khóc:

-Anh phải tin em. Em không có làm hại An.

-Em về công ty trước đi.

-Không. Em đợi anh về cùng cơ.

Nhìn một màn tình tứ trước mắt, dù cho Đăng không quá thân thiết với cô ta trước mặt tôi, nhưng thấy cô ta cứ dính chặt đến anh, tim tôi đau thắt lại, trách anh:

-Lê Hải Đăng, anh yêu đương bên ngoài chưa chán còn mang người anh yêu về đây bày tỏ tình cảm cho tôi xem nữa à? Anh có quá tàn nhẫn với tôi rồi không?

-Không phải. Anh không…

Lúc này, Duy bất ngờ đến nhà tôi. Vừa thấy anh ấy ở cửa gọi tên mình, tôi tủi thân ôm con chạy đến bên cạnh anh Duy, rấm rức khóc:

-Anh…

Anh Duy đặt hai tay lên bả vai tôi, khẩn trương hỏi:

-Sao vậy? Sao khóe mắt em đỏ lên vậy hả? An sao khóc vậy?

Tôi không nói lên lời, lúc đó chỉ muốn khóc một trận cùng con. Anh Duy liếc mắt nhìn đến hai người phía sau tôi, sắc mặt bỗng trở nên khó coi, bước lên chắn trước mặt mẹ con tôi, giọng lạnh lùng thốt ra:

-Lê Hải Đăng, anh lại làm tổn thương Di?

-Cậu đến đây làm gì?

-Đến làm gì là việc của tôi. Còn anh thì sao, anh mang nhân tình về nhà làm gì? Muốn trêu tức Di à?

-Không liên quan đến cậu.

Một câu không liên quan của Đăng thành công chọc tức Duy, anh ấy hung hăng lao tới túm lấy cổ áo Đăng, nghiến răng nghiến lợi nói:

-Không liên quan đến tôi nhưng liên quan đến Di, chuyện của Di cũng là chuyện của tôi. Anh nghe rõ chưa?

Đăng giằng tay Duy ra khỏi cổ áo mình, đẩy anh ấy lùi về sau. Anh Duy chửi thề:

-Mẹ kiếp, đã cặp bồ còn huênh hoang mang nó về nhà. Anh cũng thật biết chọn nơi để hẹn hò đấy. Hai người mèo mả gà đồng bên ngoài chưa đủ, còn kéo nhau về nhà làm tổn thương Di.

Hai người đàn ông đang nói chuyện, tôi còn chưa lên tiếng xen vào mà Nguyệt lúc nào cũng hăm he nói leo. Cô ta ngứa mồm bảo:

-Này anh kia, anh ăn nói cho cẩn thận, ai mèo mả gà đồng hả? Chúng tôi là yêu nhau thật lòng, tình yêu của chúng tôi không hề có lỗi với ai. Chắc anh cũng biết rõ anh Đăng và Di chưa đăng kí kết hôn, nên đừng nói chúng tôi cặp bồ.

-Loại người thứ ba như cô không tự mình tìm kiếm được một người đàn ông chưa vợ con nên chỉ biết chen chân vào tình yêu của người khác mà còn thích già mồm.

-Người thứ ba? Anh nên biết, trong tình yêu người nào không được yêu mới chính là kẻ thứ ba đấy. Tôi và anh Đăng yêu nhau, vì vậy Di mới là kẻ thứ ba ngăn cản tình yêu của chúng tôi, là người chen ngang kìa.

Khi nghe câu nói này của Nguyệt, khóe miệng tôi chợt nở một nụ cười nhạt, tự chế giễu chính mình. Cô ta nói một người đến bên cuộc đời Đăng trước cô ta là tôi, một người nằm chung giường, đắp chung chăn với Đăng một năm trời, một người sinh con cho anh là người thứ ba. Nực cười thật đấy, trước đây khi nghe ai nói câu này tôi luôn cho rằng đó là những lời biện hộ cho kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác. Nhưng hôm nay, ở trong hoàn cảnh này, tôi mới chua xót nhận ra, rõ ràng mình là người đến trước nhưng lại trở thành kẻ thứ ba của người đến sau.

Nguyệt nói:

-Đây là nhà Đăng, chúng tôi có về đây cũng chẳng việc gì. Ngược lại anh nên xem lại mình đi, anh đến đây hẹn hò với người phụ nữ có con à? Anh nói chúng tôi mèo mả gà đồng, vậy anh và Di là gì?

Anh Duy bất mãn, túm lấy tay Nguyệt nghiến răng ken két:

-Con mẹ nó, cô giỏi nói lại tôi nghe, có tin tôi cho cô rụng răng luôn không?

Đăng biết tính anh Duy một khi nóng giận thì mọi lời nói đều không phải nói suông. Anh gỡ tay Duy khỏi cổ tay Nguyệt, vì bảo vệ cô ta nên nhắc nhở:

-Im lặng đi, bớt nói.

-Em…

Anh Duy lườm hai người họ, sau đó đi đến bên tôi:

-Di, chúng ta đi. Ở lại đây làm quái gì nữa.

Nguyệt nói đúng, đây là nhà Đăng, anh đưa ai về mà chẳng được, chỉ có tôi là người thừa trong căn nhà này. Nếu đã vậy tôi còn ở lại đây làm gì, có sống chết đầu đường xó chợ cũng không muốn ở đây nữa.

Tôi hỏi Đăng một điều cuối:

-Lê Hải Đăng, có phải tôi và bé An đã cản trở tình yêu của anh và cô ta không?

Đăng không đáp, ánh mắt sâu thẳm khó đoán nhìn chăm chú đến tôi, chỉ thấy yết hầu anh khẽ trượt xuống.

Tôi hít sâu vào một hơi áp chế cảm xúc của mình để nói tiếp:

-Không trả lời, nghĩa là tôi nói đúng rồi.

-…

-Được thôi. Sau này tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Tôi chịu đựng đủ rồi, vì yêu anh, vì con, vì hôn nhân không không hợp pháp này mà đợi anh đủ rồi. Nhưng tôi nhận ra mình đã thua, có đợi thế đợi nữa, có yêu anh nhiều như nào anh cũng không yêu lại tôi, nếu đã vậy tôi không muốn tốn thời gian của mình nữa. Anh ở bên ngoài trai gái thế nào tôi không muốn quản nữa, vì tôi không là gì của anh nên không có tư cách ghen. Tôi nhẫn nhịn đủ rồi, tôi chấp nhận buông tay anh đấy.

Nói đến đây tôi dừng lại, đưa bé An cho anh Duy bế giúp mình, sau đó tháo chiếc nhẫn trên ngón tay giữa ném vào người Đăng. Cố kìm nén không cho nước mắt rơi xuống, cổ họng nghẹn lại nói:

-Ngày tôi và anh kết hôn, chiếc nhẫn này là minh chứng cho mối quan hệ “vợ chồng hờ” của chúng ta, ngoài nó ra giữa tôi và anh chẳng có ràng buộc nào cả. Hôm nay tôi trả nhẫn cho anh, tôi trả tự do cho anh, từ này về sau chúng ta không ai liên quan đến ai. Tôi không nợ gì anh, anh cũng không mắc nợ tôi. Chúng ta kết thúc tại đây, bé An là con gái của một mình tôi, con bé không có quan hệ với anh.