Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Chiến Gia Tộc

Chương 140: Sự nhân nhượng của Lưu Tú Cầm.

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Não Bạch Kim gì chứ?" Lưu Tú Cầm ngơ người hỏi.

"Phì..."

Hàn Tuyết không nhịn được mà bật cười, cô nhẹ nhàng nói: "Não Bạch Kim là thuốc bổ não...”

“Đồ hỗn láo!"

Lưu Tú Cầm lập tức phẫn nộ, lớn tiếng quát: "Cậu nói não tôi có bệnh, cần phải bổ não ư?"

“Cậu có còn xem tôi là người lớn không vậy? Có coi tôi là mẹ không? Cái đồ bất trung bất hiếu, tôi cào nát mặt tên vô ơn nhà cậu", Lưu Tú Cầm mắng xong thì gào lên nhằm vào mặt của Diệp Phàm mà cào.

Khi ngón tay bà ta sắp chạm vào mặt anh thì Diệp Phàm vẫn không thể nhúc nhích. Anh nhàn nhạt nói: "Hai triệu của Khổng Ngọc Bình mẹ còn muốn hay không?"

Lưu Tú Cầm khựng lại và trừng mắt nhìn: “Cậu nói vậy là sao? Cậu cho tôi hai triệu?".

"Không phải cho mẹ mà là cho Tiểu Tuyết. Con không muốn thấy cô ấy vì mẹ mà đau lòng mà thôi”, Diệp Phàm không nể nang nói ra.

Lúc này, Hàn Tuyết cũng vội đi tới kéo Lưu Tú Cầm rồi dọa bà ta "Mẹ, nếu mẹ còn gây sự nữa thì con không để Diệp Phàm lấy ra hai triệu đó đâu đấy, mẹ chờ bị Khổng Ngọc Bình kiện tội lừa gạt rồi ngồi tù đi".

Lưu Tú Cầm cơ trí, lập tức mắng lại: "Con gái bất hiếu, hai triệu so với một tỷ thì cái nào nhiều hơn? Não con bị hỏng à, vì bào vệ người đàn ông của con mà dám lấy chuyện ngồi tù ra đe dọa mẹ. Tức chết đi được..."

Hàn Tuyết vô cùng đau đầu, ánh mắt của Diệp Phàm lạnh lùng. Anh lên tiếng: "Mẹ, mẹ chú ý lời nói của mình. Nếu tối nay còn không đưa tiền, Khổng Ngọc Bình sẽ kiện mẹ tội lừa đảo. Một khi tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hai triệu này được kết án, mẹ phải ngồi tù ít nhất là 6 năm đấy. Cho dù con có đem bán con dao Long Lân đi cũng không liên quan gì tới mẹ cả"

Lúc này, Lưu Tú Cầm chỉ im lặng, những gì Diệp Phàm nói đều có lý. Nếu cậu ta thật sự muốn bán, cũng không thể lấy được tiền ngay.

Còn phải tìm người bán, thậm chí đem đến nhà đầu giá để bán đấu gia thì lúc đó bà ta có thể đã phải ngồi tù rồi. Cộng thêm thế lực của nhà họ Khổng, bà ta muốn xin tạm tha chắc chăn sẽ rất khó.

Nhìn thấy sắc mặt không ngừng thay đổi của Lưu Tú Cầm, trong mắt của Diệp Phàm lóe lên một tia lạnh lùng. Nếu bà ta không phải là mẹ ruột của Hàn Tuyết thì đã bị anh ta đánh bầm dập từ lâu rồi.

Nhưng anh đãa đánh giá thấp trình độ mặt dày của Lưu Tú Cầm rồi, chỉ thấy bà ta vội vàng đáp: "Diệp Phàm, cậu lấy đâu ra hai triệu? Có phải lấy tiền từ công ty của Tiểu Tuyết không? Mau thành thật khai báo đi".

"Mẹ, con thấy mẹ thật sự cần Não Bạch Kim rồi đấy. Tình hình công ty ra sao mẹ không biết à? Nếu con đủ tiền để rút ra hai triệu cho mẹ phung phí thì con cần phải thông qua Diệp Phàm sao?", Hàn Tuyết cạn lời.

"Chuyện đó.."

Lưu Tú Cầm nghẹn lời, nhưng mà ta vẫn càn quấy: "Mẹ mặc kệ. Đây là chuyện của hai đứa. Mẹ chỉ muốn nói rằng tiền của hai đứa phải đưa cho mẹ bảo quản. Mẹ chính là chủ của cái nhà này".

"Haha, đưa tiền cho mẹ để mẹ đem toàn bộ đến nhà họ Lưu sao?" Hàn Tuyết cười lạnh, nói tới đây thì cô lại tức. Lưu Tú Cầm vì cái gọi là thể diện mà mạo hiểm làm liều.

"Hàn Tuyết, mẹ thấy con muốn tạo phản rồi. Mẹ là mẹ của con, con châm chọc như vậy là có ý gì...”, Lưu Tú Cầm không kiếm được mà hét lên.

Hàn Tuyết nhìn bà ta với ánh mắt lạnh lùng, sau đó quay người nhìn sang Diệp Phàm nói: “Diệp Phàm, anh gọi điện cho ngân hàng đi. Không cần rút tiền, kêu họ làm số tiết kiệm mới đi”.

"Mẹ, mẹ tự giải quyết đi Diệp Phàm, đưa em tới công ty", Hàn Tuyết nói xong thì đi thẳng ra ngoài.

Diệp Phàm không hề do dự, lập tức đi cùng Hàn Tuyết. Anh lấy điện thoại trong túi ra chuẩn bị gọi cho ngân hàng.

Lưu Tú Cầm bỗng giật mình, chạy nhanh đuổi theo hai người, một tay ngăn Hàn Tuyết: "Con gái ngoan à, con không thể tuyệt tình như vậy được. Mẹ gặp rắc rối, con thấy chết không cứu thì sẽ bị thiên lôi đánh đó".

"Không sao, đánh chết con cũng được, dù gì sống cũng không có ý nghĩa, cũng không muốn nhìn thấy mẹ nữa”, Hàn Tuyết lạnh giọng nói, đồng thời đẩy tay của Lưu Tú Cầm ra.

Bà ta muốn nổi giận nhưng lại không muốn ngồi tù. Mặc dù đoán được Hàn Tuyết chỉ là đe dọa bà ta như thế thôi.

Nhưng có Diệp Phàm ở bên cạnh, lỡ như Hàn Tuyết bị cậu ta đầu độc, không thèm quan tâm đến mình thật thì bà ta chắc chết mất thôi.

"Tiểu Tuyết, mẹ xin lỗi con. Là mẹ gây sự, nói năng. không chừng mực, mẹ xin lỗi con...”, Lưu Tú Cầm miễn cưỡng nói ra những lời này, Hàn Tuyết lập tức dừng chân.

Hai mươi mấy năm rồi, đây ta lần đầu tiên Lưu Tú Cầm nói xin lỗi. Hàn Tuyết vô cùng kinh ngạc.

Còn về Lưu Tú Cầm, lúc này bà ta đỏ mắt tía tai, không phải vì xấu hổ mà là do cơn phẫn nộ không cách nào trút bỏ được, vì kiềm nén lại khiến cả mặt đỏ bừng lên.

Diệp Phàm đứng bên cạnh, nhìn thấy vậy cảm thấy thật buồn cười, có thể thấy bà ta chịu nhân nhượng đến mức này thì rất hiếm thấy.

Hàn Tuyết hừ lạnh một tiếng nói: "Con chấp nhận lời xin lỗi của mẹ. Còn những chuyện lúc nãy mẹ vừa mới đề nghị với Diệp Phàm, sau này không được phép nhắc nữa. Nếu còn có chuyện tương tự thì con cũng sẽ không lo cho mẹ đâu".

"Nhất là chuyện, lúc nào con và anh ấy sinh con thì không cần phải nghe theo lệnh của mẹ. Con cái họ gì là chuyện của hai bọn con. Những chuyện này con không muốn nghe thêm nữa."

Hiếm khi trấn áp được Lưu Tú Cầm một lần, Hàn Tuyết nói ra hết một lượt, cuối cùng nói một câu đi lấy tiền rồi kéo Diệp Phàm nhanh chóng rời khỏi đó.

Để lại một mình Lưu Tú Cầm đứng bối rối tại cửa với vẻ mặt kinh hãi.

Trong xe, Hàn Tuyết thở hổn hển, khuôn mặt trắng nõn nay bỗng đỏ bừng bừng, lời nói lúc nãy quá táo bạo rồi, còn nói đến chuyện sinh con.

Nhưng răn đe Lưu Tú Cầm đúng thật là…

Diệp Phàm nhìn cô và cười nhẹ nhàng: "Tiểu Tuyết, em nói xem đứa con đầu tiên của chúng ta nên là con trai hay con gái đây?"

“Đều như nhau thôi...”, Hàn Tuyết vô thức nói, sau đó vội nuốt khan: "Sinh con đau lắm, em mới không thèm sinh…”

Trong xe vọng lại tiếng cười không kiêng dè của Diệp Phàm, điều này càng khiến cho Hàn Tuyết thêm giận dỗi.

Lúc tới ngân hàng, hai triệu tiền mặt đã chuẩn bị sẵn. Sau khi lấy tiền, hai người bàn bạc một lượt, để bảo đảm an toàn, số tiền này do Diệp Phàm đi trả.

Lúc này, Lưu Tú Cầm cũng không có ý kiến. Chỉ cần trả được tiền giúp bà ta không cần phải ngồi tù là được.

Nhưng bà ta lại này sinh ra ý tưởng khác, Diệp Phàm sao lại có nhiều như vậy?

“Lẽ nào cậu ta là người thừa kế của gia tộc nào đó?”, nghĩ tới khả năng này, Lưu Tú Cầm trên ghế sofa bèn đứng phắt dậy, tự mình dọa mình một phen.

Cả ngày xem phim truyền hình Hàn Quốc có rất nhiều những tình tiết cẩu huyết như vậy, nhưng Diệp Phàm cũng quá thấp hèn dù có muốn rèn luyện đến cũng không cần đến nhà bọn họ ở không thể nào không có tôn nghiêm như thế được…

Bà ta nghĩ không thông, thật sự không nghĩ ra dược.

Trong một quán trà được bày trí trang nhã, hai người Diệp đem theo hai triệu. Bọn họ và Khổng Ngọc Bình đã hẹn trước sẽ bàn giao ở đây.

Vừa bước vào phòng trà, nhìn thấy cảnh trước mắt, cả hai người nhìn vào mắt nhau thì đều thấy được ý mỉa mai trong đó.

Khổng Ngọc Bình ngồi trên một chiếc ghế đẩu, trong vòng tay hắn ta là một cô gái trẻ ăn mặc vô cùng sεメy đang dùng cái miệng chúm chím đút trà cho hắn ta.

“Khổng Ngọc Bình, tiền mang tới rồi đây, mau đưa giấy nợ ra đi”, Hàn Tuyết lên tiếng.
« Chương TrướcChương Tiếp »