Chương 1

Tôi đặt bút viết lại câu chuyện "" của Minh Hoàng vì hắn ta đã bỏ qua quá nhiều chi tiết, và cả những mảng tối trong cuộc sống của tôi mà hắn không hề biết.

Tôi viết cho những vụng dại đã qua, những cảm xúc chân thành của tuổi mới lớn, những vấp ngã đầu đời, những trải nghiệm của sự trưởng thành.

Tôi đã sống những ngày như thế đấy!

Còn bạn thì sao?

#*#*#*#*#

Tôi để ý đến chàng từ rất lâu rồi, khi tôi bắt đầu biết chú ý đến ngoại hình của mình hơn là cái việc phải làm sao phải đến lớp đúng giờ mỗi sáng, khi tôi bắt đầu thấy thích những chiếc váy xếp ly mặc kèm áo phông in họa tiết nhẹ nhàng hơn là quần jean kết hợp với áo thụng cá tính, khi tôi biết chọn mua những cái bờm và thun buộc tóc xinh hơn là thả rông mái tóc bù xù như cái chổi. Và dĩ nhiên là chàng chẳng biết điều ấy đâu, cho đến khi chàng đọc được những dòng này.

Câu chuyện của tôi có lẽ sẽ đảo ngược hoàn toàn những suy nghĩ của chàng về tôi từ trước đến giờ. Và sau đó thì chàng có còn yêu tôi như bây giờ không? Cũng chẳng biết nữa. Tình yêu làm sao có thể dễ dàng thốt lên bằng một hai từ CÓ hay KHÔNG. Nhưng dù sao điều quan trọng nhất, là tôi đã giữ cho riêng mình một miền kí ức bí mật mà chưa có ai đặt chân vào được, kể cả người tôi yêu thương nhất.

Trước khi chúng tôi yêu nhau, chàng chẳng bao giờ để ý đến tôi mặc dù tôi luôn tìm đủ trò gây ấn tượng như dắt lũ chó nhà tôi ra ị ở gốc cây trước cửa nhà chàng, va vào chàng mỗi khi chạy ra đổ rác, phi xe ra cổng đúng lúc chàng vừa hay đi tới, và chạy sang cho nhà chàng những món đồ ăn đặc biệt mẹ tôi làm. Mỗi lần như thế chàng chỉ ừ hữ cho qua rồi chạy tọt vào nhà, mặc kệ tôi tưng hửng đứng đó. Sau một vài lần bị đối xử "lịch sự" như thế, tôi xếp chàng vào hạng: những động vật máu lạnh.

Chàng vẫn hay lủi thủi ở ban công bên nhà chàng, tỉ mẩn với những cành tường vi vươn lả lơi trong gió rồi kéo gọn chúng lại với nhau, hay cẩn thận đặt bốn chậu xương rồng ra ngoài lan can mỗi khi trời nắng và cất vào phòng khi trời tối. Thi thoảng tôi thấy chàng quét nhà, gom rác vào góc ban công bên phía nhà tôi, báo hại tôi phải lụi hụi cầm mê ra hót đi cho chàng vì tôi biết rằng chàng sẽ để đấy cho đến khi rác ngập như núi.

Chàng thích mặc quần đùi hoa! Lần đầu tiên nhìn thấy cái dây phơi quần áo sặc sỡ đến mức ong bướm cũng phải bay đến vì tưởng nhầm đó là vườn hoa cứt lợn, tôi đã nằm lăn ra cười. Không nghĩ là trên đời này lại có một người đàn ông chân chính có sở thích biếи ŧɦái đến như vậy. Chàng thích nghe nhạc Moza, thích uống nước bằng ca (may mà không bằng bô) và thích ăn chuối đá (chuối chín để trong ngăn đá trong tủ lạnh đến khi cứng rẳng thì lôi ra gặm). Chiều chiều mỗi khi tôi mang xôi hay chè sang cho mẹ chàng, vẫn thấy chàng ngồi nghe nhạc Moza, uống nước bằng ca và ăn chuối đá. Cuộc sống của chàng chỉ có vậy thôi. Sáng chiều đi học, tối về hưởng thụ những thú vui tao nhã của riêng mình.

Còn tôi, tôi là đứa thích thu mình trong vỏ ốc khi ở nhà, sống hòa đồng và cần cù chăm chỉ khi tới lớp, hội tụ đầy đủ những yếu tố mà các cô giáo chủ nhiệm thường hay ghi trong học bạ của một học sinh ngoan gương mẫu. Ngày lại ngày trôi qua, chẳng có gì đột phá. Tôi vẫn thường vặn volume chiếc piano điện trong phòng tôi lo lên hết cỡ và hành hạ hàng xóm mỗi khi đêm về. Thực tình tôi chỉ muốn hành hạ chàng thôi, nhưng khổ nỗi chàng vẫn chẳng thèm ỏ ê gì, chỉ có mấy gia đình xung quanh sang ăn vạ mẹ tôi.

Tôi thích chàng vì cái gì nhỉ? Kể ra tôi cũng tự thấy tôi dở. Chàng cao 1m6 (thậm chí chưa đến), đầu tóc lúc nào cũng trong trạng thái 1 tháng chưa trải 1 tuần chưa gội, cận lòi mắt, mông cong, răng chuột, đen đen bẩn bẩn. Hic. Trong khi con gái lớp tôi vẫn mơ tưởng đến các ồ pa trong từng giấc mơ thì tôi lại để ý đến một thằng rất bình thường. Chàng không cao to, nhưng đen hôi thì đủ tiêu chuẩn thậm chí thừa. Chàng chẳng thông minh, không học giỏi, không biết chơi thể thao, luật bóng đá chàng cũng không biết gì hơn ngoài việc đội nào đá bóng vào goal đội kia thì thắng. Chàng chẳng có gì đặc biệt, và tôi biết chính chàng cũng tự cảm thấy mặc cảm mỗi khi đứng trong một tập thể những thằng bạn to cao lực lưỡng sáng sủa.

Vậy cuối cùng thì vì sao tôi lại yêu chàng? Điều duy nhất tôi có thể kết luận. Đó là: tôi là một đứa thực tế! Tôi không mong đợi gì vào một người đàn ông đẹp trai ngời ngời, vai năm tấc rộng thân mười thước cao, có chăng chỉ là những mối tình vụиɠ ŧяộʍ khi mà tôi không đủ sức phục vụ nâng niu hắn. Điều nữa, có lẽ Chúa ban tặng tôi cho chàng, một món quà giúp chàng tự tin và tự hào về bản thân mình hơn chẳng hạn. Tôi sẽ là hình mẫu tượng trưng cho chân lý rất nhân văn: Không phải gái xinh gái giỏi là sẽ yêu trai đẹp trai giàu! Dù có mù què đui chột mà vận phải cái duyên cái số thì người ta vẫn yêu nhau thôi.

Và một điều cuối cùng khiến tôi thích chàng, là đôi mắt hiền lành của chàng có ma lực gì đó giúp tôi khẳng định, chàng sẽ hết lòng vì một người con gái khi yêu. Mà đối với một đứa con gái luôn trốn sâu trong vỏ ốc như tôi, điều đó là quá đủ. Bạn có biết không? Vì sao đi qua bao nhiêu người mà chỉ để lại thương nhớ cho một người? Là bởi vì mỗi chúng ta chỉ có một mảnh ghép vừa khít với mình, trong vũ trụ vô cùng rộng lớn này.

Đó là tất cả những gì vẫn thường xảy ra hằng ngày, trước khi tôi và chàng chính thức lao vào cuộc chiến ẩu đả nhau!

#*#*#*#*#

Tôi là một cô gái bình thường lắm. Ngoại hình ở mức trung bình khá, cao có 1m5, mắt hơi xếch, mũi hơi to, ngực lép, bụng bự, mông cong, chân vòng kiềng… Được cái thông minh học giỏi, thầy yêu bạn mến. Tuy nhiên vẫn FA. Bởi tôi khó mở lòng ra với một ai đó riêng biệt, luôn sợ rằng tôi không thể yêu thương được một người trong khi người đó lại rất yêu thương tôi. Tôi luôn sợ cảm giác nhận quá nhiều mà không thể trả lại.

Cuộc sống của tôi luôn lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc, ngày đi học, tối về nhà. Cuối tuần học đàn. Khi buồn thì chơi với chó.

Ở lớp, tôi kết thân với một cô bạn tên Linh!

Linh xinh xắn và nhanh nhẹn, hòa đồng và tốt tính. Tôi thương cô ấy nhiều, bởi cô ấy cũng giống tôi. Đều là những đứa trẻ cô đơn riêng một thế giới thiếu vắng bàn tay quan tâm chăm sóc của cha mẹ, tự mình vùng vẫy trong những nỗi đau của gia đình.

Linh yêu một anh khóa trên, tên Hưng. Cuộc sống này nhiều khi có những móc xích thật kỳ lạ. Hưng là bạn thân của Hoàng – hàng xóm tôi – người đã bước vào trái tim tôi, và làm nó nổi gió.

Cuộc sống của tôi bắt đầu bị đảo lộn vào một ngày thứ Tư đen tối. Linh gọi điện ầm ỹ cho tôi khi trời chưa sáng. Mặt vẫn vùi trong chăn, tôi với tay lấy điện thoại:

- Nói đi con hĩm. Rồi tao sẽ giảm án cho mày cái tội phá giấc ngủ của tao!

- Mày lên facebook mà xem đi. Ảnh sεメ của mày ngập tràn facebook của bạn bè ông Hưng nhà tao này.

- Cái gì? Ảnh sεメ nào? Tao có bao giờ đi bơi hay đi xông hơi công cộng đâu?

- Lên mà xem. Lảm nhảm mãi! Nhớ mua thuốc trợ trim!

- Chim chóc gì? Con thần kinh!

Mò mẫm dậy bật máy tính lên xem.

*khóc thét*

Trên trang chủ, nick bạn bè tôi lác đác xuất hiện một hình ảnh chụp khung cảnh vô cùng quen thuộc… ban công nhà tôi, chiếc ghế gỗ màu chàm, tôi ngồi mé cửa, gác một chân lên lan can, vô tư ngoặc đầu sang bên phải, tay trái cầm nhíp, mắt soi vào nách, nhổ!!!

Phải nói là RẤT KHÙNG! Tôi có một thằng hàng xóm bệnh hoạn lại thích làm loạn. Biếи ŧɦái tới mức rình con gái nhà người ta nhổ lông nách rồi chụp hình post lên facebook, tag share khắp nơi kèm theo cái caption vô cùng tưng tửng: "Mới sáng ra đã thấy em hàng xóm ngồi nhổ lông nách". Không biết hắn có não không nữa? Mà chắc là không có đâu. Nếu có thì đã không chụp lại cái hình tởm rồi đem khoe thiên hạ thế kia. Bạn bè của hắn nữa chứ. [""=.=]. Tại sao có thể lôi cái hình của mình share khắp nơi với đủ thứ bình luận: "Vãi cả nhổ", "Vãi cả lông"… Trời đất, vãi cả đàn ông. T___T

Lật đật chạy ra giường bấm điện thoại điên cuồng:

- Linh ơi, tao phải làm sao? Mày biết hack nick không?

- Hack con khỉ? Sao mày không chui vào nhà tắm soi gương mà nhổ, ngồi ra ban công làm gì? >o<

- Hôm qua mất điện! T___T

- Tao chịu, xin lỗi mày. Chính ông Hưng là người chia sẻ cái hình của mày từ face ông Hoàng sang page của lớp ông ý.

- Con chó, mày yêu thằng mất dậy thế hả????

- Xin hãy thứ tha, hu hu.

- Giờ tao phải làm gì? Phải làm gì? Trông cái hình tao ngồi oặt ẹo kinh quá.

- Sang mà tẩn thằng hàng xóm nhà mày chứ hỏi gì tao?

- Tẩn á?

- Oánh bỏ mọe đi. Ông Hưng bảo lão Hoàng này hiền với nhát lắm. Anh hùng bàn phím thôi.

- Thằng trời vật! Để tao!

Phí công tao âm thầm trao tình cảm cho mày. Con đĩ Hoàng! Từ nay tao sẽ quẳng mày từ trái tim tao phi ra chuồng xí.

Sao tự nhiên tôi thấy thằng điên này nó xấu xa thế. Người đã lùn, mặt thì đυ.t đυ.t ngu ngu, học thì dốt như bò, giờ lại thêm tật bẩn tính. Dù gì thì cũng phải xử, rồi xong đường ai nấy đi. Chạy vội nhà nhà tắm đánh răng, vớt nước rửa mặt, buộc lại tóc, tô ít son. Con gái dù có ra trận cũng phải xinh tươi. Sau đó chạy xuống cổng, sang nhà thằng hàng xóm bệnh hoạn, bấm chuông liên tục. Tôi đếm đủ 12 hồi chuông thì hắn mới lò dò đi xuống. Cởi trần, mặc quần đùi hoa màu vàng đỏ lá xanh, đầu tóc bù xù như cái tổ – thiếu mỗi con chim trên đầu. Hắn còn ngái ngủ, dò dẫm mở chốt cửa, thò cái mặt ngu ra hỏi:

- Gì thế? Nhà này không có bán đồng nát đâu!

Đồng nát cái *beep*. Nhìn bà mày giống buôn đồng nát lắm à? Bà mày mà buôn đồng nát, thì mày là thằng nhặt rác ở bến xe.

Tôi tiến thằng vào cổng, dồn hắn vào giữa sân rồi lấy hết sức vả cho hắn một phát nát mặt. Thằng mất dậy.

- Bệnh hoạn! Biếи ŧɦái! Nghĩ sao mà làm cái trò khốn nạn đó vậy hả? Có nghĩ đến danh dự của con gái nhà người ta không? Đồ điên! Đồ đầu không não. Đồ óc toét. Khôn hồn thì tìm cách gỡ hết cái ảnh đó đi. Không thì tôi sẽ thuê xe cẩu về nghiền nát nhà anh ra. Tôi thề đấy. Con tinh tinh lai khỉ đột!

Mặt thằng khốn cứ đực ra, mắt lồi to như mắt chuồn chuồn, chắc không hiểu chuyện gì. Nói xong bỏ về. Tiên sư bố thằng khùng. Làm phí buổi sáng quý báu của bà. Hùng hục về nhà bật bếp bắc nồi nấu mì tôm ăn. Mặc xác thằng cha hàng xóm đó muốn làm gì thì làm. Tối nay đi học về mà vẫn thấy cái ảnh của tôi thì tôi sẽ cho hắn hiểu thế nào là lễ độ.