Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Chiến Gia Tộc

Chương 36: Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen mồm vào!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cơn đau dữ dội khiến Lý Trường Tiếu gào thét thảm thiết, những giọt mồ hôi lớn trứng bằng hạt đậu rơi xuống.

Shhhh!!!

“Ác quá, người này ác thật! Tôi nghe tiếng nứt xương mà ê răng luôn...”, có người nghe răng nói, nhìn Lý Trường Tiếu bằng ánh mắt thương hại.

“Thằng chó… tay tao, mày đánh gãy tay tao..”, Lý Trường Tiếu ôm cánh tay, hung tợn gào thét nói với Diệp Phàm.

Bốp!!!

Anh giáng cho hắn ta một cái bạt tai, nói bằng giọng lạnh lùng: “Tự mày chuốc lấy thôi”.

Lý Trường Tiếu nổi giận gào lên: “Thằng khốn, mày gây rắc rối lớn rồi đấy!”

Bốp!!!

Diệp Phàm lại giáng cho hắn ta một cái tát nữa: “Gây rắc rối gì?”

Vẻ mặt Lý Trường Tiếu vô cùng dữ tợn, hắn ta gầm lên: “Chú hai của tao là Lý Thế Hằng, là người cầm quyền trong Hiệp hội thương mại Lục Hợp, mày dám đánh tao cả nhà mày đi đời rồi”.

Diệp Phàm hơi sửng sốt nhìn Lý Trường Tiếu một lượt. Anh không ngờ cái thằng hèn này lại là cháu trai của Lý Thế Hằng thuộc Hiệp hội thương mại Lục Hợp.

Là con rể nhà họ Hàn, tất nhiên là anh cũng biết ít nhiều về mọi chuyện lớn nhỏ trong thành phố cảng.

Xã hội có mặt sáng tối, Lý Thế Hằng là người đại diện theo mảng tối. Mặc dù hiện giờ bang Lục Hợp đã đổi tên thành Hiệp hội thương mại Lục Hợp, dần dần đưa nó ra ánh sáng, nhưng một ngày mờ ám thì khắp người mờ ám, đâu có dễ tẩy trắng như thế.

Hơn nữa Lý Thế Hằng cũng chỉ lấy danh nghĩa công ty để tiến hành các vụ giao dịch trung lập giữa hai bên, nuôi không ít tay chân.

Thấy Diệp Phàm không nói năng gì, Lý Trường Tiếu tưởng là anh đang sợ Lý Thế Hằng.

Sắc mặt hắn ta dần trở nên ngông cuồng, gào lên: “Mày sợ rồi chứ gì? Bây giờ thì quỳ xuống rồi tự đánh gãy cánh tay thì ta có thể suy xét đến việc tha cho mày”.

“Ha ha, thằng ngu!”, Diệp Phàm cười nhạo một tiếng rồi lại tát cho hắn một cái.

Lý Trường Tiếu hậm hực không thôi, đã nói Lý Thế Hằng là chú hai của hắn ta rồi mà vẫn bị đánh mới khốn kiếp chứ.

Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ tiếng tăm Lý Thế Hằng không thể dằn mặt người ta được nữa sao?

Theo những gì hắn điều tra, mấy năm qua nhà họ Hàn tụt dốc không phanh, kém xa Hiệp hội thương mại Lục Hợp, không biết lấy đâu ra tự tin để kiêu ngạo như thế nữa!

“Vừa hay tao cũng là người không thích để lại tai họa ngầm, con bài chưa lật của mày là Lý Thế Hằng, vậy thì tao sẽ xé nát cái lá bài ấy”, Diệp Phàm vỗ vào mặt hắn ta rồi thản nhiên nói.

“Tiểu Tuyết, các em đi trước đi, để anh xử lý một vài chuyện” Diệp Phàm quay đầu nói với Hàn Tuyết.

“Diệp Phàm, anh đừng đi nguy hiểm lắm!”, Hàn Tuyết lo lắng nói.

Tất nhiên là cô biết Hiệp hội thương mại Lục Hợp là nơi nào, ở đó chỉ có mấy tên côn đồ cắc ké mà thôi, cô lo Diệp Phàm sẽ chịu thiệt.

“Không xử lý vấn đề tận gốc thì phiền phức sẽ không ngừng ập tới, em đừng lo”, dứt lời Diệp Phàm kéo Lý Trường Tiếu đi về phía chiếc Porsche của hắn ta.

Anh đạp Lý Thường Tiếu vào ghế phụ rồi lái xe, trước xe lao vụt về phương xa.

“Chị à, chúng ta làm gì bây giờ?”, nhìn đám người đang rêи ɾỉ xung quanh Hàn Tử Di lo lắng hỏi.

“Em xin thầy giáo nghỉ rồi theo chị về nhà, trước khi Diệp Phàm trở về thì đừng đi học”, Hàn Tuyết vừa nói vừa đẩy Hàn Tử Di vào chiếc Passat, nhanh chóng lái xe rồi khỏi đó.

Cô lo Hàn Tử Di sẽ bị trả thù, chỉ có thể tạm thời làm thế.

“Diệp Phàm, mày ngông cuồng quá rồi đấy, đến địa bàn của chú hai tao, mày sẽ chết thảm cho mà xem” Lý Trường Tiếu không ngừng gào thét với Diệp Phàm, thua trận như quyết không để thua về khí thế.

Cách Diệp Phàm đáp lại những lời gào thét của hắn ta rất đơn giản, đó là dành cho hắn ta một cú đấm vào bụng, nhưng trong vòng 5 phút đảm bảo Lý Trường Tiếu sẽ không nói ra được lời nào.

Theo sự chỉ dẫn của Lý Trường Tiếu, chiếc xe lái tới Hiệp hội thương mại Lục Hợp.

Hai tên côn đồ đứng ở cổng thấy xe của Lý Trường Tiếu bọn chúng chẳng cần hỏi thăm mà mở luôn thanh chắn lên.

Thế nhưng sau khi Diệp Phàm xuống xe và kéo Lý Trường Tiếu xuống, đã thế còn đạp cho hắn ta một cú, 2 tên côn đồ trợn tròn mắt lên nhìn.

“Người anh em, có kẻ dám đánh cháu của đại ca ở đây, mày có tin không?”, một tên côn đồ nói với tên đầu đỏ bên cạnh, vẻ mặt không thể tin được.

“Không dám tin, nhưng hình như thằng đó vừa đạp đít cậu Lý thật”, tên côn đồ tóc đỏ ngơ ngác nói.

“Đù, nó tới kiếm chuyện, mau đi báo cho đại ca!”

Tên côn đồ vội vàng lấy một bộ đàm ra nói lia lịa.

Lúc này, Diệc Phàm đã kéo Lý Trường Tiếu đi vào tòa nhà 3 tầng này.

Tầng 1 rất lớn, ngoài mấy cỗ máy tập thể hình ra thì không có thứ gì khác, trông vô cùng trống trải.

Đúng lúc này, những tiếng bước chân vọng tới, hai mươi mấy người đổ xô ra, tên nào tên nấy cũng cầm túyt sắt hoặc gậy kéo.

Cùng lúc ấy, một người đàn ông trung niên mặc hán phục thời Đường thong dong bước tới.

Người đàn ông này có bộ râu quai nón rậm rạp, trông vô cùng hung dữ, khác hẳn phong cách công tử bột của Lý Trường Tiếu.

Ông ta chính là Lý Thế Hằng - người cầm quyền trong Hiệp hội thương mại Lục Hợp.

“Chú hai, cứu cháu với, thằng này đánh gãy tay cháu, tuyên bố san bằng Hiệp hội thương mại Lục Hợp”, nhìn thấy Lý Thế Hằng, Lý Trường Tiếu lập tức aa lên oai oái.

“Hội trưởng Lý, lần đầu gặp mặt tôi tặng ông một món quà”, Diệp Phàm thản nhiên nói rồi đá vào đầu gối Lý Trường Tiếu.

Bịch một tiếng, Lý Trường Tiếu quỳ phịch xuống mặt đất.

Bộ râu của Lý Thế Hằng khẽ động đậy, ông ta chỉ liếc nhìn Diệp Phàm một cái, sau đó lạnh giọng nói: “Người của băng đảng nào? Báo tên ra đi!”

“Chú hai, nó là thằng ở rể nhà họ Hàn, chẳng thuộc băng đảng nào cả, không cần nể nang gì hết “,Lý Trường Tiếu vội vàng gào lên.

Diệp Phàm gật đầu, cười tủm tỉm nói: “Nói đúng lắm, hoàn toàn chính xác”.

“Ha ha, chưa trải sự đời, chưa trải sự đời…”, Lý Thế Hằng lắc đầu cười nói, nhưng ai cũng không nghe ra được sự lạnh lùng trong tiếng cười của ông ta.

“Từ bao giờ một người nhà họ Hàn nhãi nhép cũng dám gây hấn với Lý Thế Hàn này, còn là một thằng ở rể nữa? Định làm bẽ mặt tôi đây mà…”

“Chú ha, đừng nói nhiều với nó”, Lý Trường Tiếu đang quỳ trên mặt đất, hắn ta hét lớn : “Đánh gãy chân thằng ranh này, bắt nó quỳ xuống như một con chó rồi xin cháu tha mạng”.

Diệp Phàm đánh gãy tay hắn ta, khiến anh ta phải chịu sự nhục nhã chưa từng có, trong lòng hắn ta vẫn muốn xé xác Diệp Phàm.

Tuy rằng lúc này đang nằm trong tay Diệp Phàm, nhưng chuyện đó không thể ngăn cản được bản tính ngang ngược của hắn ta.

Bốp!!!

Diệc Phàm, tát vào mặt Lý Trường Tiếu: “Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen mồm vào!”

“Đánh cho tôi, mạnh tay vào!”, Lý Thế Hằng quát lớn, vốn dĩ ông định mềm mỏng một chút, nói vài câu rồi mới đánh, thế nhưng Diệp Phàm lại tát Lý Trường Tiếu, tát cháu ruột của ông ta!

Chỉ có điều Diệp Phàm chưa bao giờ là người ngồi yên chờ ăn đòn.

Lý Thế Hằng vừa dứt lời anh đã hành động.

Hai chân chống xuống, đôi bàn tay nắm chặt, sau đó bật về phía trước.

Tên cách anh gần nhất bị đấm đi một khoảng 3-4 m.

Băng Quyền!

Đây là một trong những quyền pháp nổi tiếng nhất trong võ học của Hoa Hạ, nhanh gọn còn mạnh mẽ, chẳng khác nào mũi tên bắn xuyên tim, như núi sụp đất nứt, vì thế mới được đặt tên cái là “băng quyền”.

Mỗi cú đấm của Diệp Phàm đánh gục một tên ở đây, anh càng thêm thoải mái, không cần băn khoăn điều gì.

Đây mới thực là sự là võ học của Hoa Hạ, lũ côn đồ chỉ biết mấy ngón võ mèo cào kia có thể sánh bằng được.

Diệp Phàm vận dụng băng quyền một cách thành thạo, đám côn đồ còn chưa đủ cho anh đánh.

Nhìn thấy tình thế ấy, Lý Thế Hằng đứng hình luôn rồi, thế này thì còn đánh đấm gì nữa?

Thằng cháu ngoan này của ông đã phải chọc phải ai vậy? Đây rõ ràng là cao thủ võ có truyền của Hoa hạ mà!
« Chương TrướcChương Tiếp »