Chương 27: Chém gió thành bão.

“Kính chào quý khách, đây là mẫu mới ra của chúng tôi, anh có thể mặc thử ạ”, vừa vào trong là nhân viên bán hàng đã bước tới đón tiếp, nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp.

Cửa hàng quần áo rất lớn, nhìn qua phải mấy trăm mét vuông, tất cả đều là quần áo nam.

Diệp Phàm ăn mặc rất giản dị, quần áo của Hàn Tuyết cũng không hẳn là hàng hiệu, nhưng bọn họ lại có khí thế rất mạnh.

Vậy nên nhân viên bán hàng không làm ra chuyện gì khinh thường họ.

“Thưa cô, dáng anh nhà cô rất đẹp, chẳng khác nào người mẫu. Ở cửa hàng chúng tôi có mấy kiểu từng được lên Tuần lễ thời trang Milan, nhận được rất nhiều đánh giá tốt, cô có thể lựa chọn cho anh nhà”, nhân viên coi Hàn Tuyết là mục tiêu.

Khi phụ nữ đi mua quần áo với đàn ông, tuy rằng quần áo là để đàn ông mặc, nhưng quyền quyết định nhất định sẽ thuộc về phụ nữ, đây là “bí kíp” của cửa hàng.

Quả nhiên, Hàn Tuyết mỉm cười nói: “Dẫn bọn tôi đi xem sao”.

Cô không phản đối chuyện người khác gọi Diệp Phàm là anh nhà, bọn họ đã kết hôn rồi, chuyện này rất bình thường.

Thế nhưng trong lòng Diệp Phàm lại rất đắc ý, cứ như thể vừa được ăn mật, chỉ cần Hàn Tuyết cảm thấy đẹp thì anh cũng cho nó là đẹp.

Chọn đi chọn lại, cuối cùng Hàn Tuyết chọn một bộ vest màu lam cho anh: “Anh mặc thử đi!”

Một lát sau, Diệp Phàm thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng thử quần áo. Thời khắc mà anh ra ngoài, nhân viên bán hàng lấy tay che miệng lại.

"Đẹp trai và có sức hút quả đi mất!", đây là cụm từ toát ra trong đầu nhân viên bán hàng.

Người đẹp vì lụa, Diệp Phàm chỉ cần thay quần áo là đã đủ để làm người mẫu đi trên sàn diễn thời trang rồi.

"Cô à, cô tinh mắt quá, anh nhà cô mặc bộ này vào hoàn toàn có thể bước lên sàn diễn của Tuần lễ thời trang Milan luôn ấy", nhân viên bán hàng xuýt xoa.

"Làm gì đến mức ấy?”

Tuy rằng Hàn Tuyết nói như thế, nhưng trong mắt cô cũng hiện lên nét ngạc nhiên. Cô thật không ngờ rằng Diệp Phàm chỉ thay một bộ quần áo mà lại trở nên đẹp trai như thế.

“Sao vậy? Không đẹp à?", Diệp Phàm gãi đầu, dè dặt hỏi.

“Tàm tạm! Đây, còn bộ này nữa, anh cũng thử luôn đi”, Hàn Tuyết bĩu môi, còn lâu cô mới thừa nhận là Diệp Phàm rất tuấn tú! Sau đó cô lại đưa một bộ khác cho Diệp Phàm mặc thử.

Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh che miệng cười khẽ, con gái toàn nghĩ một đăng nói một nẻo thôi.

Diệp Phàm chẳng thể làm gì được, chỉ có thể mang quần áo vào phòng thử đồ.

Ngay lúc anh đóng cửa phòng thử đồ lại, một âm thanh giòn giã vang lên trong cửa hàng, nghe như tiếng bạt tai.

Tất cả những người xung quanh lập tức chú ý tới.

“Bốp!"

"Loại để tiện, mày dám đánh tao, có biết tao là ai không? Tao phải làm thịt mày!", giọng nói phẫn nộ vang khắp cửa hàng.

"Thưa cô, quản lý của chúng tôi sẽ xử lý, cô đừng lo ạ", thấy Hàn Tuyết nhíu mày lại, nhân viên bán hàng vội vàng nói với cô.

Hàn Tuyết gật đầu, thế nhưng cô vẫn hơi chau mày. Đứng ở vị trí của cô thì chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt của hai người kia, nhưng góc nghiêng của cô nhân viên đó lại khiến cô cảm thấy quen thuộc.

Lúc này, quản lý cửa hàng đã biết tin và chạy tới đây, vội vàng nói với người đàn ông trẻ tuổi: “Cậu Lưu, chúng tôi không biết cậu tới đây, mong cậu bỏ qua cho, bỏ qua cho..."

Sau đó, quản lý cửa hàng quát tháo cô nhân viên kia: "Vu Hân Tuệ, rốt cuộc cô muốn làm gì vậy hả? Đây là cậu Lưu, là khách VIP hàng đầu của cửa hàng chúng ta, cô không muốn làm nữa thì cút đi".

"Quản lý.. Chính… Chính anh ta đã động tay động chân với tôi trước", Vu Hân Tuệ rưng rưng nước mắt, trong lòng vô cùng ấm ức.

Vừa rồi cậu Lưu này đã chọn hai bộ quần áo đắt tiến, sau đó hắn ta nói là cho cô ta mười ngàn, bảo cô ta qua đêm với hắn ta.

Cô ta không chịu, thể là đôi bên xảy ra tranh chấp, một phút không kiềm chế được, cô ta đã giáng cho hắn ta một cái bạt tai.

Thấy Vu Hân Tuệ sụt sùi nước mắt, quản lý mềm lòng, gượng cười nói: “Cậu Lưu... Cô ta mới vào nên không hiểu chuyện..."

“Cút đi! Mẹ kiếp, ông là cái thá gì? Chủ của ông gặp tôi còn phải gọi tôi là cậu Lưu, tôi để mắt đến cô ta thì chính là vinh hạnh của cô ta, có tin tôi phá nát cái cửa hàng này ra không!", nước bọt của cậu Lưu văng tung tóe lên mặt quản lý, ngón tay của hắn ta thì cứ chọc bùm bụp vào ngực quản lý.

"Giữa ban ngày ban mặt mà dám hà hϊếp gái nhà lành, còn luật pháp nữa hay không!", đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng nhưng rất êm tai vang lên.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại. Nhìn thấy Hàn Tuyết, Vu Hân Tuệ hơi sửng sốt, vẻ mặt như thể rất khó tin. Cô ta run giọng nói: “Cậu là Tiểu Tuyết đúng không? Sao cậu lại ở đây?"

"Hân Tuệ, mình tới đây mua sắm, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây sau mấy năm trời", Hàn Tuyết nói trong sự kích động.

Cô lấy một chiếc khăn tay ra khỏi túi xách rồi đưa cho Vu Hân Tuệ.

Cô và Vu Hân Tuệ là bạn cùng phòng thời đại học, đến năm thứ ba đại học, gia đình Vu Hân Tuệ gặp biến cố, phải bỏ học về nhà.

Lúc ấy bọn họ tiếc nuối rất lâu, bởi vì trường của bọn họ là đại học Phục Đán cơ mà! Thế nhưng Vu Hân Tuệ giấu diếm không chịu nói với bọn họ, bọn họ muốn giúp cũng chẳng có cách nào.

Trông Vu Hân Tuệ rất xinh đẹp, tuy rằng không bằng Hàn Tuyết, nhưng từ khuôn mặt đến thân hình đều có thể coi là người đẹp hàng đầu, ít nhất cũng đẹp hơn người phụ nữ diễm dúa lòe lọet bên cạnh cậu Lưu.

“Ôi, cô này, ăn bậy chứ đừng có nói bậy nhé, chỉ có loại cặn bã mới làm ra cái chuyện hà hϊếp gái nhà lành thôi, không gắn bừa cho người khác được đâu", nhìn thấy Hàn Tuyết, đôi mắt của câu Lưu sáng rực lên. Cô gái này đẹp quá, lại còn lạnh lùng nữa, khiến trái tim hắn ta đập thình thịch.

Tiếng sét ái tình!

Đây chính là tiếng sét ái tình chỉ có trong truyền thuyết!

Cậu Lưu chỉnh sửa lại quần áo, hắn ta hơi cúi người, vươn tay ra một cách phong độ: “Thưa quý cô xinh đẹp, tên tôi là Lưu Thế Huân, là cậu chủ của tập đoàn Đằng Tuấn, tôi xin bày tỏ lòng áy náy về hành động lỗ mãng của tôi vừa rồi!"

Hàn Tuyết lạnh lùng nhìn bàn tay của Lưu Thế Huân. Cô không đặt lên đó mà lạnh giọng nói:

“Anh không xứng!”

Shhh!

Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống mặt đất, Hàn Tuyết nói là Lưu Thế Huân không xứng?

Tập đoàn Đằng Tuần chủ yếu kinh doanh bất động sản và các chuỗi khách sạn, đâu đâu trong thành phố Cảng này cũng có thể nhìn thấy biển hiệu của khách sạn Đằng Tuấn, tổng tài sản của cả tập đoàn là hơn hai tỷ, lớn mạnh hơn nhà họ Hàn nhiều, đồng thời cũng đang phát triển nhanh chóng.

Cậu chủ với gia tài bạc triệu như vậy mà Hàn Tuyết lại nói là không xứng, thật sự là khiến người ta ngạc nhiên rớt cả tròng mắt.

Trên mặt Lưu Thế Huân hiện lên nét mất tự nhiên. Hắn ta cố gắng kìm nén cơn tức, nói: "Cô nói thể là hơi khó nghe rồi, chưa có ai dám từ chổi lời mời kết bạn của Lưu Thế Huân tôi đâu, kết cục của những kẻ đã từ chối đều rất thê thảm”.

"Tiểu Tuyết, sao tự nhiên trời lại tối đi thể này?", một giọng nói thản nhiên vọng ra.

Diệp Phàm thay quần áo xong đi ra ngoài thì thấy Hàn Tuyết đứng ở bên kia. Anh bèn bước tới chỗ cô, trùng hợp nghe thấy câu nói của Lưu Thế Huân.

Hàn Tuyết quay đầu nhìn Diệp Phàm, nghi hoặc nói: "Thế à?"

"Ừm, em nhìn xem, gió này sắp thành bão rồi!”, Diệp Phàm nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Phụt!

Mấy nhân viên bán hàng không nhịn được phì cười.

Lưu Thế Huân lập tức đanh mặt lại, mấy cô nhân viên vội vàng che miệng, cảm thấy lúng túng không thôi.

Bọn họ biết Lưu Thế Huân, hắn ta thường xuyên tới cửa hàng bọn họ đặt quần áo, bộ nào cũng có giá trị mấy chục ngàn, là con nhà giàu chính cống.

"Khốn kiếp, mày là thằng nào hả? Tới để ra vẻ ta đây với tao có đúng không?", Lưu Thế Huân chỉ vào Diệp Phàm rồi quát tháo.