Chương 2

Dễ nhận thấy Chu Đệ không hề sợ thân phận của mình bị vạch trần, khi lần đầu tiên gặp mặt đã tỏ ra vô cùng hùng hổ dọa người.

Tôi vẫn chưa hiểu rõ tình huống thì đã bị nàng ta ép vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Trong lúc tôi đang lưỡng lự, đột nhiên một tiếng cười giễu cợt từ phía sau tấm bình phong truyền đến:

“Một tú nương Giang phủ được mời từ Giang Nam đến, sao có thể tùy tiện thêu thùa cho một người chẳng liên quan gì?”

Một nam tử cài ngọc quan (cài tóc của đàn ông thời cổ đại bằng ngọc bích) đi ra từ phía sau tấm bình phong, mặc một bộ cẩm bào ung dung bình tĩnh, khí phách trên người hoàn toàn khác so với những người dân chạy nạn có tinh thần sa sút như chúng tôi.

Giang Khả nhìn lướt qua tôi, rồi đưa tầm mắt sang nhìn Chu Đệ: “Tay nghề của vị nương tử này không phải ai cũng có thể mời được đâu.”

Chu Đệ bị Giang Khả xéo sắc đáp lại.

Trái lại Nhan Ti ôm lấy Chu Đệ nhẹ nhàng nói: “Nàng cũng có ý tốt, đừng để ý đến bọn họ.”

Tôi nhìn sang chỗ khác, lười để ý đến bọn họ.

Cũng không biết Nhan Ti có phải là người xuyên không hay không, có biết “tâm” của phu nhân hắn ta đã bị thay đổi.

Tôi bày tỏ lời cảm tạ về phía Giang Khả, Giang Khả xua tay tỏ ý không có gì:

“Không có gì, dễ như trở bàn tay mà thôi.”

“Vả lại, nhà chúng tôi thực sự đang thiếu một tú nướng, không biết Tô nương tử có sẵn lòng?”

Giang Khả thành tâm thành ý: “Cuộc sống trong kinh thành không dễ dàng, so với Tô nương tử làm công việc lặt vặt, không bằng đến Giang phủ làm công, tiền công chắc chắn được nhiều hơn.”

Tôi không có cách nào phân biệt thực hư mỗi người bên cạnh mình, cho dù vừa nãy Giang Khả thay tôi giải vây, tôi cũng không dám tin tưởng hắn ta.

Tôi không dám trực tiếp từ chối, mập mờ nói: “Tôi đi vào trong Kinh vốn dĩ là đến nhờ vả họ hàng xa, muốn vào trong Kinh thu xếp ổn thỏa trước, sau đó mới suy tính tiếp.”

Giang Khả không thật sự miễn cưỡng, chỉ nhìn tôi một cách ẩn ý: “Được rồi.”

Bạo loạn ở ngoài Kinh, nên tôi đành phải ở lại thêm một đêm.

Tuy nhiên sự việc giải vây của Giang Khả không làm cho tôi yên tâm hơn, ngược lại càng khiến tôi hoảng sợ hơn.

Cho dù nhìn nhận từ góc độ nào, việc hắn ta giải vậy quả thực là không hợp đạo lý.

Trước mắt cơ bản có thể chắc chắn Chu Đệ là người xuyên không, mặc dù tôi vẫn không biết sự tự tin hùng hổ dọa người của nàng ta nằm ở đâu.

Nhưng việc Giang Khả đột nhiên chen một chân vào, sợ là cũng không hề đơn giản.

Tôi lật túi vải, thật sự tìm thấy một vài túi thơm mới thêu.

Chịu đựng đến tối, tôi cầm theo túi thơm đi tìm Giang Khả.

Giang Khả không giống chúng tôi, hắn ở ở trong căn phòng tốt nhất. Hắn là công tử nhà quan trong Kinh thành, sau khi đi ra ngoài du sơn trở về gặp phải lưu dân bạo loạn ở ngoài Kinh nên mới kẹt lại ở đây.

Tôi gõ nhẹ cửa phòng, không lâu sau, Giang Khả mở cửa.

Tôi cầm túi thơm đưa cho hắn ta: “Hôm nay đa tạ Giang công tử giải vây, tiểu nữ không có gì khác, chỉ có một chiếc túi thơm vội làm, mong ngài chớ ghét bỏ.”

Ánh mắt Giang Khả hơi cứng lại, ngay lập tức lộ ra một nụ cười ấm áp: “Chỉ là không quen nhìn mấy người bọn họ ức hϊếp một mình cô, thuận tay mà thôi. Đã là một phần tâm ý, Giang mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh.”

Tôi cố ý nói túi thơm do bản thân vội làm, muốn mượn cái cớ này chứng minh bản thân biết thêu thùa, mà lời nói của Giang Khả không chút sơ hở, tôi cũng chỉ có thể đè sự nghi ngờ xuống, lặng lẽ quan sát.