Chương 2
Ngày lễ tình nhân rơi vào thứ năm, Lâm Vi sốt ruột chờ từ sáng sớm đến đêm khuya, quà đã được ngó trước rồi mà mãi chẳng thấy khuyên tai đâu.
Lâm Vi nói bóng nói gió với Tôn Vũ Phi: " Quà ngày lễ tình yêu của em đâu?".
Tôn Phi Vũ trợn to hai mắt: " Chúng ta có phải là tình nhân không? Chẳng phải là vợ chồng rồi sao? Trung Thu còn chẳng có, cái gì mà quà lễ tình nhân cơ chứ?".
Lâm Vi sửng sốt: vậy đôi khuyên tai kia là tặng cho người nào? Chẳng lẽ….Chẳng lẽ đến cả Tôn Vũ Phi cũng có người phụ nữ khác bên ngoài? Phụ nữ đúng là ngu ngốc như nhau. Bọn họ cứ tưởng rằng đàn ông trong thiên hạ ai cũng có tình nhân, duy chỉ có người đàn ông của mình là không. Họ làm như họ được gả cho thánh nhân Liễu Hạ Huệ, phụ nữ ngồi trong lòng mà vẫn không làm loạn.
Chiếc khuyên tai thần bí khiến Lâm Vi dấy lên nghi ngờ. Cả đêm cô không tài nào ngủ được, mấy lần định đánh thức Tôn Vũ Phi dậy để hỏi cho ra nhẽ nhưng cô đành nhịn. Ngu ngốc nhiều năm như vậy cũng nên học thông minh một chút.
Nghĩ tới đây, Lâm Vi lặng lẽ đứng dậy tìm kiếm trong xe. Quả nhiên, đôi khuyên tai đã không cánh mà bay, chỉ còn lại tờ hóa đơn màu tím nhăn nhúm. Cô thản nhiên đứng lên cất tờ giấy đó đi.
Căn cứ vào thói quen tiêu tiền của Tôn Vũ Phi, thường thì anh ta hay quẹt thẻ khi mua gì đó vượt quá năm trăm tệ. Mấy chiếc thẻ của anh ta, Lâm Vi nắm rõ như lòng bàn tay. Thậm chí, thẻ tín dụng còn có tin nhắn phục vụ. Bên này quẹt thẻ, bên kia điện thoại Lâm Vi sẽ nhận được tin nhắn liệt kê rất rõ ràng các khoản chi tiêu. Điều này càng khẳng định Tôn Vũ Phi còn có chiếc thẻ khác mà Lâm Vi không biết.
Lâm Vi đến Chu Đại Phúc mua một bộ khuyên tai giống như thế và lấy hóa đơn. Ngày thứ hai cầm về, cô nói không thích kiểu dáng nên muốn đổi lại. Lần này cô đưa tờ hóa đơn của Tôn Vũ Phi để trên xe ra. Chọn tới chọn lui một hồi cuối cùng quyết định lấy một chiếc dây chuyền giá rẻ hơn, có 1600 tệ.
" Thành thật xin lỗi, vì quẹt thẻ để mua nên chúng tôi chỉ có thể trả lại tiền thừa ngay trên thẻ của quý khách mà thôi". Nữ nhân viên bán hàng cầm tờ hóa đơn kiểm tra lại sổ ghi chép.
" Được, không thành vấn đề". Tim Lâm Vi đập thình thịch, mọi chuyện phát triển theo đúng phương hướng cô dự liệu.
" À, đúng rồi. Phiền cô cho tôi xem lại số thẻ. Tôi có nhiều thẻ quá nên không nhớ được đã dùng thẻ nào để mua".
" Là thẻ của China Merchants Bank, số thẻ là….Để tôi in cho quý khách". Thái độ của nữ nhân viên quầy bán hàng rất tốt.
Nắm được thông tin cần thiết, Lâm Vi tỏ ra suy nghĩ: " Xin lỗi cô, tôi lại thấy thích chiếc khuyên tai này nên không muốn đổi nữa".