Đêm hôm ấy mẹ về muộn. Nằm ôm Ki dưới sàn, tôi nghe rõ từng tiếng cãi vã, cốc chén rơi loảng xoảng. Ki ngẩng đầu lên, dỏng tai nghe, rồi thấy những âm thanh đã quá quen thuộc, em lại nằm xuống, mắt buồn buồn nhìn tôi. Tôi cười vuốt nhẹ lên tai em. Đừng sợ. Cuộc sống nhàm chán quá, bố mẹ phải đánh đấm cho vui. Cũng vì mải đi chơi nên không kịp qua chợ mua đồ ăn, tối nay tôi với Ki chỉ lót dạ bằng mấy miếng bánh ngọt, vài mẩu mì tôm Hảo Hảo sống. Cứ bỏ mồm một miếng, tôi lại bẻ cho Ki một miếng, hai chị em ngồi nhai rộp roạp, mặc kệ sự đời. Vừa ăn tôi vừa nghĩ, ở bên bức tường kia, tên hàng xóm đang làm gì? Ngồi cay cú chửi rủa tôi hay đau đớn tiếc nuối mấy cái quần? Nghĩ cũng khổ, nhìn mặt thẫn thờ của hắn, tôi cũng nhận ra mấy cái quần đùi hoa quan trọng với hắn như thế nào. Thôi thì mình cũng không phải dạng thù dai và nhỏ nhen đến mức thế. Tôi đứng dậy chạy lên tầng thượng, rút mấy cái quần từ ống thoát nước ra rồi đem xuống để mai giặt.
Mải suy nghĩ quá, tôi chẳng để ý bố Tùng đã đi lên gác, bố đứng ở cửa phòng tôi, miệng lẩm bẩm. Tôi giật thót, chân bắt đầu run.
- Bố… chưa ngủ ạ?
- Liên quan đéo đến mày? Đm con đĩ non
Chửi hay lắm! Tôi tiến thẳng đến đẩy mạnh bố ra rồi vào phòng đóng cửa lại sau khi quăng trả một câu:
- Xin lỗi nha, bố đừng vơ đũa cả nắm. Làm gì cũng được nhưng đừng xúc phạm tôi.
Tôi không muốn đôi co với người say rượu, cũng không thích cái kiểu từ mẹ suy con. Nhân cách của tôi do chính tôi vẽ nên, không bị ai bôi bẩn hay làm ảnh hưởng hết. Không dạy dỗ được con cái cẩn thận thì cũng đừng có hàm hồ nói xàm. Vớ va vớ vẩn.
Đêm hôm ấy tôi nằm mơ rất nhiều. Về bức tranh hạnh phúc tuyệt đẹp khi tôi còn bé – lúc ấy bố Tùng và tôi đều nghĩ chúng tôi là ruột thịt của nhau. Nhưng cuộc đời này lắm khi trêu ngươi quá. Trời cho trò chơi mà. Chẳng biết trách ai, cũng chẳng trách được mẹ – người đàn bà lỡ đường đi lạc, lại càng không trách được bố – người đàn ông vô tình mọc sừng. Làm sao có thể yêu thương nữa khi biết sự thật đứa con gái chính tay mình chăm bắm bao nhiêu năm lại là con của vợ mình với một người đàn ông khác. Cơ mà cũng chẳng sao, tôi thì đơn giản lắm, không yêu tôi nữa thì thôi, tôi tự yêu bản thân mình. OK?
Hiu hiu… Thật ra thì có lúc chẳng thấy OK như mình vẫn nghĩ, vẫn buồn, vẫn tủi, vẫn hờn vu vơ. Nhưng rồi mọi thứ lại qua đi, tôi vẫn có một gia đình, vẫn là một cô bé chăm ngoan trong mắt thầy cô và bè bạn, thế là quá đủ rồi. Tự thấy mình vẫn còn may mắn khi không bị tống ra ngoài đường, cho dù thường xuyên bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay, luôn phải nghe chửi mắng, ăn uống cũng phải rón rén vụиɠ ŧяộʍ… Riết thành quen. Cuộc sống vẫn lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc, ngày đi học, tối về nhà, cuối tuần học đàn, khi buồn thì chơi với chó.
Mỗi sáng, Ki gọi tôi dậy bằng cách liếʍ nhẹ vào má tôi. Nếu tôi ọ ẹ khóc lóc, em sẽ im để tôi ngủ thêm chút nữa rồi lại gọi, dữ dội hơn. Đêm qua không đóng cửa sổ nên tôi tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày vì nắng chiếu ngập phòng. Ki vẫn đang thiu thiu ngủ. Đứng dậy vươn vai, tôi ngó ra cửa sổ ngắm đường. Bất giác nhìn sang nhà bên, mắt tôi như lồi ra khi thấy tên hàng xóm đang …tập thể dục. Nhưng mà… tập thể dục gì mà như bọ hung cào phân, người uốn uốn éo éo như con giun đũa, cởi trần, trên người mặc mỗi cái quần đùi kẻ sọc cũ sỉn – kiểu quần đùi của các ông cụ ngày xưa. Tôi lao ngay vào giường, cầm điện thoại chạy lại phía cửa sổ, nhẹ nhàng bật camera rồi thò ra chụp cảnh tượng hùng vĩ kia. Cạnh giàn tường vi, một chàng trai ái ái đang uốn éo luyện hàng.
- Hoàng!!!! Có cần tao ra ban công mắc màn cho mày ngủ không? Làm cái quái gì cũng lâu thế? Mai này ăn cứt cũng không kịp chó đâu con ạ!!!
Tôi cười gần chết. Dù to mồm hung hăng ở đâu thì khi về nhà cũng bé xíu dưới chân mẹ. Tôi quay vào nhà tắm, vừa đánh răng, vừa chỉnh lại màu ảnh một chút rồi post lên facebook:
"Hôm nay trời nhẹ lên cao
Quần đùi không sịp ra ngoài cào hoa"
Ngày mới mát mẻ quá. Ki sủa nhặng lên chào tôi khi tôi chốt cửa đi học. Chạy tung tăng trên đường, tôi thầm nghĩ cái cảm giác trả thù dễ khiến người ta hưng phấn vậy sao? Biết bao bài học về sự tha thứ phải chăng là chỉ có ở trên sách vở? Mở máy ra nhìn thấy cái hình tên hàng xóm uốn éo là tôi lại cười như con dở. Thằng này cao có đến mét rưỡi không nhỉ? Sao trông lùn quá vậy. T___T
Vừa tới lớp, Linh đã lôi tôi vào bàn xì xầm xì xầm. Phía cuối lớp mấy đứa gọi vọng lên: "Vi ơi, mày được lắm! Được!". Được cái mả cha chúng mày. Lũ ba phải. Linh mở mở điện thoại dí vào mắt tôi: "Này này đọc nhanh đọc nhanh, chửi lại nhanh nhanh! Thằng Hoàng này mồm mép như đàn bà!". Tôi bấm điện thoại đọc comment. Lẫn trong đống comment của lũ bạn bè cười nói trêu đùa là comment của Hoàng, dài như vạn lý trường thành:
"Gửi cô gái nhổ lông nách bên cửa sổ! Tôi không biết cô có liêm sỉ không mà chơi cái trò trả đũa này. Nhưng điều đó càng khiến tôi và mọi người hiểu thêm về nhân cách của cô thôi. Cái loại con gái vô duyên, giữa thanh thiên bạch nhật bê ghế ra ngoài trời phơi nách nhổ lông, người ta cho một bài học nhớ đời còn không biết đường sửa đổi, lại ôm hận và tìm mọi cách trả thù. Hết ăn cắp quần đùi lại chụp hình hàng họ. Chính cô lúc trước chửi tôi não toét, vô văn hóa, giờ cô lại nghiễm nhiên chèn lên vét xe đó. Thử hỏi cô là thể loại gì? Là người thì đừng tự tay bóp dái, à nhầm, bóρ ѵú! Nhá! Thân mến!"
Tôi hoa hết cả mắt. Không ngờ hắn có thể viết lên những lời lẽ trơ trẽn như thế, trong khi hắn là người châm ngòi cuộc chiến mang tính chất bẩn bựa khốn nạn này. Được. Thích chửi ư? Tao sẽ không cho mày như ý đâu. Tôi lấy điện thoại đăng nhập face rồi xóa bình luận của hắn luôn. Cứ lúc lúc tôi lại vào face để xem, hắn post lại thì tôi lại xóa. Thế đấy! Làm gì được?
Cả lớp tôi lại được phen ầm ỹ lên. Một nửa thì theo phe Hoàng, chỉ trích tôi, một nửa thì theo phe tôi, chửi rủa Hoàng. Nhỏ Linh thì chỉ biết cười hô hố. Còn tôi vẫn bình thản. Đã chơi thì chơi đến cùng. Vi chưa biết sợ gì bao giờ đâu.
Đến buổi chiều, khi đã bị tôi xóa comment cả thảy 7 lần, Hoàng inbox cho tôi, thái độ điên cuồng hơn: "Này con điên kia? Ngày xưa mày sang face tao chửi rủa, còn lao sang cả nhà tát tao lật mặt, tao có nói gì làm gì xóa dấu vết đâu? Sao mày chơi bẩn thế? Sao mày xóa bình luận của tao?". Tôi chậm chạp trả lời: "Ô thằng điên, mày sang nhà tao ỉa bậy, tao đã không muốn bắt phạt mày phải phơi đít cho thiên hạ xem, còn lịch sự đi dọn cứt cho mày, mà giờ mày lại sang đây đòi ỉa tiếp là sao? Ngày xưa tao sang bậy nhà mày mày không dọn là việc của mày, sống bẩn thỉu quen rồi. Còn tao thì tao không chịu được mùi thối, tao xóa. Biến!". Hắn trả lời ngay lập tức: "Con đàn bà điên!". Tôi lại chậm chạp nhắn lại: "Con đàn ông điên!".
"Đời sống được mấy mà hững hờ…" – Đó là câu hát tôi vừa cười khúc khích vừa nhẩm đi nhẩm lại suốt ngày hôm đó. Nghe tuy không liên quan gì, nhưng cứ thích kể ra. Hi hi ^_^